Chap 24: You're mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cô ấy luôn im lặng khi ở trên xe. Tôi không có ý tưởng gì cho nơi sẽ đến nhưng luôn nghĩ rằng đây là lần cuối cùng mình ra ngoài cùng Taeyeon. Cô ấy thở dài rồi nắm lấy tay tôi, tôi không mốn buông bỏ cảm xúc này tí nào. Chúng tôi chỉ ngừng lại khi đã đến nơi.

Taeyeon tấp xe vào một nhà hàng và cả hai đi vào trong. Cô ấy ngó dáo dát để chắc rằng không ai quen biết đang ở đây, sau đó, mới ngồi vào bàn. Chúng tôi gọi món và đồ uống rồi lại chìm vào im lặng.

"Sao Tae lại đưa em đến đây?" Tôi hỏi khi đang nhấm nháp cốc nước của mình.

"Tôi không thể đưa em ra ngoài sao?" – Cô ấy cười.

"Các giáo viên không bao giờ đưa học sinh của họ ra ngoài cả, Taeyeon." Tôi thở dài.

"Ai nói em là học sinh của tôi?"

"Đó là tất cả những gì Tae muốn mà, đúng không?" – Tôi hằn học.

Cô ấy định trả lời thì người phục vụ đã làm gián đoạn khi mang thức ăn lên. Tôi cảm ơn rồi cô phục vụ ấy nháy mắt với tôi nên đã làm ai đó không hài lòng.

"Không" Taeyeon đơn giản trả lời.

"Sao?"

"Tôi không muốn là giáo viên của em, Tiffany."

"Đúng rồi, Tae muốn là bạn...." Tôi thở dài.

"Tôi muốn em."

"Nhưng, Tae đã nói..."

"Tôi chưa bao giờ nói muốn làm bạn với em. Tôi chỉ như thế vì tình cảnh khó khăn hiện giờ, Tiff. Tôi biết em muốn có một mối quan hệ mà chúng ta có thể nắm tay, hôn nhau, tự do... nhưng nó là không thể cho đến khi em tốt nghiệp, nhưng..."

"Nhưng?"

"Nhưng, tôi muốn chờ đến khi em tốt nghiệp. Em có thể nghĩ chúng ta đang hẹn hò nhưng không phải một mối quan hệ chính thức. Em là của tôi và tôi là của em với tất cả những quy tắc chúng ta đặt ra vẫn áp dụng – không có lừa dối...."

"Tae nghĩ là em lừa dối Tae?" Tôi hoài nghi.

Cô ấy im lặng. Có lẽ vẫn đang nghĩ về việc tôi cứu Nichkhun khỏi bị đuổi học và những gì tôi đã nói trước đó.

"Em không bao giờ làm điều đó, Taeyeon."

"Tôi đã nghĩ về những gì em đã nói trước đó... hoặc ở bên em, hoặc ngừng việc nhìn em đi." Cô ấy đổi chủ đề. "Tôi thực sự muốn ở bên cạnh em bằng mọi cách, vì vậy tôi nghĩ nên có cái gì đó là minh chứng cho việc em là của tôi, tôi là của em mà nó không quá rõ ràng. Em có thể cho cả thế giới thấy mà không ai mảy may nghi ngờ."

Tôi mở miệng định nói gì đó nhưng cô ấy đã đặt trước mặt tôi hai cái hộp.

"Vòng tay hay dây chuyền?"

"Tae mua đồ đôi ư?" Cô ấy gật đầu và giục tôi chọn. "Dây chuyền"

Cô ấy mỉm cười đưa một cái hộp cho tôi, còn cô ấy đang mở hộp của mình. Đó là một chiếc vòng tay quyến rũ, lấp lánh gồm những vật mê hoặc lớn nhỏ khác nhau, trong đó có ổ khóa là lớn hơn một chút, bên cạnh là chiếc chìa khóa, hình trái tim và những thứ khác đại loại như vậy. Tôi mở hộp của mình, là một dây chuyền có mặt là một viên đá nạm trên một chiếc chìa khóa và nó móc vào một cái ổ khóa nhỏ gắn kết dây đeo lại.

"Okay, nó khá phức tạp... Một cái chìa khóa lớn và một cái ổ khóa lớn..."

"Okay, vậy nó phức tạp chỗ nào..." Tôi cười khúc khích.

"Well... chỉ có chìa khóa của em mới mở được ổ khóa trên tay tôi và nếu không có em, tôi sẽ đeo nó suốt đời."

"Giống như một cái còng nhỉ?" Tôi trêu chọc, cô ấy cười khúc khích và lắc đầu.

"Tôi nghĩ nó trông tốt hơn là một cái còng đó chứ?" Tôi đồng ý. "Của em có một ổ khóa nhỏ. Em sẽ không mở được nếu không có tôi..." Cô ấy giơ cái vòng lên. "Cái chìa khóa nhỏ này này..."

Tôi không thể ngăn mình bật cười. Đó là một ý tưởng tuyệt vời và hết sức ngọt ngào.

"Vậy, em có muốn đeo nó không?"

"Vâng, đeo nó giúp em đi."

Cô ấy đứng dậy nhìn xung quanh nhà hàng rồi bước đến đeo dây chuyền cho tôi với một cú 'click' từ việc bóp ổ khóa lại để hoàn thành.

"Điều đó có nghĩa là em là của Tae." Cô ấy thì thầm quyến rũ. Tôi cảm nhấy nhột nhạt khắp người và ẩm ướt đâu đó rồi. Cô ấy quay lại và ngồi xuống, hài lòng với dây chuyền mới của tôi. Tôi cũng đeo vòng tay cho cô ấy, khóa nó lại. "Và Tae cũng là của em." Tôi thì thầm lại.

Ngay bây giờ, tôi rất hạnh phúc. Tôi biết rằng mình chỉ có được một mối quan hệ chính thức khi tôi tốt nghiệp nhưng với cái dây chuyền này thì tôi là của cô ấy và cô ấy là của tôi. Tôi có thể cho cả thế giới biết.

"Cám ơn Tae."

"Không có gì đâu, em yêu."

"Em muốn xin lỗi về.... Tae biết đấy. Em hứa với Tae là anh ấy sẽ sớm vượt qua và để em yên."

Cô ấy gật đầu và mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. "Nếu hắn tiếp tục làm đau em, Tae sẽ không do dự mà báo cảnh sát ngay đấy. Em hiểu chứ?"

"Vâng, em hiểu."

"Chúng ta ăn thôi. Sẽ không tốt khi em ở ngoài quá lâu khi bố em sắp trở về rồi."

"Oh, vâng." Tôi ngấu nghiến ăn nhanh nhất có thể.

Khi có hóa đơn thanh toán, cô ấy giành phần trả hết, tôi không nghĩ nó công bằng, nhưng cô ấy vẫn làm theo ý mình. Taeyeon nháy mắt khi đang thanh toán và tôi chỉ có thể đảo mắt đáp lại, cám ơn cô ấy.

Khi chúng tôi gần đến thì đã thấy xe của bố trước cửa. Vì thế tôi bảo cô ấy chỉ nên dừng xe ở công viên gần đó thôi. Tôi nhìn xung quanh rồi hôn lên môi Taeyeon. Cô ấy vẫy tay với tôi cho đến khi tôi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny