Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bạn đi theo Gojo xung quanh hành lang tối om, trong suốt quãng đường đi, không khí xung quanh 2 nguời chưa bao giờ im lặng bởi vì bạn tán dóc liên tục. Đối với Gojo, điều đó khá vui khi thấy được năng lượng tích cực của bạn, và anh ấy tự hỏi rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn được gặp mặt và nói chuyện với đám học trò nghiêm túc của anh ấy

"Senpai, Shoko-san là người như thế nào vậy ạ?"

Gojo nghĩ một hồi lâu trước khi trả lời: "Cô ấy là một người phụ nữ u ám. Vậy nên đừng như cô ấy"

Bạn đảo mắt, và sau đó hai người dừng lại. Gojo đưa tay mở cửa sau khi đã gõ nó 2 lần, không cần đợi sự trả lời từ bên trong

"Oh, không có ai à?" Gojo bước vào, chỉ bạn đi theo anh ấy. Hai người bạn đang ở trong một phòng khám trống rỗng. Sau đó, bạn thấy cái gì đó—nhưng bạn biết đó là người— nằm trên chiếc giường kim loại, trùm lại bởi vải trắng

Bạn nghiêng đầu, "Đây là những....cơ thể đã chết?"

"Hmm" Gojo ngân dài, đi về hướng bạn đang nhìn. Mặc sự cho phép, bạn nhìn tiền bối của bạn thản nhiên kéo tấm vải trắng xuống, để lộ ra một cảnh tượng kinh tởm

"Chết tiệt"

Bạn ngay lập tức quay mặt đi, nhắm chặt mắt và che nó đi cùng một lúc

Thứ bên dưới chính là cơ thể đầy thương tích của một con người và khuôn mặt gần như bị phá huỷ hoàn toàn, bạn không chắc có thể gọi đó là con người hay thứ gì khác nữa

Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, bạn nhanh chóng nan nỉ vị tiền bối kia đặt lại tấm vải trắng về vị trí ban đầu, Gojo làm theo sau khi thấy sự run rẩy trên có thể của bạn

"Đây là cảnh tượng thường ngày của một chú thuật sư" Gojo bình tĩnh nói, nhìn cách bạn giữ chặt lấy miệng của mình. Thật ra, bạn đang cố để không bị nôn ở đây

"Nhưng tôi không phải là chú thuật sư" Bạn trả lời. Bạn chỉ đứng tại vị trí của mình, trán dựa vào bức tường để bình tĩnh vì cả cơ thể của bạn đang run rẩy vì sự kinh tởm và sự sợ hãi

Gojo không nói gì, và đợi cho đến khi bạn bình tĩnh trở lại

Khi bạn làm vậy, một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác từ phòng thí nghiệm bước vào

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Gojo nhìn lên và cười, vẫy tay một cách lười biếng "Yo! Tôi tới đây để giới thiệu với cô về học sinh mới của mình" Anh ấy nói, nhắc đến bạn. Bạn lúng túng vẫy tay của mình như một kiểu "xin chào" khi người phụ nữ nhìn sang phía bạn

Dựa trên sự nghiêm túc và sự nhàm chán trên gương mặt của cô ấy, bạn đoán rằng người phụ nữ này chắc hẳn là bác sĩ trong ngôi trường chú thuật này. Cô ấy nhìn chằm chằm vào bạn, trước khi cái nhìn của cô ấy dời xuống vai của bạn

"Em bị thương" Cô ấy lầm bầm, trước khi quay sang Gojo "Em ấy bị gì vậy?"

Bạn cau mày trong sự khó hiểu khi nghe thấy câu hỏi của cô ấy. Điều đó có nghĩa là gì?

Bạn nghiêng đầu, nhìn cách Gojo đứng dậy và đi đến phí bạn, đẩy bạn về phía Shoko-san

"Tôi phát hiện ra thuật thức của con bé có vẻ có vài điểm giống nhau với thuật thức của cậu, nên tôi giới thiệu con bé với cậu" Gojo nói, khiến bạn chớp mặt và nhìn vào hướng khác khi Shoko nhìn chằm chằm về phía bạn với một con mắt kinh ngạc

Thuật thức của bạn cũng là sự đảo ngược của chú thuật—— nhưng lại phức tạp hơn khả năng chữa trị của Shoko

"Vậy con bé có thể chữa trị?" Shoko nhìn vào vai của bạn và cau mày, "và có vẻ như con bé không thể sử dụng nó để chữa trị cho chính bản thân mình?"

"Em có thể" Bạn trả lời trước khi Gojo có thể, và Shoko nhìn chằm chằm vào bạn một cách khó hiểu

Cô ấy hỏi tại sao bạn lại làm phiền cô ấy trong khi bạn có thể tự chữa trị, và bạn bực bội. Gojo quyết định trả lời thay bạn, và anh ấy hăng hái để làm như vậy

"Con bé chỉ mới học về Chú lực và không thể tự kiểm soát được Chú lực của mình. Vậy nên, tôi muốn cậu hướng dẫn cho con bé"

Shoko nhìn vào 2 người bạn, và cau mày

"Tôi hiểu rồi..."

—————

"Gojo-senpai, làm ơn nói với tôi anh không có dự định gì về cái tour du lịch Tokyo đi"

Bạn đi bên cạnh Gojo, với 2 tay nhét vào túi áo khoác. Bạn cảm thấy mệt, và không biết tại sao bạn phải bận bịu như vậy 3 ngày qua và thường thì, bạn chỉ nằm trên giường cả ngày và thư giãn mà thôi

Bạn thở dài và tự an ủi chính mình

"vì là một người tốt, tôi quyết định sẽ để nhóc nghỉ ngơi. Ngày mai, tất nhiên, nhóc sẽ phải đi mua cho mình những đồ dùng thiết yếu. Nhóc không thể sống như vậy với chỉ ba bộ quần áo". Gojo nói, mở cửa để đi ra

Bạn đi sau anh ấy, tặc lưỡi với câu nói vừa rồi. Sau đó, bạn nhớ ra một thứ quan trọng

"Đồng phục của tôi thì sao?"

"Tôi đã đặt yêu cầu rồi, mặc dù, tôi không biết khi nào nhóc sẽ nhận được" Rồi sau đó anh ấy nghiêm túc quay mặt lại với bạn và nói " Đó là lý do tại sao mua sắm là điều thiết yếu ngay bây giờ!"

bạn chế giễu "Sao anh cứ lôi chủ đề này ra hoài vậy?!"

"Tôi là người tốt mà, nhóc thấy không?..." một sự chế nhạo thoát ra từ đôi môi của bạn sau khi nghe câu nói của Gojo, anh ấy không quan tâm và tiếp tục "Nên tôi phải đảm bảo rằng học sinh của tôi được thoải mái. Bên cạnh đó, hiệu trưởng đã ra lệnh rằng, nhóc, (L/n) (Y/n), phải được bảo vệ bằng mọi giá"

"ôi thôi, im đi!" Bạn cau có khi hai người bạn tiếp tục bước đi. "Tại sao tôi lại bị đối xử như một thiếu nữ đang gặp nạn vậy?"

"Bởi vì đó là nhóc mà" Bạn cảm thấy mắt của mình co giật bởi lời nói của anh ấy

Tên khốn đó thậm chí còn cười một cách đầy phấn khởi và búng tay của anh ấy "Nên bây giờ chúng ta phải tìm cho nhóc một chàng hiệp sĩ~"

Bạn rên rỉ, cảm thấy còn kinh khủng hơn trước đó. Bạn cảm thấy như vậy thay vì có cảm giác an toàn, lời nói của Gojo đã hoàn toàn tác động lên bạn

"Senpai, Anh có thể bỏ cái trò trẻ con đó đi và hãy giải thích cho tôi biết cái gì đang thật sự diễn ra vậy?"

Gojo sững người trong giây lát trước khi nhún vai. Lúc đầu, bạn nghĩ anh ấy sẽ không trả lời bạn. Nhưng trước khi bạn có thể lên tiếng để phàn nàn, anh ấy lên tiếng.

"Vấn đề này thực sự rất phức tạp. Có thể nói rằng, nhóc là một món thần dược đầy bổ dưỡng cho những Nguyên Hồn"

"Th-Thần dược?" Bạn lắp bắp. Bỗng nhiên bạn cảm thấy hơi thở bạn như bị ứa nghẹn, nhìn lên vị tiền bối kia trong nỗi sợ "Điều đó có nghĩa là gì?"

Gojo cau mày, "Như tôi đã nói, nó rất phức tạp. Nhưng biết rằng từ nay trở đi, sẽ có vô số những Nguyên Hồn cố để tìm ra nhóc và ăn sống nhóc"

"Ăn sống tôi á?!"

Gojo thở dài và vò đầu bạn, trước khi anh ấy cười để trấn an bạn. Dù sao thì, điều đó không hề mang lại cho bạn bất kì sự thoải mái nào

"Đừng lo! Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây, phải không? Bây giờ thì đi thôi! Tôi sẽ đưa nhóc tới phòng của mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro