Mừng năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Qua năm mới rồi nhưng fic này dễ thương quá nên phải eđit đầu tiên :3 ]

Tóm lược:

Sasaki nhìn quanh tìm chỗ ngồi, ngồi trên ghế đá cách anh chỉ vài bước chân là hai gương mặt quen thuộc: Hirano và Kagiura

Ba người họ 6 mắt nhìn nhau, giây sau đó Hirano nhận ra một điều

Nếu Sasaki ở đây, Miyano chắc chắn cũng sẽ ở đây

____________

Chúc mừng năm mới !

Để ăn mừng năm mới, Sasaki và Miyano đã cùng nhau đến đền thờ cho buổi hẹn hò đầu tiên trong năm. Mặc dù bận rộn việc chuẩn bị cho kỳ thi, nhưng Miyano vẫn đi đến đền thờ cùng Sasaki, vì cậu nghĩ việc thư giãn cùng bạn trai cũng rất cần thiết

Sau khi cầu nguyện trước đền, cả hai đi loanh quanh một lúc để kiếm thứ gì đó ăn. Khi mọi người kéo đến càng đông, cặp đôi quyết định rằng Miyano sẽ phụ trách mua đồ ăn cho họ trong khi Sasaki phụ trách tìm chỗ ngồi. Cứ thế hai người tạm thời tách nhau ra

Mặt dù hầu hết du khách đều tập trung tại đền thờ, nhưng các quầy bán đồ ăn cũng đông không kém, Sasaki nhìn quanh để tìm chỗ ngồi

Ngồi trên ghế đá cách anh chỉ vài bước chân là hai gương mặt quen thuộc: Hirano và Kagiura

Ba người họ 6 mắt nhìn nhau, giây sau đó Hirano nhận ra một điều

Nếu Sasaki ở đây, Miyano chắc chắn cũng sẽ ở đây

Chàng trai mái tóc vàng bỗng trầm mặt, anh chưa sẵn sàng để lộ mối quan hệ không mấy bí mật của mình cho Miyano. Anh biết chuyện ấy sớm muộn cũng sẽ sảy ra, nhưng anh chưa sẵn sàng cho việc đó vào ngày hôm nay

Sasaki là người đầu tiên lên tiếng: "Thôi tao đi chỗ khác vậ---"

"Senpai !" Ngay khi Sasaki mở miệng, Miyano đã chạy đến chỗ anh

"Anh đã tìm thấy chỗ ngồi chưa ?" Cậu vừa nói vừa nhìn xem anh bạn trai của mình đã nhìn gì khi cậu đi mua đồ trong khi đưa đồ ăn cho anh

"Hirano-senpai là anh hả ?! Lâu lắm không gặp anh !" Miyano cười rạng rỡ

Hirano quyết định chơi liều vì anh không thể để lộ sự hoảng loạn của mình được. Tất cả chỉ là một cuộc hội ngộ tình cờ giữa một hậu bối và một tiền bối, không hơn, không kém

"M-Miyano lâu rồi không gặp" Hirano trong lòng co rúm thành ra nói lắp

Ngay sau đó, Kagiura chọc vào cách tay của anh "Ai vậy anh ? Em nghĩ mình từng gặp hai người kia trước đây"

Ba người còn lại dường như quen biết nhau, vì vậy Kagiura không muốn bị bỏ rơi

Hirano thở dài trả lời "Em ấy là đàn em của anh trong ban kỉ luật đồng thời là bạn trai của Sasaki, Miyano" anh nhìn sang Kagiura giải thích

"Còn đây là..." anh không muốn tiết lộ điều này, nhưng giờ đã không còn đường lui, anh lựa lời một cách cẩn thận "Đây là bạn cùng phòng cũ của tôi, Ka..Kagiura"

Nụ cười của Miyano ngày một tươi khi tiếp thu lượng thông tin vừa rồi "Ôi chúa ơi đó là cậu ấy ???"

Đôi mắt cậu lấp lánh, sau ngần ấy thời gian cuối cùng cậu cũng gặp được bạn cùng phòng khét tiếng của Hirano. Thật là một cách tuyệt vời để chúc mừng năm mới !

Kagiura bĩu môi "Hả ? Tại sao anh lại giới thiệu em như vậy ?" Có một điều đáng chú ý của sự thất vọng đan xen trong giọng nói của cậu ấy

"ĐỢI---" trong cơn hoản loạn, Hirano nắm lấy cánh tay của Kagiura

Nhưng đã quá trễ rồi

"Tôi là bạn trai của anh ấy!"

Không gian chìm vào tĩnh lặng trong khi Kagiura cười đầy hạnh phúc như tia nắng mặt trời

Đúng như dự đoán, Miyano là người đầu tiên phản ứng "HHH-HIRANO-SENPAI SAO ANH CÓ BẠN TRAI MÀ KHÔNG NÓI VỚI EM???" Đây là một cách tuyệt vời để bắt đầu năm mới !

Với khuôn mặt ửng hồng, Hirano vùi đầu vào chiếc khăn quàng cổ. Nhanh chống quyết định rằng giấu mặt như vậy là chưa đủ, anh ngã mình vào cánh tay bạn trai. "Đừng nhìn tôi..." Anh xấu hổ rít lên

Kagiura khó hiểu chớp chớp đôi mắt. Anh ấy vừa mới gặp cậu bạn này và có vẻ anh ấy rất quan tâm đến mối quan hệ của cậu và anh ? "Có chuyện gì với anh ấy vậy ?" Cậu hỏi Sasaki để tìm câu trả lời thoả đáng

Sasaki, người đã đơ ra vì sốc từ nảy giờ, bật ra một tiếng cười khúc khích hơi ngượng nghịu "Em ấy uhhh..." Anh quyết định tốt nhất là không nên phơi bày Miyano là một Fudanshi trước mặt một người mới gặp

"Em ấy rất quan tâm đến những sự lãng mạng" điều đó giống như một cách nói nhẹ nhàng, nhưng đó cũng là một phần sự thật

Để đảm bảo mọi thứ trong tầm kiểm soát, Sasaki nắm lấy bàn tay đang rãnh rỗi của bạn trai mình "thôi nào Myachan, chúng ta đi thôi" anh nói với giọng nhẹ nhàng

Miyano liền hoàn hồn trước cái chạm của Sasaki, cậu nhìn qua chỗ Hirano và Kagiura

Lúc này Hirano vùi mặt vào vai Kagiura. Vệt hồng trên mặt anh ấy vẫn có thể nhìn thấy được và nó đang lang đến tận mang tai. Chúng chỉ làm nổi bật hơn đôi khuyên tai xanh của anh ấy khi nó phản chiếu với ánh mặt trời

"Hừ ! Chỉ tiếc là nơi công cộng, nếu không em không yên với anh đâu !" Mặt dù lời nói của anh ấy có khó nghe cỡ nào nhưng ngữ điệu vẫn không tìm được một điểm khó chịu

"Xin lỗi, xin lỗi" Kagiura cười khúc khích. "Em không nên nói gì sao ?" Cậu cần đảm bảo bạn trai mình vẫn ổn sau mọi chuyện vừa sảy ra

Hirano ngẩn đầu lên, anh đưa tay vuốt ve gương mặt cậu trai nhỏ tuổi hơn "Không sao đâu, với lại anh không thể nào giận em được !" Anh vén một lọn tóc nhỏ ra sau tai Kagiura. Trong khoảnh khắc đó, chàng trai tóc vàng dường như đã quên rằng còn những người xung quanh. Trong mắt chỉ duy nhất một người quan trọng

Miyano ngạc nhiên nhìn đàn anh của mình cười hạnh phúc, nụ cười mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Hirano-senpai mà cậu biết rất thẳng thắn với biểu cảm hạn chế. Một sự ấm áp chạy dọc vào trong cậu khi cậu nhìn thấy họ tương tác với nhau

"Chúng ta nên đi nơi khác kiếm chỗ ngồi thôi nhỉ Sasaki-senpai" nhưng vẫn còn một điều cuối cùng cậu phải nói

"Hirano-senpai ?"

Hirano quay qua nhìn cậu khi vùi đầu vào chiếc khăn quàng cổ của mình. "Thôi được rồi, anh không cần một bài phát biểu từ một Fudanshi ngay bây giờ" anh muốn trải qua một buổi đi chơi một cách bình yên

"Hả ? Không, đây là những lời thật lòng mà !" Miyano lắc đầu. "Em thật sự mừng cho anh ! em chưa bao giờ thấy anh hạnh phúc như vậy trước đây !!"

Tuy vẫn còn đang gượng đỏ mặt nhưng Hirano vẫn nở một nụ cười nhẹ "ồ... Cảm ơn !" Anh không biết phải đáp lại như thế nào vì trước giờ chưa từng có ai khen ngợi mối quan hệ của họ trước đây

"Wa ~ em làm anh hạnh phúc ~!" Kagiura chen vào khi nghe hai người họ nói chuyện. Hirano va vào vai bạn trai mình "tất nhiên rồi !". Hai người họ đều nở một nụ cười thật hạnh phúc khi dựa vào nhau

Miyano nhếch mép cười. "Đây là một chuyện tốt !" Cậu chỉ có thể kiềm được máu Fudanshi của mình trong một khắc, giờ nó lại trào ra ngoài

"Ôi ~ trái đất gọi Myachan ! Chúng ta đi ?" Sasaki giật nhẹ tay cậu

"Ah... Vâng !"

____________

Phụ chương:

"Hirano-san, Fudanshi là gì thế ?" Kagiura thắc mắc hỏi. Anh khi nghe cậu hỏi đó liền chầm chừ rồi trả lời

"Em không cần phải biết đâu" Hirano xoa đầu cậu đáp. Cậu chỉ xị mặt được vài giây liền bị anh dỗ cho tươi tỉnh

____________

[ Tưởng không nhiều mà nhiều không tưởng... Eđit mỏi tay quá trời... Nên nhớ bình chọn cho nỗ lực của tui nha :3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro