Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày Trương Tuấn Hào gỡ bỏ lớp thạch cao tình cờ là ngày thứ hai của kỳ nghỉ hè, hắn nói rằng hắn muốn mời Mục Chỉ Thừa một bữa tối và cảm ơn cậu đã giúp đỡ hắn những công việc nhỏ như mang bảng vẽ và rửa dụng cụ vẽ tranh. Mục Chỉ Thừa mỉm cười, lịch sự từ chối: “Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, tôi phải về nhà ăn tối, nghỉ hè tôi sẽ về nhà bà ngoại, có thể sẽ không tới studio.”

Trương Tuấn Hào cụp mi xuống, giấu đi tâm trạng có phần cô đơn: "Hẹn gặp lại học kỳ sau." Nhìn Mục Chỉ Thừa lên xe buýt, Trương Tuấn Hào từ trong cặp lấy ra một mặt dây chuyền Đôrêmon nhỏ, hắn nhận thấy Mục Chỉ Thừa có vẻ rất thích Đôrêmon, và nhiều thứ giống như chú mèo máy màu xanh này. Trương Tuấn Hào, người chưa bao giờ để ý đến bất cứ điều gì, vẫn kiên nhẫn chọn hết cửa hàng này đến cửa hàng khác suốt cả buổi chiều nhưng lại không thể chọn ra món quà ân ý.

Với tiếng ve kêu liên tục trên cành, kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu. Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại di động, thỉnh thoảng nghe cậu nói về một số chuyện ở quê có chút thú vị, nên khi rảnh rỗi cũng bắt đầu vẽ theo lời mùa hè mà Mục Chỉ Thừa miêu tả, điều mà anh chưa từng bao giờ cảm nhận được trước đây.

Trương Tuấn Hào đến studio như thường lệ, và giáo viên khen ngợi sự tiến bộ trong hội họa của hắn, không phải vì hắn đã tiến bộ nhanh chóng sau khi tham gia một vài lớp học kỹ thuật, mà là vì những bức tranh của anh cũng bắt đầu thể hiện một chút sức sống.

Hắn biết một nửa chuyện này là do Mục Chỉ Thừa. Trong đầu hắn không hiểu vì sao khuôn mặt của Mục Chỉ Thừa hiện lên, không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì? Đã gần một tháng rồi hắn chưa từng gặp lại cậu. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng hắn.

Bạn cùng lớp Tiểu Mục, tôi nhớ bạn rất nhiều!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro