2. Flashback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể tin được. Tôi đã gặp lại cô ấy sau một quãng thời gian dài. Tiffany Hwang, người phụ nữ lăng nhăng ấy. Tôi vẫn nhớ tất cả những điều mà cô ấy đã làm với tôi, những điều cô ấy đã nói. Tất cả vẫn còn đang in sâu trong tâm trí tôi.

Cô ấy... là lý do tại sao mà tôi luôn có những khoảng thời gian khó khăn để vật lộn với trái tim mình.

Flashback

Tôi đang thong thả đi bộ đến trường đại học, đôi mắt dán vào chiếc điện thoại cầm trên tay để đọc tin nhắc của cô bạn tôi, cô ấy bảo rằng cô ấy không thể đi học vào ngày hôm nay. Hoàn toàn không để ý mình đang đi hướng nào, tôi va phải người nào đó nhưng rất may là không có ai bị ngã.

"Tôi xin-"

Tôi đang định xin lỗi thì ngay lập tức dừng lại ngay khi nhận ra đó là ai. Đó là cô gái nổi tiếng nhất, nữ hoàng được yêu thích nhất ở trường đại học này. Tiffany, Tiffany Hwang. Cô ấy nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách dễ ngoại giao và bộ não thông minh của mình. Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ Tiffany, bao gồm những giảng viên... và cả tôi.

Nhưng tôi hiểu rõ vị trí của mình là ở đâu, tôi không là gì để so sánh với cô ấy. Tiffany còn hơn cả định nghĩ về sự hoàn hảo.

"Oh. Là cậu à. Kim mọt sách." cô ấy nói và cười vui vẻ. Tôi nào trông có giống mọt sách chứ. Tôi mặc quần áo hợp thời trang, tôi cũng không đeo kính nữa. Chỉ là tôi dành mọi thời gian của mình vào việc đọc thêm sách, và tôi không thật sự thích trò chuyện nhiều với ai khác ngoại trừ bạn tôi, Hyoyeon.

"Tôi xin lỗi vì đã va phải cậu." Tôi nói xin lỗi trước khi nhìn xuống đất và chỉ muốn rời đi luôn.

"Ồ không. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu đâu, Kim." cô ấy nói trong khi ngăn cản tôi rời đi.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía phụ nữ bình thường. Cô ấy được gọi là một trong những nữ hoàng giàu có nhất của trường đại học.

"Đừng có cố rời khỏi tôi khi chúng ta đã tình cờ gặp nhau kể từ bây giờ, Kim. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn yêu cầu." tôi nuốt nước bọt khi cô ấy thổi một luồng khí vào tai tôi. Sau đó cô ấy tặc lưỡi và thả tôi ra.

"Hẹn gặp lại cậu ở đâu đó." cô ấy nói và nháy mắt. Tôi không thể xử lý được trái tim hoang dại đang không ngừng đập của mình vì thế tôi vội vã rời đi.

Và vâng, đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi và đó chính là khởi đầu của mọi thứ.

Cũng vào một ngày nọ, trong khi tôi đang lấy sách trong tủ ra thì cô ấy lại gần tôi.

"Xin chào, Kim." cô ấy chào tôi.

Tôi đã không quay lại mà chỉ tiếp tục công việc của mình. Sau khi đóng tủ đồ của mình, cô ấy đẩy lưng tôi vào tủ và tiến lại gần tôi cho đến khi chỉ còn một khoảng trống nhỏ ở giữa cả hai.

"C-cậu muốn làm gì?" tôi lo lắng hỏi. Ôi tôi thật sự ghét mỗi khi mình trở nên yếu đuối trước mặt cô ấy.

"Cậu sẽ đến bữa tiệc tối nay, phải không?" cô ấy hỏi.

Đó là bữa tiệc sinh nhật của cô ấy. Tất cả chúng tôi đều được mời, Hyoyeon đã hào hứng cho bữa tiệc như mong đợi vì cô ấy đã nhảy cả đêm. Tốt mà, tôi không thể đổ lỗi cho cô ấy mặc dù cô ấy chỉ là thích nhảy rất nhiều.

"Tôi ... không biết, tôi sẽ suy nghĩ về nó." tôi trả lời.

Và tôi thề là tôi đã thấy nụ cười như thiên thần của cô ấy biến thành một cái cau mày đáng sợ.

"Nếu tôi không gặp cậu tối nay, tôi sẽ truy lùng cậu đấy, Kim. Hãy ghi nhớ lời nói của tôi đi." cô ấy nói một cách đầy đáng sợ.

"Vì thế tôi có nên mong đợi cậu sẽ đến không?" Cô ấy hỏi.

"O-ok." tôi rụt rè gật đầu.

"Tuyệt vời!" Cô ấy tự động mỉm cười. Tôi không biết cô ấy có thể thay đổi tâm trạng nhanh như vậy hay gì đó nhưng tôi vẫn cảm thấy, cô ấy thật đáng sợ.

"Vậy, tôi sẽ gặp cậu vào tối nay nhé Kim." cô ấy nháy mắt với tôi rồi rời đi.

Tôi đã không dự định đến dự buổi tiệc đó sau tất cả. Và tôi thật sự đã muốn lẫn trốn nhưng Hyoyeon đã cưỡng ép tôi phải ra khỏi nhà và cậu ta đã đưa tôi đến bữa tiệc.

"Nó sẽ rất vui! Cậu phải học cách vui vẻ đi."đó là những gì cô ấy nói với tôi.

Vì vậy, dù không muốn, nhưng cuối cùng tôi cũng đã đến bữa tiệc với cô ấy. Nó diễn ra ở căn biệt thự khổng lồ của Tiffany. Cô ấy không chỉ là một người phụ nữ khác với bình thường. Mà cô ấy còn được gọi là một trong những nữ hoàng giàu có ở trường đại học này nữa.

Khi đến nơi, vài người bạn học đã chào đón chúng tôi, và Hyoyeon một người khá nổi tiếng nhanh chóng thu hút sự chú ý của họ.

"Chào hai Kim, hai cậu đến rồi đấy à, tớ rất vui đấy."

Và yeah, Tiffany tiến về phía cô ấy.

"Tớ không muốn bỏ lỡ bữa tiệc này đâu." Hyoyeon trả lời.

Một điều mà tôi để ý thấy là, đôi mắt của Tiffany đang nhìn vào cánh tay của Hyoyeon đang quàng trên vai tôi.

"Tận hưởng bữa tiệc đi nào." Tiffany mỉm cười nhưng tận sâu bên trong tôi biết rằng đó chỉ là một nụ cười gượng gạo.

"Oh, chắc chắn là chúng tớ sẽ như thế rồi." Hyoyeon nói và kéo tôi đi theo cậu ấy.

Hyoyeon đưa tôi đến chỗ thức ăn được phục vụ và để tôi ngồi vào chiếc ghế gỗ cổ điển.

"Tớ muốn ra nhảy, cậu có muốn tham gia không?" cậu ấy hỏi tôi.

Tôi nhìn đám đông ở giữa căn phòng.

"Không đâu. Mình ở đây là được rồi." tôi trả lời.

"Tự nhiên đi nhé. Mình sẽ nhảy một chút, ok? Mình sẽ không đi đâu cả mà chỉ ở kia thôi. Đến tìm mình nếu có chuyện gì xảy ra, được không?"

Đó là lý do tại sao tôi luôn muốn giữ Hyoyeon làm bạn của mình. Cậu ấy sẽ luôn chăm sóc tôi bất kể ở nơi đâu. Và tôi luôn có thể dựa vào cậu ấy.

"Vui vẻ nhé Hyoyeon." tôi đáp lại trước khi cậu ấy rời đi.

Buổi party cũng không phải là quá tệ. Ít nhất, có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc ở đây. Điều đó khá hơn khi ở đây chỉ toàn là những người lạ.

"Cuối cùng cậu cũng đã ở một mình." Tôi thoáng giật mình khi Tiffany bỗng nhiên từ đâu xuất hiện.

"Ch-chờ đã."

"Im lặng và đi theo tôi nào Kim."

Cô ấy thậm chí còn không nghe theo lời phản đối của tôi mà chỉ kéo tôi đến nơi nào đó mà tôi không biết tôi chỉ kịp nhận ra khi cả hai cùng tiến vào một căn phòng.

Tôi nuốt xuống khi Tiffany khoá cửa lại và đẩy tôi xuống chiếc giường.

"C-cậu muốn gì ở tôi?" tôi hỏi. Tôi đang sợ hãi, thật sự là thế. Và tim tôi lai đang chạy loạn trong lồng ngực.

"Chỉ muốn có một chút không gian riêng với cậu thôi, tôi có thể chứ?" Tiffany tách hai chân ra đứng trước mặt sau đó ngồi lên đùi tôi. Oh shit, làm ơn đừng. Đừng để cô ấy biết rằng tôi-

"Nhìn lên đây." cô ấy nâng cằm tôi lên khi tôi cứ cúi gầm mặt xuống. Không phải là tôi đang nhìn ngắm cơ thể cô ấy hay gì cả, tôi chỉ sợ cô ấy biết được bí mật "to bự" của tôi ở dưới kia mà thôi.

Tôi trở nên im lặng khi không kiểm soát được nhịp tim mình. Tiffany giữ lấy vai tôi thật chặt trong khi tôi cố để thoát khỏi cô ấy.

"Đừng cử động, Kim." cô ấy bảo. Lúc tôi định mở miệng ra để nói, Tiffany đột ngột là điều khiến tôi phát điên. Cô ấy nhấn bờ môi mình lên môi tôi.

Tôi cố thoát ra nhưng chỉ làm cho cô ấy hôn tôi thêm cuồng nhiệt hơn.

"Kim Taeyeon!" cô ấy gọi tên tôi với tông giọng nghiêm túc và có phần đáng sợ.

"Vâ-vâng?" tôi nói trong khi đang lắp bắp.

"Tôi bảo là đừng cử động." Tiffany nghiêm túc nói.

Vì thế lúc cô ấy tiến đến gần hơn để hôn tôi lần nữa, tôi chỉ nhắm hai mắt thật chặt và để mặc cô ấy làm những gì cô ấy muốn. Tôi lặng lẽ cầu nguyện rằng trái tim sẽ không đình công bởi nhịp đập của nó đang vượt quá giới hạn cho phép.

"Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến giờ." cô ấy lẩm bẩm trong khi vuốt ve môi tôi và mỉm cười mãn nguyện.

Tiffany rời khỏi người tôi và sửa lại váy của mình, ném cho tôi một nụ cười trước khi mở khoá cánh cửa.

"Cảm ơn vì nụ hôn. Tôi thật sự rất thích đôi môi nhỏ của cậu đấy." cô ấy cười khúc khích trước khi rời đi, bỏ lại tôi vẫn còn đang bất động.

Kể từ nụ hôn đầu tiên đó, Tiffany càng trở nên mạnh dạn hơn trong việc tiếp cận tôi mọi lúc mọi nơi. Cô ấy còn rất hay động chạm thân thể đến nỗi tôi còn không thể đếm được đấy là lần thứ bao nhiêu nữa rồi.

Nhưng tôi cứ luôn đẩy cô ấy ra xa. Tôi tránh mặt cô ấy. Tôi phớt lờ cô ấy. Đến nỗi cô ấy phải nổi giận với tôi.

Không phải là tôi ghét cô ấy hay gì khác. Chỉ là, cô ấy luôn gây nên tác động rất lớn cho trái tim của tôi. Tôi không thể chịu đựng được những cảm xúc vượt ngưỡng bình thường vì những điều cô ấy làm nữa. Tôi phát điên lên vì những cảm xúc mình dành cho cô ấy. Tất cả chúng, quá lớn để tôi có thể kiểm soát được. Đấy là lý do vì sao tôi né tránh cô ấy.

End of flashback.

Tôi biết điều này nghe có vẻ rất ư là ngại ngùng, nhưng... tôi thích cô ấy. Tôi rất thích cô ấy, thật sự đấy. Nhưng cô ấy là người vượt xa ra ngoài tầm với của tôi. Cô ấy là hình mẫu của mọi người, cô ấy quá nóng bỏng đối với bất cứ ai, quá quyến rũ trong mắt tôi, và quá lộng lẫy.

Tôi thậm chí còn không dám tưởng tượng mình sẽ có thể ở bên cạnh cô ấy. Cô ấy có thể có được bất cứ ai chỉ trong nháy mắt.

Thế nên khi cô ấy thổ lộ vào ngày tốt nghiệp của tôi, tôi đã rất lo sợ. Tôi lo sợ mọi thứ, lo sợ những cảm xúc của tôi, trái tim tôi, và những khả năng khác có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tôi là một kẻ nhát gan, tôi thừa nhận, vì thế tôi đã bỏ lại thành phố này để lẩn trốn cô ấy. Bốn năm, tôi rời đi bốn năm. Và bây giờ tôi đã một người bạn gái cho riêng mình, người mà họ hàng tôi giới thiệu, tôi nghĩ... những cảm xúc mãnh liệt mà tôi đã dành cho Tiffany cuối cùng cũng ngủ yên.

Nhưng tôi đã lầm, khi tôi vô tình gặp lại cô ấy. Những cảm xúc đó lại thức tỉnh lần nữa. Và tôi vẫn không thể nào điều khiển được bản thân và những gì trong trái tim mình. Tiffany vẫn cứ khiến tôi phải tan chảy. Tôi chỉ hi vọng rằng, tôi có thể gánh chịu được những khó khăn mà mình phải đối mặt vì tôi cảm nhận được, cô ấy sẽ không để cho tôi được yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro