Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều món đồ của Trương Tuấn Hào được làm từ hai cái trở lên cùng kiểu dáng, cậu mua hai món đồ giống nhau, một cái ở trường và một cái ở nhà, bút và vở trong cặp của cậu đều giống nhau, thậm chí cả quần áo cũng vậy. Xoay nhiều lần cùng một phong cách mặc, cậu luôn sợ rắc rối và không thích tốn quá nhiều thời gian vào những việc không cần thiết.

Làm sao có người ngang nhiên không thay quần áo, thậm chí không đi tắm, Mục Chỉ Thừa không chút nghi ngờ ôm đầu nghĩ thầm, lén nhìn Trương Tuấn Hào ngồi ở bàn bên cạnh, âm thầm lắc đầu.

Hai người học cùng lớp, nhưng đôi khi tình cờ gặp nhau trên đường thỉnh thoảng cũng chỉ chào nhau một câu, dù sao cũng ngồi cùng bàn. Nhưng thật trùng hợp, bắt đầu từ mùa đông năm ngoái, họ bắt đầu học trong cùng một studio và với cùng một giáo viên mỹ thuật. Hôm nay cô giáo giao một nhiệm vụ, tên là - Mùa xuân. Mục Chỉ Thừa đang tưởng tượng những đường nét trong đầu, khi đi ra ngoài lớp học, anh nhớ ra lúc đến trên xe buýt mình đã để quên ô, đành quay lại phòng học hỏi xem còn cái nào nữa không.

Mọi người đều lắc đầu.

Mục Chỉ Thừa thở dài, cho rằng mình xui xẻo, đang nghĩ tới việc dầm mưa về nhà, Trương Tuấn Hào không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh anh, “Cùng đi, tớ che ô cho cậu.” Hai người đi bên cạnh nhau. Bên cạnh trong cơn mưa xuân đều đều, trên đường có vài hạt mưa rơi xuống vai và cổ Trương Tuấn Hào, kỳ lạ là anh không cảm thấy lạnh.

Chiếc ô không quá lớn, hai người đứng rất gần nhau, Mục Chỉ Thừa mơ hồ ngửi thấy mùi nước giặt thoang thoảng trên áo khoác của Trương Tuấn Hào, nhịn không được hỏi: “Tôi thấy cậu luôn mặc quần áo giống nhau?" Trương Tuấn Hào trên mặt không có biểu tình gì, chỉ nhẹ nhàng nói "Ồ", "Nhiều bộ quần áo đều giống nhau nó có cùng kiểu giáng, chỉ để thuận tiện hơn."

Trương Tuấn Hào, người luôn muốn tránh phiền phức và tránh rắc rối, vẫn đưa Mục Chỉ Thừa bình an trở về. Mục Chỉ Thừa căn bản không có bị dính mưa nên rất cảm kích Trương Tuấn Hào. Nhìn bóng lưng anh biến mất vào con hẻm quanh góc, vì cơn mưa xuân muộn màng, khoảng cách giữa hai người dường như vô hình được thu hẹp lại.
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro