Chap 9: Attitude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng tôi thực sự tồi tệ ngày hôm nay, vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, vì xe đã không khởi động được nên tôi buộc phải đón xe buýt đi học. Thứ hai, Jessica ngu ngốc, cậu ấy không hé lộ cho tôi bất cứ thông tin gì mà cậu ấy có được sau buổi học đó. Nhưng hôm nay, tôi phải bắt cậu ấy nói ra tất cả, đặc biệt là khi tôi có một buổi dạy kèm sau giờ học.

Nhanh chóng đi qua tất cả các lớp học vào giờ trưa, tôi ngồi xuống vị trí quen thuộc và chờ đợi một cách không hề kiên nhẫn cho sự xuất hiện của Jessica. Ngay khi cậu ấy ngồi xuống, cuộc thẩm vấn sẽ bắt đầu.

"Yah, cậu tránh mặt mình à"

"Không thực sự như thế. Mình bận."

Vui nhỉ... Thật sự vui nhỉ...

"Chết tiệt" – Jess nói và đưa ánh nhìn về điều gì đó sau lưng tôi. Ngay khi tôi muốn xoay lưng lại nhìn thì cậu ấy vồ đến giữ lấy đầu tôi và hôn. WTF??? Tôi đấu tranh để đẩy cậu ấy ra và xung quanh vang lên đủ kiểu cảm thán "oooohhhh" "Chết tiệt, hot quá". Tôi mở mắt và thấy cậu ấy vẫn nhìn về phía sau, trước khi rời khỏi người tôi.

"Chuyện quái quỷ gì đây?" – Tôi cáu gắt.

"Xin lỗi nhé. Mình thực sự phải làm điều này" – Cậu ấy trả lời, vẫn không rời ánh mắt khỏi phía sau. Tôi xoay người lại.

Cô Kim, đang ngồi ở dãy bàn ăn của giáo viên, nhìn chằm chằm vào bàn tôi, không cảm xúc.

"Shit, đây là kế hoạch lớn của cậu à?"

"Mmh". Jessica nhếch mối, đồng thời liếm môi. Tôi chắc cô Kim có thể thấy điều ấy. "Cô ấy che giấu cảm xúc tốt thật."

"Huh? Có thể nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra được không?" – Tôi bắt đầu cáu lên. Cô Kim ở ngay đây và tôi cần được biết.

"Mình nghĩ mình nên để cậu tự tìm ra nó." – Cậu ấy trả lời rồi rời đi để lại tôi một mình. Fuck you.

Sau bữa trưa, tôi bước vào lớp của cô Kim và ngồi cạnh một người bạn cùng lớp – Người vẫn đang thuyên thuyên về nụ hôn của tôi và Jessica. Thôi nào, câm miệng đi.

Cô Kim bước vào, hay đúng hơn là xông vào lớp, tôi nhận thấy được sự cau có trên gương mặt cô ấy và cô ấy đặt mạnh quyển sách lên bàn. Có vẻ một ai đó đang có tâm trạng không tốt hôm nay...

"Afternoon. Tôi cần các bạn đọc từ trang 140 đến 210 trong sách. Nhiều đấy, nhưng tôi nghĩ nó cần thiết." Tôi không thể diễn tả giọng nói của cô ấy. Không phải tông giọng mềm mại và dịu dàng mà tôi thường nghe. Chắc cô ấy đến kì rồi.

Vì tâm trạng của cô ấy mà mọi người trở nên im lặng và chú tâm đọc. Tôi tự hỏi mình có công việc khác nào không, vì vậy, tôi ngập ngừng giơ tay lên và nhận được một tia nhìn từ cô ấy.

"Chuyện gì?"

"Em...uh...uhm.." dễ thương hơn nữa nào Tiff.

"Em giống các bạn." – Cô ấy trả lời trước khi quay đi ngồi phịch xuống ghế, không phải cách ngồi nhẹ nhàng tôi thường thấy.

Tôi mở quyển sách của mình và liếc nhìn để chắc chắn rằng cô ấy không nhìn về phía này. Tôi giấu điện thoại vào trong sách, chắc chắn để nó ở chế độ im lặng trước khi nhắn tin cho Jessica.

Jess, cô ấy đang trong tâm trạng tồi tệ. Mình còn chẳng dám đùa là cô ấy trông tệ như thế nào nữa....

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt giận dữ nhìn vào mình. Cô ấy cứ như rắn Medusa vậy, tôi như hóa đá không thể rời mắt đi nơi khác.

"Đọc sách đi, cô Hwang." Oh, trở lại là cô Hwang rồi sao?

Tôi đảo mắt và nhìn lại điện thoại của mình – có một tin nhắn mới – Tôi mở nó và trông đợi có thể tìm ra điều gì khiến cô ấy cư xử như vậy nhưng tất cả những gì mà tôi có thể đọc là...

LOL-...

Lol? Đó là tất cả à? Như một cú đánh thẳng vào đầu, sao tôi có thể gọi cậu ấy là bạn nhỉ? Người mà tôi yêu cầu giúp đỡ và hi vọng sẽ tìm ra điều gì đó cho chuyện này.

Yah, nói cho mình những gì cậu biết – tôi nhắn. Tôi không nghĩ mình có thể trải qua buổi dạy kèm khi cô ấy cư xử cứ như một con quỷ dữ như thế này, trừ phi Jessica nói cho tôi biết điều gì đó.

Wow, Tiff... Chỉ là ....wow... - Cậu ấy trả lời. Urgh, biết gì không? Fuck you, Jessica, Fuck you.

Tôi giơ tay và chờ đợi cô Kim chú ý đến.

"Em có thể đi vệ sinh được không ạ?" – Tôi cần ra khỏi đây, không khí này khiến tôi nghẹt thở.

"Nhanh lên" – Cô ấy đáp.

Biết rằng Jessica đang rãnh rỗi, tôi gọi cho cậu ấy và buộc cậu ấy gặp tôi ở nhà vệ sinh ngay bây giờ vì tôi cần nói chuyện. Cậu ấy xuất hiện ngay sau đó và không do dự, tôi đẩy cậu ấy vào tường với hai tay chống hai bên, lờ đi những tiếng la hét và những cú đánh vào tay.

"Yah, rời khỏi người mình đi."

"Nói với mình..." – Tôi nghe thấy giọng mình như đang gầm gừ. Wow, thật mới mẻ.

"OMG Tiff, nó thật là..."

Cửa đột nhiên mở ra và đứng ngay đó là...

"Tiffany, điều gì đã làm e...." Yep, cô ấy thấy chúng tôi. Tôi chết chắc rồi.

Tôi thấy cô ấy nhìn tôi, rồi nhìn sang Jessica, nhìn đến tay tôi đặt trên vai Jess, rồi đến tay Jess đặt lên tóc tôi. Jessica gầm gừ thì tôi mới chợt nhận ra đầu gối của mình đang ở một nơi...khá khó xử. Tôi liếc nhìn cô Kim và thấy cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào đó. Tôi ngay lập tức rời chân mình ra khỏi khoảng giữa hai chân Jessica nhưng dường như những phần còn lại của cơ thể đã đông cứng cả rồi. Cô ấy thực sự là một Medusa chính hiệu.

Tôi lấy lại bình tĩnh để nói điều gì đó, nhưng cô ấy chỉ lướt mắt qua tôi với một cái cau mày rồi đóng cửa lại, rời khỏi đó. Hàm tôi như rớt xuống đất và quay sang thấy Jessica cũng có biểu cảm tương tự.

"Mình nghĩ cậu tốt hơn nên quay về lớp đi Tiff, ngay bây giờ." Cậu ấy nói rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

Tôi thở dài và làm như lời cậu ấy, do dự một chút, vặn tay nắm cửa. Tôi hít một hơi thật sâu, mắt như dán chặt xuống sàn khi lê chân đến chỗ ngồi. Nói tôi ảo tưởng cũng được, nhưng tôi cảm nhận được đôi mắt cô ấy xoáy sâu vào tôi như một tia laser, khiến bản thân mình không dám ngẩng mặt lên. Sau khi chuông reo, tôi vẫn ngồi tại chỗ, và cả hai lại ở một mình với nhau.

"Vui lòng đến đây, cô Hwang."

Tôi vâng lời và lê chân bước đến trước khi ngồi xuống nhẹ nhàng vào chiếc ghế bên cạnh. Tôi nhận ra mình đang ngồi ở rìa ngoài của chiếc ghế, điều đó làm khoảng cách giữa chúng tôi lớn hơn. Chúa ơi, điều đó thật khó xử.

"Bạn của em cảm thấy lớp học của tôi như thế nào?" – Cô ấy hỏi, với một tông giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng không nhiều.

"Cậu ấy nói nó rất tuyệt, cậu ấy thích lớp cô hơn lớp thầy Choi." Tôi đáp mà không di chuyển ánh nhìn ra khỏi một nơi thật thú vị, đó là sàn nhà.

"Um, tốt nhỉ."

"Yup"

Một sự im lặng ngại ngùng.

"Tôi đã không chuẩn bị gì cho em hôm nay." – Cô ấy thừa nhận.

"Oh, vậy cô có muốn em rời đi ngay không?" – Tôi hỏi, hơi nhẹ nhõm nhưng cũng thật thất vọng.

"Tùy em thôi." Tôi nhìn qua khóe mắt thấy Taeyeon nhùn vai, thở dài.

"Làm thế nào mà hôm đó cô lại không đến lớp?" – Tôi thực sự tò mò.

"Sao thế? Em nhớ tôi à?" – Tôi nhìn sang và cuối cùng cũng thấy được cô ấy đang cười, một biểu cảm thích thú xuất hiện trên gương mặt Taeyeon.

"Nah, em chỉ tự hỏi thế thôi, em thích sự thay thế kia hơn." Tôi yêu việc trêu đùa cô Kim, cô ấy luôn cảm thấy nó tốt và tôi rất vui khi cô ấy có vẻ như đã trở lại bình thường.

"Hey! Gan nhỉ." Nụ cười ấy, tôi đã từng bỏ lỡ nó, nay đã trở lại. "Oh, tôi phải đến một tang lễ..."

"Oh, em xin lỗi"

"Ổn mà." Cô ấy nở một nụ cười trấn an. "Tôi cũng xin lỗi".

"Đã làm phiền cuộc hẹn của em và Jessica." Cô ấy bắt đầu cười khúc khích và tôi cũng cười theo.

"Um, nó không giống như thế đâu, thật đấy." Tôi cười. Tôi thề là đã thấy cái gì đó nhấp nháy trong mắt cô ấy, nhưng trước khi tôi có thể tìm hiểu, cô ấy nói

"Chuyện đó thế nào rồi?"

"Nichkhun?" Taeyeon gật đầu thay cho việc trả lời. "Anh ấy...uh... đã tốt hơn. Chúng em sẽ có một buổi hẹn hò đầu tiên đêm nay sau một thời gian dài." Tôi cười, bạn biết đấy, đó là một lời nói dối.

"Well, tốt nhỉ. Có lẽ cuối cùng anh ta đã biết cách cư xử rồi."

"Hi vọng vậy"

"Tôi cũng hi vọng thế. Mọi người đều xứng đáng có được hạnh phúc" Cô ấy cười, đặt tay lên tôi, tôi phải nghiến chặt răng để ngăn sự cồn cào bên trong và sự run rẩy từ cái đụng chạm này.

"Well, còn cô thì sao?" OMG, sao tôi lại có thể hỏi cô ấy điều đó.

"Tôi ư?" Cô ấy rời tay ra.

"Cô hạnh phúc chứ?" Tôi nhìn vào mắt cô Kim nhưng cô ấy thì không, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất.

"Um...Tôi không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao nữa?" Cô ấy cười bẽn lẽn, việc này đi quá xa rồi. Tôi đang làm cô ấy không thoải mái.

"Xin lỗi, điều này thật ngu ngốc" – Tôi thở dài và lắc đầu cho đến khi Taeyeon cười với tôi.

"Ổn mà."

Tôi bắt đầu lấy balo, dọn dẹp đồ đạc vì chúng tôi không còn bất cứ việc gì để làm nữa. Tôi bước về bàn của mình, cho sách giáo khoa vào túi, đặt hộp bút vào, đeo balo rồi ngồi lên bàn, phía trước vẫn là cô Kim đang nhìn thẳng vào tôi.

"Hôm nay cô rất khác đấy." Tôi không biết mình lấy đâu ra niềm tin để nói như thế.

"Nó như thế nào?" – Cô ấy đứng dậy, bước về phía tôi rồi cũng ngồi lên mép bàn.

"Cô rất nghiêm khắc và em đã nghĩ cô sẽ giết tất cả chúng em."

Cô ấy bật cười, không thể không thừa nhận nó rất độc đáo, tôi yêu nó.

"Tôi ư? Well, tôi xin lỗi nhé. Có lẽ tôi đã có một vài thứ lẩn quẩn trong tâm trí." Cô ấy không rời mắt khỏi tôi khi nói.

"Em thấy điều đó. Muốn nói về nó chứ." Tôi thấy nụ cười ấm áp của cô ấy trước khi trả lời. "Tôi là chuyên gia tư vấn ở đây, chứ không phải là em, cô gái. Đến khi nhận bằng tốt nghiệp đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện về nó." Sau đó cô áy nháy mắt, lại là một trò trêu chọc.

"Tốt thôi." Tôi đang tán tỉnh cô ấy sao? Sao lại khó khăn với cô ấy đến thế? Với Khun, tôi không tốn nhiều công sức là mấy.

"Hmmm... Tôi trông đợi điều đó." Một nụ cười khác, và lần này, đồng điếu lại xuất hiện, thật dễ thương. "Được rồi, tôi nghĩ là chúng ta nên đi" Cô ấy lấy chìa khóa từ túi của mình, làm tôi sực nhớ tôi không có xe.

"Fuck" Tôi rít lên trong hơi thở.

"Sao thế? Em không sao chứ?" Cô ấy nghe thấy nó.

"Yeah, em ổn" chuyến xe buýt ngu ngốc.

Tôi nói tạm biệt và bước nhanh đến trạm xe buýt. Không ai ở đó, trừ tôi. Tôi cảm thấy mình như một kẻ thất bại khi phải chờ khối kim loại lớn đó đến đón chứ không phải là chiếc Mercedes yêu dấu quen thuộc. Tôi rời khỏi suy nghĩ khi một chiếc xe bấm còi. Tôi giơ ngón giữ cho đến khi nghe thấy giọng nói.

"Yah, em muốn tiếp tục học ở trường hay vào trại giáo dưỡng đây hả?" Fucking...

"Ôi chúa ơi, em xin lỗi, em không biết đó là cô" Tôi nói và nhanh chóng chạy đến xe của Taeyeon. Cô ấy cười khúc khích, thật may là tôi đã không làm cô ấy bực mình.

"Em muốn đi nhờ không?"

"Um.."

"Hoặc như thế, hoặc em sẽ chờ xe buýt 2 giờ đồng hồ." Hai giờ? Như địa ngục.

"Cảm ơn, em đánh giá cao việc đi nhờ hơn."

OMG, tôi ở trong xe Taeyeon. Thắt dây an toàn và đối mặt với cô ấy...

"Không vấn đề gì, em sống ở đâu?"

"Em sẽ chỉ đường cho cô" Tôi cười trước khi cô ấy lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny