Chap 26: You can tell me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY NEW YEAR!!! ^O^

____________________________________________________

Jess và tôi đang nằm dài trên giường xem một bộ phim vớ vẩn nào đó với cả đống thức ăn xung quanh. Chủ đề về Taeyeon hầu như đã không còn được đề cập đến nữa. Tôi hẳn là sẽ vui mừng nếu cậu ấy đi ngang qua cửa kiểu như 'Hey, Tiff, kể với mình nghe về bạn gái của cậu đi nào', nhưng cậu ấy đã không. Vì vậy, tôi cho phép bản thân thư giãn xem nốt bộ phim này mà không có bất kì trở ngại nào. Cho đến khi nó kết thúc...

"Okay, vậy cậu có muốn nói về bất kì điều gì không? Nói về bạn gái của cậu chẳng hạn?" Jess hỏi. Cậu ấy đặt chân xuống và xoay người lại nhìn tôi và tôi cũng làm tương tự.

"Mình vẫn lo lắng có nên kể cho cậu không nữa, Jess" – Tôi thở dài.

"Mình không đủ để cậu tin tưởng sao?" – Cậu ấy trông như đang tổn thương và tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra chút nào.

"Không không... Chỉ là có chút vấn đề..."

"Tiff, cậu là bạn tốt nhất của mình. Mình không đủ thân thiết hơn bất kì ai để cậu có thể chia sẻ những vấn đề như thế này sao?"

Tôi thở ra và mỉm cười. Cậu ấy đúng. Cậu ấy cũng có nhiều người bạn ở trường nhưng hầu như không ai thân thiết với cậu ấy như tôi. Sự liên kết của chúng tôi rất chặt chẽ. Tôi thở hắt ra và bắt đầu.

"Cô ấy đã hiểu lầm mình"

"Như thế nào?"

Tôi tiếp tục nói về cách Taeyeon đã ghen tuông ra sao, cách cô ấy bài xích mỗi quan hệ của cả hai, và việc tôi đã ra tối hậu thư cho Taeyeon làm cô ấy phải có suy nghĩ tích cực hơn để chấp nhận chuyện này. Kết thúc câu chuyện, chân mày Jess nhướng lên rồi lại dãn ra, rồi lại tỏ vẻ đăm chiêu.

"Okay, mình nghĩ..." Tôi thoát khỏi cái ngây người và tập trung nghe cậu ấy nói. "Có vẻ như cô ấy đã bị phản bội trong quá khứ, chính nó làm cô ấy ghen tuông và sợ hãi."

"Sợ hãi?" Tôi cau mày.

"Nghĩ về nó đi... Rõ ràng là cô ấy muốn ở với cậu, nhưng lại đẩy cậu về phía Khun để che giấu chuyện này trước khi mua những món đồ đôi như thế này... hẳn là kiểu 'friends with benefit' hay bất cứ từ ngữ gì mà cậu có thể gọi nó."

Cậu ấy liếc nhìn vẻ bối rối của tôi và cười khúc khích.

"Cô ấy sợ, Tifffany, sợ việc quen với cậu sẽ trở thành một việc nghiêm trọng gây nguy hại lớn cho lẫn cậu và cô ấy. Cậu hiểu rằng... ừ thì cậu muốn một mối quan hệ... nhưng nó là một chuyện rất phức tạp. Cô ấy sợ vì nhìn ra được điều này, sẽ là không đứng đắn khi giữa một giáo viên và một học sinh xảy ra việc như thế. Cô ấy chỉ có gắng bảo vệ cả cậu và bản thân cô ấy thôi."

Tôi cau mày, nó có lí đấy.

"Cậu nói cô ấy đã ghen và bỏ ra khỏi lớp? Không ổn đâu, có vẻ như cô ấy đã từng rất giận dữ và cáu giận như vậy với người đã làm tổn thương cô ấy trong quá khứ."

Sao Jessica lại thông minh đến thế nhỉ? Tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến điều này.

"Cô ấy không muốn đánh mất cậu, đồng thời cũng không muốn mang lại hi vọng cho cậu. Trước khi cậu ra tối hậu thư, có lẽ cô ấy đã cố gắng tìm cách nào đó để cả hai có thể ở bên nhau mà không ai nghi ngờ. Như vậy thì nếu sự việc có lộ ra, thì nó sẽ bị phủ nhận và không có bất cứ bằng chứng gì để chứng thực tin đồn cả. Mình hi vọng là cậu hiểu điều mình nói."

Tôi hiểu chứ. Mà bằng cách nào Jessica lại có thể như đọc được suy nghĩ của tôi vậy chứ.

"Vòng tay và dây chuyền? Cậu có tự hỏi lý do là tại sao không?... Tại sao cô ấy đã muốn che giấu nó mà lại làm cái việc có thể để lộ bí mật bằng cách mở cái ổ khóa này chứ?"

Tôi gật đầu và cậu ấy mỉm cười.

"Cô ấy rất thích cậu, Tiffany. Ngay khi cậu ra tối hậu thư đã làm cô ấy hoảng sợ. Cô ấy sợ sẽ đánh mất cậu nên đã làm tất cả mọi thứ để có thể đảm bảo với cậu."

Tôi cười tươi, tất cả những điều Jess nói đều rất đúng.

"Mình có một thắc mắc... Đó là ham muốn hay thực sự là tình yêu mà cậu cảm nhận dành cho cô ấy, Tiffany?"

"Mình không biết Taeyeon có đủ tốt để yêu không, nhưng mình thật sự thích Taeyeon. Nó không chỉ là vì ham muốn."

"Vì vậy, mình nghĩ cậu nên tìm hiểu cô ấy, mời cô ấy qua nhà nhiều hơn thay vì cứ hẹn nhau ra ngoài trò chuyện. Nó sẽ tốt hơn cho một mối quan hệ. Hiểu chứ?"

"Hiểu rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều, Jessie. Mình sẽ nói với Taeyeon như vậy..."

"Và cậu nên nói với cô ấy là mình đã biết chuyện này..." Tôi thở gấp, Taeyeon sẽ giết tôi mất. "Vì nếu để cô ấy tự mình nhận ra thì hẳn là sẽ không vui và mất niềm tin vào cậu. Vậy cậu nên gọi cho cô ấy ngay bây giờ hoặc là gặp trực tiếp vào ngày mai để nói về chuyện này."

Tôi thở dài và gật đầu, nhấc điện thoại lên tìm số Taeyeon. Tôi hít một hơi thật sâu và nhấn nút gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny