Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới Trường Xuân Cung thì thấy Minh Ngọc đang đứng ngóng vô cùng lo lắng, tới khi thấy hai người họ mới thở phào, chạy tới nói:



- Nương nương, vừa rồi hoàng thượng tới, nương nương đi vắng nên người lại đi rồi.


Phú Sát Dung Âm khựng lại, khoé môi nhướn lên như tự giễu.


Nàng suýt nữa đã quên.


Nàng vẫn là Phú Sát hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ của Đại Thanh.


- Nương nương, người sao vậy?


Minh Ngọc rụt rè hỏi. Sắc mặt hoàng hậu nương nương không tốt lắm, mặt Minh Ngọc nhăn lại, tưởng rằng mình lại nói sai điều gì, nhìn sang cầu cứu Nguỵ Anh Lạc đang thẫn thờ đứng sau hoàng hậu nương nương.


Dường như nhận ra ánh mắt của Minh Ngọc, Anh Lạc cười với cô ra ý không phải lo lắng. Cô tiến tới đỡ hoàng hậu nương nương, khẽ nói:


- Nương nương, bên ngoài gió lớn, vào phòng thôi.


Đó không phải ngữ khí hỏi.


Phú Sát Dung Âm đang suy nghĩ, chân vô thức bước theo đối phương.


Minh Ngọc chần chừ một lúc, vốn định đi theo nhưng Anh Lạc đã ngăn lại, ánh mắt ra ý cô sẽ khuyên nương nương.


Cô khựng lại, nhưng trong lòng cũng yên tâm.


Đối với Nguỵ Anh Lạc, cô không thể nói là thích, nhưng cũng không phải ghét, còn Nhĩ Tình...


Cô nhíu mày, không muốn nghĩ nữa.


Tuy không biết Nhĩ Tình đã làm sai chuyện gì mà hoàng hậu nương nương trách phạt, đuổi tới Tân Giả Khố. Nhưng cho dù hoàng hậu nương nương trách nhầm thì cũng không thể nào ở bên ngoài phá hoại thanh danh của nương nương như vậy...


Cô lắc đầu, tới lúc này cô mới nhìn rõ bộ mặt thật của Nhĩ Tình.

Như vậy cô lại cảm thấy Nguỵ Anh Lạc luôn luôn bảo vệ nương nương, thậm chí bảo vệ cả cô cũng đáng yêu hơn nhiều.


Nguỵ Anh Lạc được người khác cảm thấy đáng yêu lúc này đang hầu hạ hoàng hậu nương nương tắm rửa. Nàng cụp mắt, nhìn dáng vẻ dưới mái tóc của nương nương mà xuất thần.


Đó là cảnh tượng mà cô không muốn thấy nhất trong giấc mơ, nhưng lại xuất hiện vô số lần...


——Hoàng hậu nương nương buông tóc, mặc bộ bạch y, từng bước từng bước tiến lên đỉnh lầu...


Cô đã vô số lần giật mình tỉnh giấc, tìm kiếm thân ảnh người trong mộng trong sự hoảng loạn. Nhưng nàng không tìm được, bằng cách nào cũng không tìm thấy.


Nguỵ Anh Lạc mắt đỏ hoe, dừng lại động tác.


Nhất thời cô không phân biệt được đây rốt cuộc là mơ hay thực.


Mọi thứ trước kia dường như đều là cơn ác mộng.


Giờ đã tỉnh mộng.


Cuối cùng cô đã tìm thấy nàng.


Phú Sát Dung Âm cảm thấy tay có cảm giác lạnh, một giọt nước nhỏ xuống mu bàn tay nàng. Nàng khựng người, ngẩng lên nhìn Nguỵ Anh Lạc. Nha đầu ấy lúc này hai mắt đỏ ửng, nhưng cũng đang cười vô cùng chân thành.


Dáng vẻ đó khiến Phú Sát Dung Âm nàng xót xa không tả được thành lời, nàng vội đưa tay ra định lau nước mắt cho Anh Lạc, nhưng bị cô nắm lấy tay.


Anh Lạc ngồi xuống, đưa bàn tay Phú Sát Dung Âm lên mặt mình, giống như đang làm nũng.


Trong lòng nàng lại cuộn lên một niềm chua xót, ôm lấy cô vào lòng.


- Nương nương...


Tiếng nói nghèn nghẹt như khóc, cũng vì vùi mặt vào lòng hoàng hậu nương nương nên có phần nặng nề, lại khiến Phú Sát Dung Âm đau lòng khôn xiết.


- Anh Lạc, ngươi sao vậy?


Giọng nàng dịu dàng tới quá đáng.


Nàng nghe thấy đối phương sụt sịt, lại ôm chặt hơn, khẽ nói:


- Nương nương, Anh Lạc không muốn rời xa người.


Không bao giờ muốn rời xa nữa.


Dù là sinh ly hay tử biệt.


Lời thì thầm yếu ớt này khắc ghi trong tim Phú Sát Dung Âm.


- Được, sẽ không rời xa.


Nàng nói.


Không bao giờ nữa.


< tbc >


Lời tác giả: Về Nhĩ Tình, tôi không muốn viết nên cho qua như vậy, sau này cũng không nhắc đến cô ta nữa, cứ để cô ta tự sinh tự diệt  ( •̥́ ˍ •̀ू )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro