Chap 48: Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 48: Christmas

Cuộc sống của chúng tôi vẫn vậy... Taeyeon đến gặp ai đó để trải lòng về sự tức giận, ghen tị mỗi tuần và không nói những điều mình muốn nói, Nichkhun tiếp tục cố gắng tán tỉnh tôi mặt dù tôi luôn ngoảnh mặt làm ngơ với hắn, Jessica thì trêu chọc tôi bằng những cử chỉ điệu bộ của cậu ấy với Taeyeon khi ở trong lớp... Còn tôi? Tôi vẫn là tôi, mong chờ được nắm tay bạn gái mình một cách công khai.

Còn một tuần lẻ vài ngày là đến Giáng sinh và tôi vẫn ở trong thành phố, tự hỏi nên làm cái quái quỷ gì với Taeyeon đây. Cô ấy quá khó khăn để tôi có thể chọn quà! Mỗi khi tôi hỏi thì Taeyeon chỉ trả lời 'không cần đâu', còn không thì 'miễn em thích là được' và chẳng màn gì tới tôi nữa. Quà của cô ấy – sợi dây chuyền và vòng tay thì rất tuyệt vời và độc đáo. Vì luôn nghĩ nên làm gì cho cô ấy khiến tôi thấy quá nặng nề. Tôi cũng cược rằng Taeyeon làm tôi cảm thấy tệ hơn khi tôi tặng một món quà kinh khủng và cô ấy lại tặng một món quà hoàn hảo khác.

"Urghhhh" Tôi rên rỉ khi nhìn vào cửa hàng trang sức và quyết định bước vào để chọn một cái gì đó. Ngay lập tức một cô gái nhỏ nhắn nhưng đáng yêu tiếp cận bày tỏ thành ý muốn giúp đỡ.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?

"Um, để tôi xem được rồi, cám ơn" Tôi cười nhẹ và cô bé gật đầu rồi rời đi. "Chờ đã!"

"Vâng?" Cô bé quay lại.

"Tôi nghĩ mình cần được giúp đỡ..." tôi đáp, lặng lẽ cúi đầu bởi sự tháy đổi đột ngột của mình.

"Không thành vấn đề, quý khách đang tìm gì ạ? Hay quý khách muốn tặng quà cho ai?"

"Um, cho... một người khá đặc biệt với tôi và tôi muốn người đó thích chúng" Tôi đỏ mặt.

"Một chàng trai hay một cô gái?" Cô bé hỏi như thể chuyện đó không thành vấn đề tí nào.

"Một cô gái"

"Tuyệt. Có thể nói về cô ấy một chút không? Có thể tôi sẽ gợi ý cho bạn được vài thứ" Cô gái nói một cách hào hứng, tôi nhìn vào thẻ tên và thấy cô ấy tên Sunny.

Tôi tiếp tục nói với Sunny về tôi và Taeyeon, đương nhiên bỏ qua phần tên và chuyện tình giáo viên - học sinh rồi, sau đó tôi cho Sunny thấy món quà Taeyeon tặng tôi.

"Woahhh, đẹp quá, và nó không thể tháo ra sao?"

"Yeah, chỉ có cô ấy mới mở được thôi" Tôi cười khi đặt tay lên tim mình.

"Thật tuyệt vời, wow. Thật hạnh phúc... Okay nên tìm vài thứ cho quý khách thôi nào"

Chúng tôi nhìn xung quanh một chút tcho đến khi cô ấy đem đến một sợi dây chuyền, có một trái tim nhỏ treo lơ lửng.

"Quý khách có thể khắc bất cứ gì mình muốn lên đó, như một lời nhắn nhủ đến bạn gái cô. Nó sẽ giúp cô bất cứ khi nào có sự bất đồng hoặc tranh cãi... Người đó sẽ đọc những điều bên trong và giúp người đó trải qua mọi chuyện"

"Tôi sẽ lấy nó, thật đẹp" Tôi cười và giơ sợi dây chuyền về phía ánh đèn, tôi yêu cách nó phát sáng – Thật hoàn hảo.

"Chắc chắn rồi, cô có thể ghi lại dòng chữ cô muốn khắc lên, tôi sẽ chờ." Cô ấy nói trước khi rời đi. Biết phải viết gì rồi nên nhanh chóng đưa cho Sunny, người đang bất ngờ vì tôi nhanh quá.

"Được rồi, tôi sẽ gửi nó đi khắc hôm nay và sẽ đem về vào ngày Giáng sinh, được chứ"

"Vâng" tôi cười toe "Đương nhiên rồi"

..................

Giáng sinh... làm thế nào tôi lại thích tuyết và bữa ăn tối giáng sinh, những món quà và bạn gái của mình. Hoặc không, tôi chắc chắn mình thích việc cả gia đình tụ tập quanh chiếc bàn trò chuyện, nhưng có một người tôi đang nghĩ đến ngay lúc này và cô ấy lại không ở đây vào lễ Giáng sinh.

Tôi nở nụ cười gượng khi chúng tôi ăn tối, bố tôi cố gắng gợi lên những câu chuyện nhưng tôi nghĩ ông ấy cũng không muốn miễn cưỡng khi tôi không muốn nói chuyện sau nhiều lần cố gắng. Taeyeon Taeyeon Taeyeon, làm thế nào em vui được khi không có Tae.

Tôi đưa tay vào túi và giữ lấy hộp quà nhỏ bên trong dành cho Taeyeon, tôi nhìn nó và cảm nhận tình yêu của mình. Tôi hi vọng cô ấy thích nó, nếu không tôi đành giành lại thôi.

-Giáng sinh không vui khi không có Tae – Tôi nhắn cho Taeyeon, cẩn thận né tránh ánh mắt của người thân.

Không lâu sau tôi nhận được tin nhắn.

-Nói với Tae về nó đi, Tae đang ngồi ở bàn ăn tối nè và tất cả những gì Tae đang nghĩ là về một cô gái tên Tiffany Hwang ;) –

- Em chắc chắn cô ấy cũng đang nghĩ về Tae ;) Em không thể chờ đến khi gặp Tae xx – Tôi trả lời.

- Tae cũng vậy, em yêu. 3 tiếng nữa thôi... chúng ta có thể chờ được mà! Xx –

Tôi mỉm cười và trả lời trước khi đặt điện thoại ra xa và kết thúc bữa ăn. Mắt tôi dán vào cái đồng hồ và khi những người thân bắt đầu ra về thì tôi chạy thẳng lên tầng trên để thay một chiếc váy thật đẹp sẵn sàng gặp Taeyeon.

Vài giờ trôi qua và tôi ra ngoài, băng qua vài con đường ở Seoul và đến một nhà hàng Thái nổi tiếng. Tôi nhìn điện thoại và thấy mình đã đến đúng giờ, một nụ cười nở trên môi khi thấy xe Taeyeon đang lăn bánh đến gần.

Sau khi kiểm tra xung quanh không có người quen nào thì tôi vào xe, đặt tay mình lên đùi Taeyeon và cảm nhận một tí rung động... Tôi đã không gặp cô ấy 8 ngày rồi và đó là quãng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi. Nhớ về bài học tôi nhận được sau bữa tiệc của Jess và làm thế nào tôi lại mô tả nó như một cuộc tra tấn? Tôi trải qua những ngày vô vị mà không nhìn thấy cô ấy, thậm chí chỉ là một cái nhìn... thật kinh khủng.

"Chúa ơi, Tae nhớ em" Cô ấy nói và kéo tôi vào.

"Em nghĩ em nhớ Tae nhiều hơn... bố em làm em chán quá đi mất" Tôi cười khúc khích.

"Aw, em yêu, gì cũng được, giờ chúng ta có nhau rồi" Taeyeon nháy mắt.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau một cách im lặng và cả hai sớm quay lại đường đi. Khi bước ra ngoài, tôi có thể nghe tiếng Ginger sủa và tôi tự giác mỉm cười. Không có cảm giác khó chịu nào giữa tôi và cậu nhóc này nữa. Khi Taeyeon mở của...tôi không thể ngăn được nụ cười.

Cậu nhóc già khụ Ginger trong trang phục tuần lộc, khuôn mặt nhỏ bé như muốn hét lên 'làm ơn cởi bỏ bộ đồ khốn kiếp này ra khỏi người tôi'. Tôi quỳ xuống và cậu nhóc nhìn chằm chằm vào tôi, tức giận với những gì cậu nhóc đang mặc... ít nhất nhóc không tè lên người tôi lần nữa.

"Cái khỉ gì đây Tae"

"Anh của Tae nghĩ nó rất buồn cười" Taeyeon đáp khi đảo mắt làm tôi cười khúc khích.

"Tội nghiệp, cởi ra cho nó đi"

Taeyeon làm theo những gì tôi nói và ngay lập tức cậu nhóc như bùng nổ năng lượng của mình. Tôi để cậu nhóc xuống khỏi đầu gối trước khi cậu nhóc sẽ làm điều tương tự trước đây, và đi theo Taeyeon vào phòng khách. "Oh, nơi này thật ấm cúng" Tôi cười khi nhìn thấy ghế sofa như đang sẵn sàng cho một kế hoạch xem phim rồi. Điều này thật tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny