1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Nhất Thinh thực ra đã từng gặp Khương Vân Thăng. Chỉ là đứng từ xa nhìn lại, một người thật giống như những ấn tượng ban đầu trên trang giấy.

Lúc ấy, các tuyển thủ trong hội trường hầu như đều vì sự xuất hiện của anh mà ồn ào phấn khởi; từng người từng người bước lên chào hỏi anh, còn mang sẵn đủ loại giấy bút để thuận tiện xin chữ ký.

Sa Nhất Thinh ngốc nghếch mơ hồ bị bỏ lại phía sau, bóng người trong tầm nhìn chỉ sau vài giây cũng hoàn toàn bị che khuất.

Mình có nên rút điện thoại ra không? Có phải mình cũng nên chen lên phía trước không? Mình cũng tới đây để gặp anh ấy mà.

Ngồi thẫn thờ trên chuyến tàu trở về, điện thoại trong tay em vẫn phát lại playlist quen thuộc. Quá nửa là mấy tác phẩm nổi tiếng của Khương Vân Thăng, những bài chính chủ chỉ mới vừa live ở vòng loại khi nãy. Bài hát kết thúc, chuỗi âm thanh đột ngột bị chặt đứt bởi giọng rap Lý Kinh Trạch. Sa Nhất Thinh bỗng nhớ tới mình của ngày xưa, vì một buổi live của Lý Kinh Trạch mà ăn mì nửa tháng, tới ngày đi xem lại càng cuồng nhiệt khỏi nói, video quẩy live hồi đó tới giờ trong điện thoại vẫn còn lưu.

Cũng không hiểu vì sao lại đột nhiên muốn khóc.

Đương nhiên màn trình diễn vòng loại vừa rồi gây thất vọng, nhưng em kì thực cũng chưa từng trông mong bản thân sẽ đi được bao xa. Nhờ cơ hội này gặp được biết bao rapper từng ngưỡng mộ, chừng ấy đã quá đủ để em thấy mình may mắn.

Tuy đã nghe phong thanh tin đồn Khương Vân Thăng cũng tham dự chương trình, nhưng tận mắt thấy người thật vẫn là một cảm giác cực kỳ khác. Ký ức về đám đông đổ dồn về phía anh, mà chính mình cứ bất động không nhúc nhích lại một lần nữa bao trùm Sa Nhất Thinh.

Trước kia vốn chẳng có gì đáng buồn, cả hai cũng không phải là người của cùng một thế giới. Thế nhưng hiện tại khi đường đời đột ngột giao cắt, Khương Vân Thăng phỏng chừng có dùng con mắt nghiêm túc mà đánh giá gì em chăng.

***

Sa Nhất Thinh đã xem buổi diễn tập chủ điểm THE ONE của Khương Vân Thăng.

Anh chọn bài hát đó, xem ra thật sự tính toán rút lui trong danh dự rồi, vậy thì bất kể thế nào, trước đợt công diễn này cũng phải đi chào anh một tiếng. Tốt xấu gì cũng đã tham gia chung một chương trình, không nói với nhau nổi một câu là mức độ thất bại gì chứ?

Em nghĩ như vậy, sửa soạn chỉnh tề, rồi mang theo trái tim thấp thỏm, lo lắng mò sang kí túc khu 3.

"Tìm Khương Vân Thăng à?" Kết quả chưa kịp hỏi han hành động gì, đã đụng ngay Tiểu Tinh Linh đánh phủ đầu trước.

"Dạ... hay có người tìm ảnh lắm sao?"

"Ờ, cả đống người. Nào là vay bit, nào là xem bói, tìm đồ này nọ, loạn xạ cả ấy. Giờ nó không ở trong phòng đâu, chắc đứng chỗ nào vắng vắng hút thuốc. Em có vào đợi một lát thì vào."

"Dạ thôi cảm ơn anh. Để lần sau em qua cũng được."

Tiếng trống xông trận phút trước còn dộng khí thế trong đầu Sa Nhất Thinh, ngay giây phút đó đã chệch nhịp rồi sủi tăm mất tích. Bởi từ thời điểm dấn thân vào giới rap, em đã quen dành hầu hết thời gian một mình nghiên cứu và viết nhạc, vậy nên lần này rơi vào môi trường tiếp xúc quá nhiều người, tâm lý né tránh đã luôn tồn tại thường trực trong đầu em. Sa Nhất Thinh phiền não vuốt tóc, bàn tay theo thói quen sờ lần các túi áo. Vẫn còn may mắn, hôm nay em nhớ mang theo pod trên người.

Bên ngoài đang mưa. Sa Nhất Thinh ngồi xổm đầu gió, không khí nóng vây quanh cũng được gió mát và hơi ẩm thổi cho tan hết, nhưng đồng thời cũng khiến mái tóc bồng bềnh vừa được tạo kiểu sơ của em bay loạn về phía sau.

"Em biết chọn chỗ đó." Khương Vân Thăng không hiểu từ lúc nào, cứ thế đột ngột xuất hiện bên cạnh em.

"Khương... Khương lão sư?" Sa Nhất Thinh giật mình, bị chính ngụm khói mình đang hít vào khiến cho ho sặc sụa.

"Tiểu Tinh Linh bảo em tới tìm anh."

"Ồ, Khương lão sư cũng có ấn tượng về em cơ ạ?"

"Giọng rất êm tai. Công diễn lần tới nhớ cố lên đấy."

"Dạ, cảm ơn... khụ, Khương lão sư có bao giờ tự xem bói cho mình không ạ?"

"Hỏi hay đấy." Anh cúi đầu đưa sang một điếu thuốc. "Hút ít thuốc lá điện tử thôi. Anh sẽ có linh cảm, lúc không lúc cần."

"Vậy... tìm anh xem bói có phải đắt lắm không?"

Khương Vân Thăng nhíu mày.

"Mấy câu anh vừa nói chắc vẫn nhớ đúng không. Lần đầu tư vấn đó, miễn phí."

Sa Nhất Thinh không cách nào đắm chìm vào niềm vui của vài câu hàn huyên qua loa với thần tượng. Em rút cuốn sổ lyric của mình, cẩn thận chép lại mấy lời anh nói, sau đó đọc đi đọc lại chúng, cứ thế cắn môi nghiền ngẫm thật lâu.

***

THE ONE.

Đó là lần đầu Sa Nhất Thinh cảm nhận được, khoảng cách chân thực giữa mình và Khương Vân Thăng xa vời đến thế nào.

Dù có biết bao nhiêu người đứng chắn trước mặt, em vẫn có thể chớp mắt thấy rõ từng chi tiết thuộc về người ấy – tỉ như bàn tay nắm lấy thân mic đen bóng, tỉ như những món trang sức nhỏ trên cổ tay gầy guộc.

Em vẫn luôn thản nhiên thừa nhận mình thích Lý Kinh Trạch, mỗi lần nhắc tới hai mắt đều lấp lánh. Nhưng còn niềm yêu thích Khương Vân Thăng, không hiểu vì sao lại luôn được giấu kín. Giữa vài câu tán dóc với bạn bè ở phòng thu, cái tên xuất hiện luôn là Lý Kinh Trạch. Những câu chuyện có xuất hiện Khương Vân Thăng, em cũng chỉ vui vẻ phụ họa mà thôi.

Lí do đằng sau thái độ này, ngay cả chính em cũng không hiểu rõ.

Người không thích rap của Khương Vân Thăng em cũng đã từng gặp, thường chẳng buồn mở miệng mà tranh cãi làm gì. Nhưng nếu ai đó phê phán Lý Kinh Trạch, người đó thực sự sẽ có thể phải nín thở trước mớ biện luận của Sa Nhất Thinh.

Có lẽ mình không thích anh ấy đến thế đi? Cũng chỉ có thể kết luận như vậy.

Nhưng mình thật sự rất thích anh ấy mà.

Sa Nhất Thinh cũng đã từng nghĩ, giá như mình có được thiên phú như của Lý Kinh Trạch thì tốt biết bao. Bản thân em không hoàn toàn effortless, hoặc cứ cho là có một phần đi, song so sánh với Lý Kinh Trạch, em biết mình chỉ là hạt cát.

Nhưng từ trước tới nay, tất thảy những suy nghĩ ấy của em chưa hề dính dáng gì với Khương Vân Thăng cả.

Có lẽ với em mà nói, còn hơn Lý Kinh Trạch, Khương Vân Thăng mới thực sự là một tồn tại quá xa mà dường như cách nào cũng không thể chạm tới.

Thế nhưng hiện tại, ngay trong chương trình này, người ấy chỉ đang đứng cách em vài bước chân, mồ hôi lăn tròn tạo thành vệt nước sáng trên cần cổ rồi thoáng mất hút phía sau vải áo. Từng đường gân xanh nổi lên và cả lồng ngực phập phồng của anh, đều đang in đậm vào đáy mắt Sa Nhất Thinh.

Em đứng bên hông sân khấu, mắt chăm chú nhìn lên màn diễn hết sức ấn tượng của Tiểu Cường. Tay nắm chặt micro, Coi như là tiết mục cuối cùng đi, quen được Khương Vân Thăng rồi, chuyến này cũng không thiệt thòi gì nữa.

Và như thế, khi mũi giày dẫm lên bục thang sân khấu, câu nói Cố lên của Khương Vân Thăng rung động màng nhĩ, em hãy còn tưởng rằng mình đang mơ.

Rồi tới khi hai tay run run gắn chiếc đĩa ghi tên mình lên top 1 bảng A, em đã thoáng quả quyết mình thật sự nằm mơ rồi. Sau một hồi bị anh em lao vào ôm ấp xoa đầu, mới chậm chạp lấy lại được mảnh hồn bay mất.

Khương Vân Thăng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đang dừng lại trên người mình của Sa Nhất Thinh, lại nhẹ nhàng gật đầu.

Ty. bên cạnh anh lúc này đã không còn nhịn nổi. "Có chuyện gì vậy?"

"Làm sao?"

"Cậu và thằng nhóc Sa Nhất Thinh đó."

"Người quen mới, nhỏ tuổi hơn. Có gì lạ hả?"

"Tiểu Tinh Linh có kể anh nghe. Âu cũng là phúc phần ha, được theo sát hoạt động của Ngài."

"Lắm chuyện, dành đầu óc mà lo xem anh có bị loại không đi."

"Chả liên quan gì. Cậu kiểu gì cũng nhớ anh đến chết."

"Cút."

Khương Vân Thăng kì thực đã nghe tên Sa Nhất Thinh, nhưng cũng chỉ là nghe tên chứ không gì khác. Là do một người bạn trong lúc nói chuyện vô tình nhắc tới, anh cũng vô tình ghi nhớ chỉ bởi cảm thấy cái tên này thực sự rất hay.

Rồi khi AK tới tìm anh nhờ nghe thử demo, lại lần nữa vô tình tán chuyện Sa Nhất Thinh cũng rất thích anh đó. Sau đó thằng nhóc nói thêm vài câu nữa, luyên thuyên về chuyện bài hát Sa Nhất Thinh đang chuẩn bị thật sự rất hay.

Khương Vân Thăng cũng chẳng tốn nhiều sức với chút thông tin này, tối đó Võng Dịch Vân đã bật chế độ replay cho Sớm chút sớm chút.

Không phải gu của cá nhân anh, nhưng đúng là loại nhạc sẽ thu hút đại chúng. Giai điệu tươi sáng catchy, tông giọng êm tai vô cùng.

Cả màn tổng duyệt của em anh cũng lén xem qua.

Cho nên kì thực, anh cũng không cần tính là bao – đến cả bát tự của em cũng chưa từng hỏi. Chỉ là anh không ngờ, một cậu nhóc suýt soát m85 như em lại có thể co về thành cục bột nhỏ nhắn như thế, lại còn có hứng ngồi đón mưa nữa – quả nhiên vẫn là một đứa trẻ.

Tám tiếng để viết xong một bài hát mới không phải là thử thách quá khó khăn dành cho Khương Vân Thăng. Nhưng bởi chủ đề vừa nghe đã biết khơi gợi nhiều cảm xúc, anh vừa nghĩ tới trạng thái của chính mình mỗi khi viết bài mới bèn lặng lẽ thở dài.

Mỗi một bài hát đi ra từ trái tim, lại giống như máu thịt chảy ra từ ngòi bút.

Rời booth nhiệm vụ ra ngoài hít thở không khí trở về, anh lại vô tình quên mất chỗ mình giữa một rừng bạt trắng căng lên. Rảo bước qua căn phòng của Sa Nhất Thinh cùng AK, thấy cậu nhóc nào đó gục đầu xuống ngủ, thôi thì vậy đi, Miễn cưỡng tính em là tiểu thiên tài.

Tâm tình không hiểu sao đã tự động nâng lên một chút, tốc độ lia bút trên giấy note cũng vô tình nhanh hơn. Ngôn từ vần điệu cứ như thể thời chủ nhân còn battle freestyle, lưu loát tuôn ra không chút nào vấp váp.

***

MY STORY.

Khi nghe được câu hỏi của Sweet trên nền nhạc nền bầu chọn vang lên, phản ứng đầu tiên của Khương Vân Thăng là sửng sốt. Anh không muốn phủ nhận mị lực sân khấu của Sa Nhất Thinh, cũng như cảm giác âm nhạc của em – dù sao đạt được cả hai thật sự không dễ dàng, nhất là với một người tuổi nghề chưa đầy hai năm chẵn.

"Cũng được." Nhìn phản ứng hiện trường là biết, Sa Nhất Thinh kèo này không thể thua. "Mọi người đều thích mà."

"Đây là Rapper soái ca hàng auth đó há."

"Không phải, là rapper vườn trường."

Sa Nhất Thinh có đẹp trai không? Đương nhiên có. Nhưng không phải là kiểu idol rapper. Các bình luận tiêu biểu về chương trình anh cũng có theo dõi. Anh không cảm thấy thoải mái khi cái danh Idol rapper được gán lên Sa Nhất Thinh.

Mặc dù có chút cảm giác chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, nhưng kì thực chuyện này cũng bình thường. Dù sao cũng là thiếu niên khí phách, không thể đem so với mấy tấm chiếu đã trải đời rách bươm, chỉ là giai đoạn quá độ buộc phải trải qua mà thôi.

Cho tới lúc Khương Vân Thăng về phòng đêm ấy, mới ngoài ý muốn nhìn thấy Sa Nhất Thinh đang ngồi bó gối trên ghế chờ đợi.

"Tới bao lâu rồi?"

"Em chờ cam tắt mới qua đây."

"Muốn xem bói? Hay làm mất cái gì?"

"Không, Đào tử bảo em muốn viết lyric ổn vẫn nên tìm anh thỉnh giáo."

"Trông em như không tự nguyện lắm thì phải."

Anh thả người ngồi lên giường mình, thấy cái đầu bù xù của nhóc con trước mắt đã lộ ra vẻ mặt nhăn nhó khổ sở quen thuộc.

"Em thực sự muốn viết lời hay hơn mà. Chỉ là, em không muốn- không muốn trở thành anh, anh hiểu không?"

"Hiểu. Em muốn làm chính mình độc nhất gì gì đó, không muốn chạy theo cái bóng của anh."

"Chính xác! Vẫn là có thể nói chuyện với Khương lão sư mà."

"Anh nghĩ phương hướng của em đúng rồi, chỉ là còn đang trong thời kì quá độ. Cũng đừng căng thẳng quá làm gì, không ai có thể viết hay ngay được đâu, nền tảng của em trước mắt hoàn toàn ổn, cứ từ từ tiến bộ dần là được."

"Ừm... có phải em không đủ 'rapper' không?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của Sa Nhất Thinh, Khương Vân Thăng không nhịn được bật cười.

"Em nghĩ rapper là như thế nào? Hầm hầm hố hố đi đâu cũng bắn freestyle? Gằn giọng như chó săn hay fastflow tung trời?"

"Dù được khen đẹp trai thì em cũng vui đấy..."

"Không phải đẹp trai, em là người có thực lực."

"Câu này nghe chẳng giống khen gì cả..."

Anh bỗng nhớ tới ngày mưa hôm ấy, khi nhìn xuống chỉ thấy được sườn mặt bên dính nước mưa li ti của Sa Nhất Thinh. Lúc này đây em đang tựa cằm vào thành ghế, tóc tơ đen bóng rơi trên vải áo phồng lên, má mềm vì chèn vào bắp tay mà xô lại phía trước, ngũ quan nhăn nhúm ủy ủy khuất khuất, thoạt nhìn hết sức thích hợp để xoa nựng.

"Đầu óc sáng sủa linh hoạt đấy chứ, sao mấy người kia toàn chê em ngốc vậy."

"Em không biết vặn lại người khác. Á đúng rồi, Khương ca, dạy em làm vậy đi?"

Khương Vân Thăng nhìn ánh mắt sáng rực của Sa Nhất Thinh, âm thầm thu hồi lời khen vừa thốt ra khỏi miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro