Chap 29: I want to know you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HAPPY NEW YEAR 2017!!! 

Chúc mọi người năm mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé!!! ^o^

Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic trans của mình trong thời gian qua!!! :D

__________________________________________________

"Ôi chúa ơi, cái gì thế???" Tôi hét toáng lên làm Taeyeon giật mình ôm tim, nhìn chằm chằm vào tôi.

"Yah, có chuyện gì với em thế? Chỉ là một chiếc lá rơi trong phim thôi mà."

Một...chiếc lá. "Um, em biết mà." Tôi trả lời, vờ như mình cứng rắn. Taeyeon lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục xem phim, còn tôi thì ôm chặt lấy cái gối, hiếm khi hé mắt ra khỏi nó.

Khi một cảnh khác lại đến, tôi lại hét lên lần nữa, chắc điếc mất thôi. Taeyeon phải bấm tạm dừng và xoa xoa tai. Tôi ngồi đó và nhìn cô ấy xoay sang, một nụ cười khó hiểu.

"Em không thể xem phim kinh dị, đúng chứ?" Cô ấy hỏi, trêu chọc tôi.

Tôi thở dài, lắc đầu.

"Chúng ta xem nó chỉ bởi vì Tae thích, đúng không?"

Tôi gật đầu, né tránh ánh mắt khi Taeyeon nằm xuống, kéo tôi đến gần và ôm tôi vào lồng ngực.

"Thật ngọt ngào. Cám ơn em." Cô ấy nói và vuốt ve tóc tôi. Đó là một hành động an ủi, vỗ về mà mẹ tôi vẫn thường làm.

"Không có gì." Tôi đáp, nhắm mắt lại, cảm nhận tay cô ấy chạy dọc trên cổ, dừng lại một chút nơi mặt dây chuyền ổ khóa, rồi vuốt ve lần nữa. Thật thư giãn. Cô ấy cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu tôi rồi đặt cằm lên đó.

Chúng tôi giữ nguyên như vậy một lúc rồi tim tôi chợt hẫng đi khi cô ấy rời khỏi, lấy túi xách, tìm kiếm gì trong đó. Taeyeon lấy ra một bộ phim hài lãng mạn.

"Có lẽ đây là loại phim ưa thích của em."

"Taeyeon, em có thể xem phim kinh dị cho mọi lứa tuổi. Miễn là có Tae bên cạnh."

"Okay, nếu em ổn." Cô ấy đặt DVD sang một bên rồi nằm xuống trở lại. Tôi nhích lại gần cô ấy. Miễn là cô ấy ở đây, tôi sẽ ổn thôi.

Đúng như tôi đoán, khi tôi vừa hét lên thì vòng tay Taeyeon thêm thắt chặt, làm cho mọi nỗi sợ hãi nhỏ bé như một chú cún con.

"Phim hay quá." Taeyeon nói khi bộ phim kết thúc. Cô ấy cảm nhận được cái gật đầu của tôi nên đã hôn tôi lần nữa rồi rời đi lấy túi xách. "Tae có thể sử dụng nhà tắm chứ?"

Tôi không thể ngăn mình bật cười "Sao? Cô giáo của em đang xin phép em để được sử dụng nhà tắm hả? Xin lỗi, thật buồn cười."

Taeyeon đảo mắt, tôi chỉ về hướng góc phòng. Cô ấy cám ơn rồi đem pyjama vào trong. Ngay khi cô ấy bước vào, tôi cũng bắt đầu thay đồ. Rất may ngay khi Taeyeon mở cửa, tôi đã thay xong và nhảy lên giường trùm kín chăn.

Cô ấy trông thật đáng yêu, thật không thể nào nhìn ra được độ tuổi của cô ấy. Tôi mỉm cười khi Taeyeon đến gần và nằm xuống bên cạnh.

"Sao?" Taeyeon hỏi.

"Tae thật đáng yêu" Tôi mỉm cười và giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"Đừng nói Tae đáng yêu nữa, Tae già rồi. Em thì dễ thương thật đấy." Cô ấy cười khúc khích và vuốt tóc tôi.

Chúng tôi bắt đầu nhìn nhau một lúc cho đến khi Taeyeon phá vỡ nó.

"Tae ngủ ở đây hay ở phòng nào khác?"

"Mọi thứ sẽ trở nên đáng sợ giống như bộ phim đó nếu Tae ngủ ở một phòng nào khác" Tôi đáp và kéo cô ấy xuống bên cạnh.

Chúng tôi trở mình và đối mặt với nhau. Tay Taeyeon ôm trọn lấy khuôn mặt tôi đầy yêu thương. Tôi không thể ngăn mình nhắm mắt lại. Và điều tiếp theo tôi cảm nhận được là đôi môi cô ấy đang đặt lên môi mình. Chúa ơi... Tôi không nghĩ là lại tuyệt vời thế này. Khi tôi bắt đầu đáp lại thì cô ấy rời ra và nhìn chằm chằm tôi lần nữa.

"Tae muốn hiểu em hơn" Taeyeon thở dài, chơi đùa với tóc của tôi.

"Tae muốn biết điều gì?" Tôi đáp, nhẹ nhàng vuốt ve hông cô ấy.

"Mọi thứ"

Tôi dành vài phút suy nghĩ.

"Em tên là Tiffany Hwang. Em 19 tuổi, sinh ngày 1 tháng 8 ở San Fransisco. Em có hai anh chị em, em cung Sư Tử, nhóm máu O, cuồng màu hồng, em có thể chơi sáo... huhmmm..."

"Hay đấy. Anh chị em tên gì?"

"Em có một chị gái tên Michelle và một anh trai là Leo"

"Oh, Tae cũng có một em gái và một anh trai, Hayeon and Jiwoong."

"Đáng yêu đây" Tôi cười.

Có một sự im lặng nhẹ. Tôi chợt nảy ra những ý khác

"Em muốn cho Tae biết về mẹ em, em tin tưởng Tae đủ để..."

Cô ấy cuối xuống hôn lên trán tôi. "Em không cần phải như thế, nhưng cũng cám ơn em, vì đã tin tưởng Tae."

Tôi gật đầu và bắt đầu. "Gia đình em chuyển đến đây khi em còn nhỏ. Cả nhà đều rất hạnh phúc cho đến khi em 11 tuổi...." Tôi hít một hơi thật sâu và cố ngăn nước mắt tràn ra "Em và mẹ ở nhà vào một buổi tối, bố thì đi làm, có một tiếng động lớn bên ngoài. Mẹ ở tầng trên và em thì xem phim nhưng tiếng ồn đó vẫn làm phiền em. Vì vậy em đã đến xem đó là gì thì có một người phá cửa và..." Tôi nghẹn ngào khi nhớ lại đêm hôm ấy.

"Không sao đâu." Taeyeon thì thầm, vòng tay qua người tôi và lau một giọt nước mắt vừa trào ra. Chân cô ấy giữ chặt lấy tôi, khiến tôi bình tâm hơn.

"Hắn thấy em và kéo lấy em. Em đã hét lên và hắn thì cứ cố gắng bịt miệng em. Mẹ đã chạy xuống và bà ấy trông như một người hùng" Tôi cười buồn. "Mẹ đã ngăn hắn và kéo hắn ra khỏi người em nhưng ngay sau đó..." Tôi nhắm mắt và Taeyeon siết chặt tay tôi. "Hắn đâm mẹ. Hắn đâm mẹ rồi bỏ trốn. Hắn để mẹ lại với vết thương đó."

"Chúa ơi." Taeyeon cau mày, cô ấy đã rơi nước mắt, vì thế tôi nở một nụ cười trấn an.

"Em ngay lập tức gọi xe cấp cứu và sau đó em nằm xuống cùng mẹ, cửa vẫn mở. Nhà em cách xa nhà những người khác nên em đã không thể cầu cứu được ai. Em nhìn mẹ mất đi mà chẳng thể làm gì được. Sao em lại không làm gì được với vết thương ấy?"

"Em mới chỉ 11 tuổi thôi Tiff, em không biết làm điều đó." Tae nói.

"Mẹ mất, sau khi nói với em bà ấy yêu em , bà ấy cũng yêu mọi người. Mẹ mất trước khi xe cấp cứu đến. em đã ở đó với bà." Tôi đã khóc. Sau đó, tôi được bao bọc bởi một cái ôm ấm áp. Thật thoải mái, tôi thật sự hạnh phúc chỉ với cái ôm của người phụ nữ này. "Đó là lý do mà em luôn khóa cửa, thậm chí ngay khi bố em chỉ rời đi có năm phút."

"Cám ơn em vì đã tin tưởng Tae như thế, Tiff." Cô ấy cười, tôi gật đầu và nắm chặt tay cô ấy.

"Tae đoán đến lượt Tae rồi." Cô ấy nói với một nụ cười nhỏ. "Bạn trai cũ của Tae...là một con quái vật. Hắn đã từng rất ngọt ngào cho đến khi hắn chuyển đến căn hộ của Tae, hắn đã thay đổi."

Tôi không biết là mình có muốn nghe điều này hay không. Về Taeyeon bị lạm dụng và tổn thương, nhưng tôi vẫn phải nghe vì tôi tôn trọng cô ấy.

"Hắn bắt đầu kiểm soát Tae, không cho Tae ra ngoài mà không có hắn trừ khi là đi làm. Nếu kẹt xe làm Tae về trễ, hắn lại tra khảo về nơi Tae đến, có ai ở đó,... Ngay từ đầu Tae đã bảo hắn là hắn thật ngu ngốc và hoang đường"

Nghe đến đây, tôi nghiến chặt răng, lòng đầy hận thù người đàn ông này.

"Hắn tát Tae" Cô ấy nói, gục đầu vì xấu hổ. "Hắn tát Tae rất mạnh. Hắn ngay lập tức xin lỗi và Tae đã ngu ngốc mà tha thứ cho hắn. Sau đó, nó bắt đầu diễn ra thường xuyên hơn. Nó lên đến đỉnh điểm khi mà hắn thậm chí còn không cho Tae đi làm, chờ hắn ở nhà cả ngày cho đến khi hắn đi làm về."

"Khốn nạn." Tôi rít lên và cô ấy cười khúc khích trước khi đồng ý.

"Yup"

"Làm thế nào mà Tae được tự do?" Tôi hỏi.

"Chỉ là..uh... một ngày kia Tae đã chống lại hắn. Tae yêu cầu hắn hãy ngưng ngay việc đánh Tae và khi hắn làm thế nghĩa là hắn không yêu Tae. Hắn phẩy tay rồi bỏ đi. Tae tưởng rằng hắn đã bỏ qua nên Tae chuẩn bị ra ngoài, vui chơi qua đêm với những người bạn của mình sau một thời gian dài... Nhưng hắn đã trở lại với một cọng dây thừng, trói Tae trước khi hắn ra ngoài uống rượu và để Tae ở đó hàng giờ liền."

Tôi lau nước mắt và siết chặt tay cô ấy hơn. Làm thế nào cô ấy có thể trải qua chuyện ấy chứ?

"Sau một khoảng thời gian dài như thế, Tae đã dọn đồ và rời đi. Và bây giờ, Tae ở đây, tự do." Cô ấy nhìn tôi, trông thấy tôi tức giận đến tái mặt. "Ổn mà" Cô ấy cười.

"Không, không ổn chút nào. Thật bệnh hoạn. Em sẽ trù dập hắn ta đến chết." Tôi gầm gừ. Em sẽ không bao giờ làm tổn thương Tae như thế" Tôi tiến đến gần và trao một nụ hôn lên cổ cô ấy.

"Tae cũng vậy. Em giúp Tae có thể tin tưởng ai đó một lần nữa, Tae thật sự rất biết ơn. Tae chỉ tiếc là chúng ta không thể là một cặp công khai cho đến khi em tốt nghiệp." Cô ấy thở ra. "Tae thậm chí đã nghĩ..."

"Không." Tôi biết điều cô ấy sẽ nói. "Không có cách nào khác đâu, Tae sẽ không phải nghỉ dạy. Tae là lý do duy nhất khiến em đến trường. Em đã từng ghét mọi thứ cho đến khi gặp Tae."

"Nhưng chúng ta có thể bên nhau..."

"Chúng ta đang ở cùng nhau và vẫn đang hạnh phúc. Đừng nghĩ Tae không đủ cho em, mà là quá tốt với em rồi, em thích chúng ta thế này." Tôi cười. "Em thừa nhận rằng lần đầu tiên em cảm thấy thất vọng khi phải che giấu thế này nhưng em hạnh phúc nếu chúng ta có thể đi chơi với nhau thường xuyên hơn. Em cảm thấy yêu Tae hơn, nó không chỉ là cảm xúc nhất thời."

"Nó chưa bao giờ là nhất thời cả Tiff. Nhưng Tae đoán nó đã từng như vậy khi chúng ta chỉ biết hôn nhau và không chịu dành thời gian ngồi xuống và tìm hiểu về nhau. Tae biết chúng ta cần hiểu nhau hơn trong thời gian tới." Cô ấy cười.

_______________________

Nhân tiện mình cũng vừa trans thêm 1 fic, là Housemate.. Mọi người ủng hộ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny