Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeonghyeon đang chuẩn bị cõng Han Yujin tới phòng y tế thì bị ai đó chặn lại.

"Cậu là ai?" Kim Gyuvin cau mày hỏi. Nhưng đương nhiên Lee Jeonghyeon biết Kim Gyuvin là ai, dù sao thì cuộc thảo luận trên diễn đàn của trường vẫn đang diễn ra rất điên cuồng.

"Tôi là Lee Jeonghyeon, là đàn anh cùng khoa của Han Yujin. Cậu có chuyện gì không, nếu không, vậy để tôi đưa em ấy đến phòng y tế trước đã." Nói xong, Lee Jeonghyeon liền cõng Han Yujin đi.

Kim Gyuvin trở lại ký túc xá với khuôn mặt không thể xấu hơn, Ricky nhắn tin cho Han Yujin cũng không nhận được hồi âm, chỉ có thể dò hỏi anh: "Sao mà mày về được đây vậy?"

"Ollie cho tao mượn ô, tao đưa em ấy về ký túc xá rồi cầm ô của em ấy đi về."

"Không phải Han Yujin đã tới đón mày sao?" Ricky thầm nghĩ sao có thể như vậy, Han Yujin nhận được tin nhắn của y xong thì liền xuất phát mà, chẳng lẽ đã bị Ollie đi trước một bước?

"Ý mày là sao?" Kim Gyuvin ngừng uống nước, "Mày bảo Han Yujin đến đón tao à?"

"Ừm, nhưng chắc do không tìm thấy mày nên đi trước rồi. Mày có gặp em ấy không?"

"Có gặp." Kim Gyuvin uống một ngụm nước, lại đăm chiêu nói, "Ở dưới sảnh ký túc xá, cả người đều ướt sũng, được một đàn anh cõng đi."

Ricky còn chưa kịp nhận ra đã xảy ra chuyện gì , Kim Gyuvin đã cầm ô chuẩn bị ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn không quên nhờ y thăm dò thông tin của Lee Jeonghyeon khoa Nghệ thuật.

Han Yujin vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy Lee Jeonghyeon đang ngồi ở mép giường nghiêm túc nhìn mình, thấy cậu tỉnh rồi thì rót cho cậu một ly nước ấm, sau đó chậm rãi đỡ cậu dậy.
"Có còn thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không có, cảm ơn anh. Là anh đưa em đến đây hả?"

"Ừm, lúc nãy gặp em ở trên đường, cảm thấy hình như có gì đó không ổn lắm, gọi em em cũng không nghe. Tại sao lại chạy đi dưới mưa vậy?" Han Yujin không trả lời hắn, chỉ chầm chậm uống nước.

"Yujinie, không có gì quan trọng bằng bản thân mình đâu. Tháng sau học viện còn có roadshow, ít nhất em cũng phải hoàn thành thật tốt buổi biểu diễn chứ, đúng không nào?" Lee Jeonghyeon nhẹ nhàng vuốt tóc Han Yujin, Han Yujin lại cứ nhìn chằm chằm nước trong ly, cậu gật gật đầu, nhẹ giọng nói, "Chỉ là hiện tại, em không biết nên làm gì... "

"Vậy Yujinie nói cho anh những chuyện đã xảy ra được không?" Lee Jeonghyeon ngồi xổm xuống, ngang hàng với Han Yujin, sắc mặt cậu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thoạt nhìn giống như một chú thỏ con sợ hãi, khiến người ta không khỏi đau lòng.

"Anh đã từng có người mình thích chưa? Nếu anh thích một người không thích mình, nó sẽ rất khó chịu đúng không?"

"Là vì Kim Gyuvin sao?" Lee Jeonghyeon không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.

"A... Phiền quá đi. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, nhưng khi nhìn thấy anh ấy ôm người khác vẫn sẽ rất buồn. Xem ra, cho dù em có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ không quay lại nhìn em, dù chỉ một lần, thật sự em không biết bản thân nên tiếp tục hay từ bỏ nữa. "

"Cho nên em mới dầm mưa và khiến bản thân trở thành như này?"

"Em xin lỗi. Là em không tự lo được cho mình."

Kim Gyuvin buông lỏng tay nắm cửa, Han Yujin thật sự đã tới đón anh, không chỉ tới đón mà còn nhìn thấy anh ôm Ollie rời đi. Cho nên cậu mới dầm mưa chạy tới ký túc xá của anh sao? Hoá ra cậu nhóc trước đây được anh cưng chiều cũng sẽ vì ghen tuông mà làm một vài chuyện ngốc nghếch, Kim Gyuvin không biết nên cảm thấy may mắn vì mình được yêu thương hay đau lòng vì Han Yujin đã dầm mưa tới phát ốm.

Lúc Lee Jeonghyeon chuẩn bị đi mua cơm cho Han Yujin thì bắt gặp Kim Gyuvin đang ngồi ở hành lang, hắn đánh giá Kim Gyuvin một lượt từ trên xuống dưới, không rõ vì sao Han Yujin lại cố chấp với anh đến như vậy. Kim Gyuvin thấy hắn đi ra thì liền đứng dậy, cúi đầu nói: "Phiền cậu chăm sóc cho Han Yujin. "

"Tôi thấy có cậu phiền ấy, năm lần bảy lượt khiến em ấy khó chịu, còn làm em ấy bị thương. Này, nếu không thích thì từ chối đi, đạo lý đơn giản như vậy còn phải để tôi dạy cậu sao?" Lee Jeonghyeon lại tiến về phía trước hai bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người, hắn nhìn thẳng vào mắt Kim Gyuvin nói, "Hiện tại em ấy chắc chắn không muốn gặp cậu, mời cậu về cho. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro