Chap 62: Yay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 62: Yay!

Tôi chưa bao giờ muốn ôm ai đó nhiều như lúc này, vẫn giữ ánh nhìn của mình và thấy Taeyeon một tay đang ôm bìa phim, tay còn lại chơi với mặt dây chuyền trên cổ.

Tôi lo sợ khi xem bộ phim khỉ gió này và cần được ôm nhưng tôi lại không muốn làm phiền cô ấy. Tiffany lại bất lực lần nữa rồi... Oh chết tiệt, cô ấy đang nhìn tôi.

"Nó tốt cho công việc của em" Taeyeon đề cập, làm tôi nhìn cô với sự bối rối. "Nếu có ai đó hỏi em về bộ phim này thì bây giờ em đã có thể kể về nó và giả vờ như mình không phải là một con mèo sợ sệt" Cô nháy mắt.

"Yah! Tại sao Tae lại thô lỗ thế hả!" Tôi hét và đẩy cô ấy ra xa.

Taeyeon cười khúc khích "Aw Fany-ah, đến đây" cô cười, vỗ vào khoảng trống bên cạnh và sau đó dang rộng vòng tay.

Tất cả tôi cần làm là đến gần hơn và nhảy vào cái ôm... nhưng tại sao cơ thể lại không di chuyển? Nụ cười Taeyeon bắt đầu biến mất và tôi không muốn như thế, nhắm mắt lại, chỉ vào khoảng trống bên cạnh. Taeyeon cho rằng cơ hội đã đến và kéo tôi vào một cái ôm, đầu tựa vào ngực cô, cạnh trái tim đang đập nhanh và tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ nó lâu hơn, bù đắp lại khoảng thời gian cô đơn trước đây.

"Mmm, Tae đã bỏ lỡ nó" Cô cười khi tôi nghe tiếng hít sâu ngay trên đầu, ngửi mùi hương từ tóc tôi. "Em thơm thật đấy".

Tôi vẫn im lặng nhưng đặt tay mình ở bụng cô, không thể điều khiển ngón tay mình khỏi việc vỗ về và xoa nó, cảm nhận cơ bụng khỏe mạnh. Tôi tưởng tượng cô ấy trong tù đã phải tập luyện, hít đất, squat.. mồ hôi thấm đẫm cái áo tanktop. Có sai lầm khi nó khiến tôi phát điên?

"Em ổn chứ?" Taeyeon hỏi, tôi chỉ đơn giản gật đầu đáp lại, nhắm mắt khi cô hôn lên đôi mắt, tôi nghe một tiếng thở dài. "Chúa ơi, Tae nhớ em"

Tôi ngẩng đầu lên, tay tôi vẫn đạt trên bụng cô. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy và nhìn thấy nhiều điều trong đó. Khao khát, yêu thương, tổn thương, cám dỗ,... Tôi dời mắt xuống môi cô, vô thức liếm môi khi nhìn cách Taeyeon cắn môi.

Tôi tiến đến gần hơn, nhắm mắt lại, biết nơi mình sẽ đến, nơi đặt đôi môi, tôi tưởng tượng nó đã hàng tháng trời. Khoảng một vài giây, tôi cảm nhận hơi thở mát lạnh khi tôi tiến đến gần hơn... hơi thở ấm áp và sau đó, môi cô vừa vặn đặt lên môi tôi.

Tôi cử động lướt môi trên môi cô ấy, không ngắt quãng sự kết nối này giây phút nào. Khẽ vuốt tóc cô và cô làm điều tương tự, khiến tôi phát điên. Taeyeon phát ra tiếng rên. Tôi nhếch môi tiến sâu hơn, sự tự tin tăng vụt nhanh chóng mỗi khi môi cả hai vờn nhau càng sâu hơn.

Lưỡi tôi tiến vào miệng Taeyeon và ngay lập tức cô ấy ôm chặt lấy eo tôi, kéo cơ thể yếu ớt của tôi một cách dễ dàng chạm giường và Taeyeon phía trên. Taeyeon bắt đầu vuốt ve lên xuống lưng tôi trước khi trượt vào trong áo và vuốt dọc sống lưng.

Sau đó cô dừng lại, tôi tự hỏi tại sao cho đến khi cảm thấy cô ấy chạm vào từng đốt xương trên lưng và chúng rất rõ rệt, nhắc nhở rằng tôi đã từng chán ăn như thế nào. Bản thân khẽ thở dài thành tiếng và Taeyeon đẩy tôi ra ngay lập tức.

"Em ổn chứ?" Cô hỏi với đôi mắt buồn bã, cả hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi nên tôi không thể xoay đi đâu cả.

"Tae ghê sợ cơ thể em" Tôi đáp, cúi ánh nhìn.

"Cái gì?" Cô hỏi, sốc. "Đừng ngốc thế, tại sao em lại nghĩ thế? Em rất xinh đẹp" Taeyeon cau mày trước sự tự ti của tôi.

"Xương em lồi ra, da khô cằn và nứt nẻ, em đã từng có thân hình hấp dẫn và Tae thích thế hơn" Tôi cố gắng rời khỏi cô nhưng cô ấy lại ôm chặt hơn.

"Hey, nghe này" Cô cười trấn an. "Em không khỏe, đó là điều không mong đợi Tiff. Nhưng đừng bao giờ nghĩ Tae ghê sợ cơ thể em. Tae yêu em, và chỉ một chút xương này thì nó vẫn không thay đổi điều nó, biết chứ?" Cô cúi đầu và hôn nó trước khi nhìn vào tôi. "Chúng ta sẽ vượt qua khó khăn cùng nhau, Tae hứa với em. Em sẽ khỏe mạnh... nhưng làm ơn, đừng nói thế lần nữa"

"Em xin lỗi" Tôi đáp và nằm lại lên người cô, đầu tựa vào bụng cô nghe theo nhịp lên xuống.

"Tae yêu em" Cô ấy lặp lại trong khi vuốt tóc tôi, cảm thấy thật tuyệt vời và thư giãn.

"Em biết mà" Tôi hi vọng không làm tổn thương cô ấy với lời nói khi nãy nhưng Taeyeon chỉ cười khúc khích, đó là lý do tôi luôn thích cô... Cô đã không đẩy tôi ra hay hỏi tôi.

Là một sự im lặng kéo dài đến khi cô phá vỡ nó.

"Em có muốn kết thúc bộ phim này không?" Cô hỏi với cái nháy mắt

"Không hẳn là không" Tôi cười khi cô đứng dậy là tắt TV, quay lại gường nhìn tôi.

"Em muốn đi ngủ không? Tae đưa em về phòng..."

"Chúng ta có thể ăn chút gì không?" Tôi hỏi, tôi không thực sự muốn ăn bất kì thứ gì nhưng tôi muốn làm cô cảm thấy tốt hơn, nên quyết định vậy.

"Chắc chắn rồi"

Chúng tôi bước xuống tầng dưới nhìn vào tủ lạnh trước khi tôi rời ra và ngồi xuống bàn bếp.

"Thư giãn nhé" Cô cười và nhìn vào tủ lạnh. "Em muốn ăn gì?"

"Em không quan tâm" Tôi cười.

"Vậy ăn... cơm chiên nhé? Nhiều rau để hấp dẫn em hơn" Cô nháy mắt và tôi không thể ngăn lại việc thốt ra suy nghĩ của mình.

"Tae hấp dẫn em hơn"

Cô xoay lại với nụ cười rộng hơn trên khuôn mặt và sau đó bắt đầu tiếp cận tôi. Mỗi bước chân như nhắc nhở rằng Taeyeon đã từng giết chết tôi với đôi mắt này, mùi hương này...Tôi nhắm mắt và cảm thấy bản thân bị kéo vào một cái ôm, vừa mềm mại cũng vừa chặt chẽ, đủ chặt để tôi không bao giờ rời ra được nữa. Cô ấy vẫn ở đây với tôi bất kì lúc nào.

"Em thích Tae" Tôi thì thầm trên cổ cô, bật cười vì cách cô ấy rùng mình. "Và em muốn cố gắng lần nữa với Tae"

Tôi được ôm chặt hơn sau đó, dường như cô ấy cũng không muốn rời ra. Tôi cảm thấy một chút ướt trên vai... là nước mắt.

"Đừng khóc đồ ngốc, Tae rất quan trọng với em" Tôi cười khúc khích.

"Yay" Cô đáp trong khi nức nở, sau đó cười chính bản thân mình. Taeyeon đẩy ra và hôn lên trán tôi, nấn ná ở đó cho đến khi cô ấy đối mặt với tôi. "Cám ơn em baby"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny