Nếu như em cũng cần tới anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Tuấn Lâm mất ngủ rồi.

Cậu không đếm được đây là lần thứ mấy cậu mất ngủ, vì đã rất lâu rồi cậu không có được một giấc ngủ ngon nào cả. Cậu rất buồn ngủ, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại thì đầu óc sẽ lại thanh tỉnh, rồi sau đó mở trừng mắt nhìn trời dần sáng.

Cậu không nằm lười trên giường mà bò dậy đi trang điểm, lướt lướt điện thoại mấy cái liền bỏ xuống.

Cậu nhìn bản thân ở trong gương, bỗng nhiên phát hiện con người trong gương ấy thật xa lạ. Cậu thử cười nhẹ một cái, nhưng lại không thể khống chế cơ mặt của mình, nụ cười hiện lên trông rất kì lạ.

'Đến cả cười, mình cũng không làm được, có phải thực sự sẽ không có ai cần đến mình nữa không?'

Lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm cảm thấy, bản thân mình có hay không cũng được, chẳng ai cần tới. Cậu có ở trong đoàn hay không, có thể làm tốt nhất hay không, chẳng có ai để ý, cũng chẳng có ống kính nào bắt được.

'Hạ Tuấn Lâm, có phải không có ai cần mày rồi nữa không?'

'Có phải mày đứng trên sân khấu, là một sai lầm?'

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, cậu khom người lên xe, lười không muốn mở điện thoại liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tối đen, khó mà khiến cậu gợi lên hứng thú gì, chỉ ngây ra nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ.

Màn đêm vô tận ngoài cửa sổ, chỉ có vài ngôi sao sáng điểm xuyết với ánh đèn đường, chiếc xe cậu ngồi như một chiếc thuyền lá nhỏ trôi nổi trên dòng sông chảy xiết, chỉ cần không chú ý một chút thì sẽ lật, sau đó nuốt chửng lấy cậu.

Lúc luyện tập cậu càng ngày càng không có tinh thần, hay mất tập trung. Mỗi đêm cậu càng ngày càng khó đi vào giấc ngủ, cậu luôn gặp ác mộng. Cậu càng ngày càng ít nói, chỉ ở trước ống kính mới có dáng vẻ thoải mái vui vẻ. Cậu càng ngày càng....

Hạ Tuấn Lâm thay đổi rồi.

Đinh Trình Hâm cảm nhận được rõ ràng nhất, Hạ Tuấn Lâm thay đổi rồi.

Cậu không còn mỗi ngày đều vui vẻ nữa, ánh sáng trong mắt cậu mờ mịt. Cậu luôn một mình đeo tai nghe ngây người ngồi bên cửa sổ, luôn một mình đeo tai nghe một mình luyện tập hết lần này đến lần khác, luôn một mình cuộn tròn trong góc phòng tập.

Cậu vẫn luôn một mình.

Anh cũng đi tìm cậu, bảo cậu cùng anh làm gì đó, nhưng luôn bị từ chối, luôn bị cậu đẩy ra xa, nói mình có việc khác phải làm, bảo anh đi tìm người khác. Nhưng cậu chỉ một mình làm ổ trên giường, cũng không biết có phải ngủ hay không.

Các thành viên khác cũng tìm Hạ Tuấn Lâm, muốn cùng cậu cùng làm một vài chuyện, như cùng đi xem phim, hay là cùng ra ngoài chơi, nhưng đều bị Hạ Tuấn Lâm lấy cớ từ chối, câu mà cậu hay nói nhất là, "Cậu đi tìm người khác đi, họ cũng có thể."

Cậu đi tìm người khác đi, họ cũng có thể, tôi không phải người các cậu nhất định cần phải có.

Bởi vì không phải nhất định cần tới nên trên sân khấu không lọt vào ống kính cũng chẳng sao. Bởi vì không phải nhất định cần tới nên hát nhảy tốt hay không cũng chẳng sao. Bởi vì không phải nhất định cần tới nên không có ai để ý tới cũng chẳng sao.

Bởi vì, không có ai cần tới Hạ Tuấn Lâm. Nên dường như, cũng chẳng ai biết tới Hạ Tuấn Lâm.

Đinh Trình Hâm rất lo cho Hạ Tuấn Lâm.

Gần đây Hạ Tuấn Lâm ít nói, khác hẳn với dáng vẻ luôn vui vẻ trước đây. Cậu không còn bổ nhào lên người anh nữa, cũng không cùng những thành viên khác trêu ghẹo nhau, không cùng mọi người cười đùa nữa.

Hình như Hạ Tuấn Lâm đã phân rõ ranh giới giữa bản thân và sáu người bọn họ, để một mình cậu ở phía bên ngoài.

Anh mở cửa phòng Hạ Tuấn Lâm.

Ở trên xe lúc phân phòng, Hạ Tuấn Lâm rút được phòng đơn. Đinh Trình Hâm tắm rửa xong xuôi, nói với bạn cùng phòng - Mã Gia Kỳ không cần đợi, anh đi xem Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm thấy Đinh Trình Hâm đứng ở cửa liền ngây ra một lúc, gần đây Đinh Trình Hâm rất mệt, lịch trình cá nhân của anh rất nhiều, ngày nào cũng làm việc liên tục. Sân khấu hôm nay cũng là hai ngày trước anh về tới công ty thức khuya luyện tập, anh rất vất vả rất mệt, sao nửa đêm lại chạy tới tìm cậu.

Đinh Trình Hâm thấy Hạ Tuấn Lâm chỉ mặc bộ đồ ngủ phong phanh đứng ở cửa, bước lên một bước vào phòng đóng cửa lại, nhét Hạ Tuấn Lâm đang ngẩn ngơ vào trong chăn.

"Tới tìm em ngủ cùng."

Hạ Tuấn Lâm không hỏi tại sao, dù sao lúc Đinh Trình Hâm ở một mình một phòng cậu cũng nhiều lần tới tìm anh ngủ cùng.

Trong phòng tối om chỉ có tiếng hít thở của hai người, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa buồn ngủ, nhưng cậu không nghịch điện thoại, cũng không xoay người, cậu sợ làm phiền tới giấc ngủ của Đinh Trình Hâm.

Cậu biết Đinh Trình Hâm rất mệt, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng cậu không biết tại sao Đinh Trình Hâm lại tới tìm cậu.

Nhất định anh có lời gì đó muốn nói với cậu?

Hạ Tuấn Lâm xoay người, đối diện với đôi mắt của Đinh Trình Hâm.

Dường như ngay lúc đó tất cả tâm trạng đều sụp đổ trong sự dịu dàng của Đinh Trình Hâm, tất cả phòng bị mà cậu cố gắng dựng lên đều vỡ tan khi thấy sự lo lắng trong mắt Đinh Trình Hâm, toàn bộ những sợ hãi, mịt mù và đau khổ vì sự lưu luyến của Đinh Trình Hâm mà bộc lộ hết ra ngoài.

Nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Đinh Trình Hâm biết rõ Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa ngủ.

Anh nhớ lại đủ loại khác thường gần đây của Hạ Tuấn Lâm, anh nhìn cái đầu nhỏ của Hạ Tuấn Lâm, sự bất an trong lòng lớn dần, tâm trạng lo âu bao phủ quanh cơ thể anh.

Không nghĩ rằng người kia sẽ đột nhiên xoay người lại, không hề phòng bị mà nhìn thẳng vào mắt cậu, anh nhìn thấy giọt nước mắt không hề báo trước của cậu rơi xuống.

Đáy lòng Đinh Trình Hâm chợt hoảng hốt, anh không biết phải làm sao liền kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nhẹ giọng gọi Hạ Nhi, Lâm Lâm.

Cậu nói cậu cảm thấy bản thân có hay không cũng được, cảm thấy bản thân không ai cần tới, cảm thấy bản thân nỗ lực như nào cũng chẳng được ai nhìn thấy, cảm thấy bản thân căn bản không cần thiết tồn tại trong nhóm này, cảm thấy bản thân đi con đường này là sai.

Cậu nói cậu không nên làm phiền Đinh Trình Hâm nghỉ ngơi, không nên khiến Đinh Trình Hâm lo lắng cho cậu, không nên khiến Đinh Trình Hâm đã mệt mỏi như vậy vẫn còn vì chuyện của cậu mà phải nhọc lòng phiền não. Cậu nói, một mình cậu cũng có thể xử lý được.

Đinh Trình Hâm vỗ lưng cậu, trong lòng hay trong mắt đều tràn ngập đau lòng.

"Em không hề là người không cần thiết, Hạ Nhi, mỗi người bọn anh đều rất cần em, đặc biệt là anh." Đinh Trình Hâm vẫn vỗ nhẹ lưng cậu, "Anh rất cám ơn em Hạ Nhi, mỗi lần vào lúc anh rất vất vả đều sẽ gửi tin nói với anh, 'Đinh Ca vất vả rồi'; mỗi khi anh cảm thấy rất mệt em sẽ tìm cách trêu trọc cho anh vui, mỗi khi anh ở bên ngoài cũng vẫn là em nhắc nhở anh phải chú ý eo. Rất nhiều, rất nhiều lần, Hạ Nhi bọn anh đều rất cần em."

"Thế nên, nếu như có lúc em cần tới bọn anh, hoặc là cần tới anh, bất cứ lúc nào cũng đều có thể nói."

Người trong lòng run lên.

"Bọn anh đều cần em, anh cũng cần em, biết chưa, Hạ Tuấn Lâm, anh cần em, vẫn luôn rất cần em. Thế nên nếu như em cũng cần anh, anh nhất định sẽ tới."

Nếu như em cũng cần anh, anh nhất định sẽ đến bên cạnh em.

Hạ Tuấn Lâm ngủ rồi, ngủ trong lòng Đinh Trình Hâm.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro