Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 năm 2006

"Suguru! Nhanh lên!"

"Đợi tí!"

Satoru kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình. Bốn giờ ba mươi hai phút chiều.

"Cậu nói rằng cậu sẽ xong lúc bốn rưỡi mà, Suguru," cậu trai tóc trắng cằn nhằn từ phía ngoài cánh cửa. "Giờ đã là ba hai rồi!"

"Tớ biết rồi!"

Satoru hừ một cách phản đối. Chắc chắn Suguru lại đang tận hưởng thời gian dưới vòi hoa sen, chăm sóc cho mái tóc đen óng ả của cậu ấy. Cậu nghe được tiếng bước chân ra vào trong phòng. Có vẻ người kia đã ra vào phòng tắm được bốn lần — Satoru đoán — trước khi Suguru mở toang cánh cửa mém thì đập vào mặt cậu.

"Ồ wao, quần jeans kiểu rách à," cậu nói, mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc đen trước mặt, "cái này mới nha."

Tóc của Suguru vẫn còn ướt và được để xoã ngang vai. Anh mặc một chiếc áo phông đen phối với quần jeans rách, một tay nhét túi quần trong khi bản thân chải tóc bằng tay kia, như thể cố rũ bớt những giọt nước còn đọng lại.

"Tớ có ít nhất năm cái quần jeans giống nhau, Satoru ạ." Suguru đóng cánh cửa đằng sau lại rồi khoá cửa.

Satoru nở nụ cười rạng rỡ như một chú cún. Bánh crepe vào ngày thứ sáu luôn là hoạt động mà cậu mong chờ nhất hàng tuần. Họ sẽ đi đến tiệm bánh crepe ưa thích của cậu ở Shibuya và thưởng thức chúng cho đến khi cả hai (thật ra chủ yếu chỉ có Satoru) đều no đến mức không đứng dậy nổi. Nó bắt đầu từ việc họ phát ngán với việc phải chọn một hoạt động cho mỗi buổi hẹn hò vào thứ sáu hàng tuần, vì thế cậu đã đề xuất mấy tiệm bánh crepe mà họ đã đi ngang qua một lần. Suguru, người rất dễ bị thuyết phục — riêng với Satoru thôi — đã đồng ý với đề xuất này, dẫu cho anh không thích mấy món tráng miệng đến thế.

Suguru nắm lấy bàn tay cậu và vui vẻ đan ngón tay hai người vào nhau. Bằng một cú giật mạnh, Satoru nhanh chóng kéo bạn trai mình chạy đi. Hai người hối hả chạy xuống cầu thang, vụt qua ánh mắt chán ghét của Shoko trước khi băng qua sân trường để tiến đến bãi đổ xe. Cậu dắt chiếc xe đạp thân thương của họ ra rồi bắt đầu xuất phát.

Ngọn gió nóng lướt trên làn da hai chàng trai; đợt không khí nóng của tháng Sáu tuy ngột ngạt nhưng vẫn ở mức chịu được; và bầu trời — đặc biệt nhất là bầu trời — dường như trải dài tới vô hạn với những áng mây cuồn cuộn trôi nổi chậm rãi, gần như ngưng đọng lúc họ chạy qua. Satoru yêu mùa hè vì những buổi trưa chiều thế này, khi chỉ có hai người họ băng băng đến thành phố trên chiếc xe đạp cũ kỹ của trường học. Cậu yêu cái cách mái tóc xõa dài của Suguru bay trên không trung, đôi khi sẽ có vài sợi tóc vô tình lọt vào miệng cậu.

Tóc của cậu ấy, Satoru thầm nghĩ, luôn có mùi chanh cùng bạc hà.

Suguru từng bảo cậu rằng đó là do dầu gội mùi bạc hà và dầu xả mùi chanh cậu ấy dùng, loại mà có vẻ là rất phù hợp với tóc của anh. Khi ngọn gió mùa hè thổi bay những lọn tóc dài của người kia lên mặt Satoru, người ngồi ở ghế sau của xe đạp, đó là lúc cậu có thể cảm nhận rõ rệt mùi hương ấy. Tiếng cười nói của họ hoà lẫn vào âm thanh nhộn nhịp nơi thành thị, dù bị lấn át bởi tiếng ồn kia nhưng cả hai vẫn có thể nghe được giọng nói của người còn lại. Satoru không thể tìm được những ngày nào tuyệt hơn những ngày này nữa.

Mục tiêu của họ là thử tất cả mọi thứ trên thực đơn của từng tiệm bánh crepe mà họ có thể tìm được ở Shibuya. Kể từ khi ngày thứ sáu bánh crepe bắt đầu, hai người họ đã quét sạch hai tiệm bánh và đang trên đường tới tiệm thứ ba. Satoru đã thử bánh crepe chuối socola vào tuần trước ("8 trên 10, không lệch đi đâu được", cậu nói) và lần này cậu sẽ chọn bánh crepe dâu cùng whipped cream. Sau khi đỗ xe, họ tiến đến quầy gọi món, mắt đảo qua các món trên thực đơn. Satoru đã quyết định được sẽ chọn gì từ tuần trước, nên cậu chỉ cần đợi Suguru lựa một món bánh crepe mặn. Sau đó họ tới vị trí quen thuộc của cả hai, một cái bàn nhỏ kế cửa kính. Chiếc bánh crepe dâu không làm cậu thất vọng với số điểm là 9 trên 10.

Hai người trò chuyện suốt cả buổi chiều. Họ cứ nói cứ như thể họ không bao giờ hết chủ đề để nói về ("Chúng ta hợp nhau đến vậy đấy", Satoru từng tự hào bảo). Họ nói về trường học, về những tin đồn mới nhất mà Shoko kể cho họ, về việc mua áo cặp với nhau ("Cậu không thấy nó hơi sến súa à?", Suguru nhồm nhoàm hỏi), về cuộc sống, về quá khứ, về hiện tại, và về cả tương lai —

Về tương lai...

Satoru ngẩng mặt lên từ điện thoại của mình. Họ đang nghỉ ngơi sau cuộc tán dóc và Suguru đang đọc quyển thơ mà Nanami đề xuất. Cậu ngắm nhìn gương mặt của chàng trai tóc đen kia. Ngũ quan tuy không thô kệch nhưng cũng không hẳn là mềm mại. Góc mặt toát lên vẻ kiên định, cặp mắt xếch sắc sảo ẩn giấu dưới hàng mi dài. Một lọn tóc mái — điều mà Satoru luôn cảm thấy thật hấp dẫn không vì lý do gì — che lấy một phần khuôn mặt anh khi anh cúi đầu xuống, hoàn toàn tập trung vào cuốn sách. Đôi môi mỏng và mềm mại của anh như thể mời gọi cậu hôn lên chúng.

Satoru càng nhìn Suguru bao nhiêu, đối phương càng hiện lên đẹp đẽ bấy nhiêu trong tâm trí cậu. Satoru của thời điểm trước khi rơi vào lưới tình với Suguru thật khác biệt. Cậu lúc đó ngạo mạn hơn, lúc nào cũng tự mãn, và chắc chắn là khó ưa hơn hiện tại rất nhiều. Chính Suguru đã uốn nắn cậu, kéo cậu trở về Trái Đất mỗi khi cậu tiến quá gần tới Mặt Trời. Cậu không thể tưởng tượng bản thân quay về con người đáng xấu hổ trước kia và cậu cũng không thể nào tưởng tượng ra một Satoru thiếu Suguru được nữa.

Tương lai...

"Suguru."

Suguru ngước lên từ cuốn sách, đôi mày nhướng lên khi nghe thấy tên mình.

"Tớ đây?"

Satoru im lặng. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào cặp mắt người đối diện.

"Satoru, có chuyện gì à?"

Cậu chớp mắt.

"Suguru, cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ chia tay vào ngày nào đó không?"

Lần này là tới lượt Suguru nhìn chằm chằm Satoru.

"Sato- hả- sao cậu lại hỏi thế?"

Satoru lảng tránh ánh mắt người kia một khắc trước khi cười toe toét.

"À, chỉ là giả sử thôi mà, cậu đừng bận tâm quá. Ê này, siro ở đây ngon tuyệt!"

Suguru vẫn chớp mắt nhìn cậu dù cho cậu đang nỗ lực đổi chủ đề (một cách rất lộ liễu) bằng việc tiếp tục nhồm nhoàm chiếc bánh crepe của mình.

"Woa, tớ thật sự nên thử lại món này trong tương lai."

"Satoru —"

"Tớ thử của cậu được không? Tớ chưa ăn bánh crepe mặn ở đây lần nào."

"Satoru, tớ —"

"Nhìn ngon thật đó, có lẽ thế mạnh của họ không chỉ là đồ ngọt —"

"Satoru."

Satoru cuối cùng cũng dừng lại và ngước lên nhìn Suguru. Đôi mắt anh chất chứa cảm xúc nào đó mà Satoru không giải mã được.

"Satoru," Suguru lặp lại, giọng anh dịu hơn bình thường, "Cố- cố đừng nghĩ quá nhiều về tương lai, được chứ? Cuộc sống có nhiều điều không đoán được, nhưng nếu tớ vẫn mang những cảm xúc hiện tại với cậu tới nhiều năm sau, thì tớ sẽ không bao giờ chia tay cậu, hiểu không?"

Satoru chớp mắt. Vài giây sau, cậu nở một nụ cười toe toét hơn bao giờ hết.

"Tớ biết mà, Suguru. Sao chúng ta có thể chia tay được?"

——————————

Gojo Satoru có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi lăn dài trên má cậu.

Làm sao cậu ấy — tại sao cứ phải là cậu ấy — ở đây?

"Ờm, tôi xin lỗi vì đã cắt ngang buổi học, vì thế tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn." Aoki, người nhân viên mới chuyển đến, hơi ngượng ngùng nói. "Đây là Getou Suguru, giáo viên tiếng Anh mới của mấy đứa. Thầy ấy sẽ bắt đầu dạy vào ngày mai."

Satoru không thể rời mắt khỏi người trước mặt. Suguru gần như không thay đổi gì so với lần cuối cậu gặp anh -– tức là 10 năm trước — chỉ là trông già dặn hơn. Mái tóc đen dài, đôi mắt, làn da, ngũ quan, góc mặt không nhầm đi đâu được, tất cả đều khớp với Suguru trong ký ức Satoru. Cậu đứng bất động, nhưng đôi mắt vẫn hướng thẳng đến đôi mắt người đối diện. Cậu không thể hiểu được ý nghĩ ẩn giấu đằng sau đôi mắt của anh, nhưng cũng không tài nào ngừng nhìn vào chúng.

"Gojo-san? Anh ổn chứ?"

Satoru bừng tỉnh và cố nặn ra một nụ cười.

"Không có gì đâu Aoki, chỉ là tôi bị bất ngờ khi có một giáo viên mới ở trường thôi! Đã lâu rồi chúng ta chưa có thêm ai mà nhỉ?" Satoru đáp lại với âm lượng hơi lớn, thật ra là lớn quá. "Bây giờ thì tôi nghĩ chúng ta nên quay trở lại buổi học, cho tôi xin phép nhé."

Cậu sải bước nhanh tới cánh cửa và đóng sầm nó lại làm Aoki giật lùi về đằng sau, bước ra khỏi lớp học. Satoru quay người và nhanh chóng đi đến tấm bảng đen, không liếc lấy một cái những người đằng sau cánh cửa cậu vừa đóng.

"Được rồi, đúng là một bất ngờ tuyệt vời hoàn toàn ngoài dự đoán!" Satoru vỗ tay với lực mạnh hơn cậu dự tính khiến cả lớp giật mình. "Bây giờ thì trở lại buổi học thôi nào. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào giải tích nhé."

Tiếng rên rỉ chán nản vang lên khắp cả lớp. Những âm thanh hỗn loạn trong đầu Satoru không thể dừng lại.

Shoko. Mình cần Shoko.

Satoru rời khỏi lớp học ngay khi tiếng chuông vừa reng. Cậu đặt phấn xuống dù chưa dứt bài giảng, cầm mấy cuốn sách và vọt ra khỏi cửa.

Shoko Shoko Shoko.

"SHOKO!"

Cậu đá cánh cửa phòng y tế ra, mạnh tới nỗi nhìn bản lề như thể sắp rớt ra khỏi bức tường. Shoko không có vẻ gì là ngạc nhiên, cô còn chẳng giật mình hay phản ứng. Cô xoay ghế lại.

"Sao?"

"Tại sao cậu ấy ở đây, Shoko?" Satoru đờ người. "Tại sao Suguru lại ở đây?"

Shoko nhìn chằm chằm cậu vài giây trước khi cô nheo mắt, hai tay hơi khoanh lại.

"Suguru? Ở đây?"

"Đúng vậy, Shoko," Satoru thở dốc, "Suguru đang ở đây, trong ngôi trường này. Với tư cách là một giáo viên."

Satoru nghĩ rằng cậu đã thấy Shoko há hốc mồm một tí.

"Con mẹ nó—"

"Nhỉ —"

"— buồn cười vãi."

Satoru chết lặng.

"Buồn cười? Shoko, đời tớ có thể kết thúc tại đây và cả hai chúng ta đều biết điều đó đấy."

"Trời ạ, cậu lúc nào cũng làm quá mọi thứ, Satoru." Shoko bật cười. "Với tớ thì vụ này hứa hẹn đem lại nhiều tiếng cười lắm."

Khuôn mặt Satoru lộ rõ vẻ bị phản bội.

"Thật luôn? Và tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ đồng cảm với tớ, Shoko." Cậu bực bội nói, tay khoanh lại trước khi ngồi bẹp xuống giường của phòng y tế. "Chà thế bây giờ tớ phải làm cái mẹ gì trong cái tình cảnh ngặt nghèo này đây, Shoko? Đã mười năm trôi qua rồi. Tớ còn không biết cậu ấy nghĩ gì về tớ hiện tại cũng như chả biết mấy năm qua cậu ấy có nghĩ về tớ dù chỉ một ít không. Và bây giờ bọn tớ phải cư xử như những người đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng với nhau. Cậu biết là tớ rất tệ trong việc kiềm chế cảm xúc của mình."

"Ừa và đó là lý do tại sao vụ này rất mắc cười với tớ."

"Shoko!"

"Tớ đùa thôi, hoặc không." Shoko cười khúc khích và xoay một vòng ghế. "Nghiêm túc thì, tớ chắc chắn rằng cậu ấy có nghĩ về cậu vô số lần trong mấy năm qua."

Satoru nhìn cô đầy nghi hoặc.

"Có gì cậu biết về cậu ấy mà tớ không biết chứ."

"Thật ra là nhiều lắm đấy." cô nở một nụ cười tỏ vẻ hiểu biết. Cậu không ưa nó tí nào cả. "Cứ hiểu rằng có một số chuyện không nên bàn luận với nhiều người đi."

"Woa, bổ ích thật." Satoru cằn nhằn. "Vấn đề là...tớ thật sự không biết rằng tớ có thể hành xử một cách chuyên nghiệp và tự nhiên khi có sự hiện diện của cậu ấy trước mặt đám trẻ không nữa. Bảo tớ trẻ con cũng được nhưng giữa tớ và cậu ấy có những chuyện chưa được giải quyết kể từ khi cậu ấy rời đi. Và tớ rất giận, được chứ? Cậu ấy không thể cứ lặn đi rồi trồi lên ngay lúc tớ đang dần quen với nhịp sống mới được. Trời ơi, nói về chuyện này khiến tớ tức giận còn hơn lúc trước."

Shoko vỗ vỗ ngón tay trên tay ghế. Cô rơi vào trầm tư một lúc. Satoru rên rỉ và thả mình xuống chiếc giường.

"Chà, cậu có hai lựa chọn." Shoko bắt đầu nói. Satoru liếc nhìn cô qua gọng kính râm của cậu. "Cậu có thể mặt đối mặt với Suguru và giải quyết đống bầy hầy từ mấy năm về trước, hoặc —"

Shoko nhìn xuống để chạm mắt cậu.

"— cậu có thể làm một đứa trẻ trong vỏ bọc một người trưởng thành và tiếp tục giữ mối thù của mình. Thêm nữa là hành xử một cách nhỏ mọn và luôn gây hấn gián tiếp với Suguru cho đến khi cậu ấy không chịu được nữa và quyết định làm mọi chuyện cho ra lẽ với cậu."

Satoru nhìn chằm chằm.

"Tớ sẽ làm một người nhỏ mọn vãi luôn."

Shoko cười khúc khích và quay ghế vào bàn làm việc.

"Tớ biết kiểu gì cậu cũng sẽ làm vậy dù cho tớ không nói gì. Bây giờ thì đi ra khỏi đây để tớ tập trung vào mớ giấy tờ của mình. Cậu không có lớp để dạy à?"

"Vâng, vâng, biến liền đây."

Satoru càu nhàu nhưng vẫn ngồi dậy. Cậu lê ra khỏi căn phòng, không quên đóng cánh cửa đằng sau, lần này thì nhẹ nhàng hơn. Cậu không muốn phải móc tiền túi ra để thay cái mới đâu.

Suguru có thể ở bất cứ đâu trong trường vào lúc này, cậu nghĩ. Mình có thể đi đâu để tránh cậu ấy đây?

Satoru nhận ra bản thân đang đi lòng vòng ở phòng giáo viên. Cao trung Chú thuật không có nhiều giáo viên vì số lượng học sinh ít, nhưng phòng giáo viên thì lại khá rộng. Cậu cẩn thận ngó vào phòng thông qua cửa sổ và thấy rằng chỉ có một người ở trong.

"Nanami!"

Satoru vui vẻ và tự tin bước vào căn phòng. Cậu có thể thấy được người giáo viên toán kia thở dài một tiếng.

"Gojo-san," Nanami nói với giọng điệu đầy mệt mỏi, "anh muốn gì?"

"Thôi nào," Satoru vỗ vai người kia trước khi ngồi xuống cái ghế kế bên, "anh đã làm cái gì đâu!"

"Sự hiện diện của anh chưa bao giờ mang đến cái gì tốt cả." Nanami nhăn mặt, mắt vẫn hướng vào tờ báo cáo đang viết dở. "Anh không có tiết à?"

"Tại sao tất cả mọi người đều hỏi như thể muốn đuổi anh đi vậy?" Satoru cằn nhằn. "Vậy ngày hôm nay của cậu thế nào —"

"Đừng vòng vo nữa, Gojo-san."

Nụ cười của Satoru vụt tắt.

"Được rồi! Ta còn không thể hỏi thăm nhau trong xã hội bây giờ được nữa." Cậu đảo mắt. "Chỉ là — Nanami, cậu có biết rằng Suguru là giáo viên tiếng Anh mới chuyển đến không? Chuyện gì đã xảy ra với Kusakabe vậy?"

Nanami nhướng mày nhưng vẫn không ngước lên.

"Ý anh là Getou Suguru?"

"Chuẩn rồi Nanami, còn ai vào đây nữa?" Satoru bực dọc đáp. "Tại sao lại là cậu ấy, trong bảy tỷ người trên Trái Đất, có mặt ở đây?"

"Chẳng phải tất cả những giáo viên hiện tại đều là cựu học sinh của trường sao? Điều đó có gì đáng bất ngờ đâu."

"Nhưng Suguru đáng lẽ đang ở nước ngoài!" Satoru gằn giọng và gục đầu vào tay mình. "Cậu ấy không thể chui xuống lòng đất cả chục năm rồi đột ngột quay trở về như thế này được!"

Nanami cuối cùng cũng đặt bút xuống và ngước lên nhìn một Satoru đang suy sụp cực độ.

"Anh ấy làm gì thì thật ra cũng không phải chuyện của anh." Nanami bình tĩnh nói. Satoru vùi đầu sâu hơn vào cánh tay mình. "Và nếu như em không nhầm thì Kusakabe hiện tại chỉ giảng dạy cho học sinh năm ba thôi khi mà số tiết tiếng Anh của năm ba tăng lên vào năm nay."

Satoru hít một hơi sâu nhất có thể.

"Cuộc đời không bao giờ cho anh được yên."

Nanami thở dài và quay về công việc của mình.

"Chuyện không lớn tới mức đó đâu, Gojo-san."

"Với anh thì có đấy!" Satoru ngẩng đầu lên với vẻ mặt như bị xúc phạm.

Nanami không đáp lại. Satoru nhận ra sẽ không có ai đồng cảm với tình cảnh hiểm nghèo của mình cả. Cậu tiếp tục rời khỏi phòng và rảo bước từ hành lang xuống sân trước.

Những tiếng ồn lại vang lên trong đầu Satoru. Bây giờ tất cả những gì cậu có là bản thân và sự khó ở, cơn thèm ngọt cùng bản tính trẻ con bên trong không ngừng thúc giục cậu trở thành người đồng nghiệp xấu tính, nhỏ mọn, phiền phức nhất của người yêu cũ cậu.

Chìm sâu vào suy nghĩ của mình, Satoru không nhận ra tiếng bước chân đang tiến gần về phía cậu. Một giọng nói vang lên khiến mọi cử động của cậu dừng lại. Một giọng nói không thể nhầm lẫn với ai hay với bất cứ thứ gì.

"Satoru."

==========================================

Lời của tác giả: Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cho chap 1, chap 2 đã có rồi đây!!! Sắp tới là vào năm học mới rồi nên tiến độ ra chap mới của mình có thể sẽ chậm lại, chắc là khoảng từ 2 tuần - 1 tháng vì năm nay mình lên 12 rồi huhu 😭  Mong mọi người thông cảm, mình sẽ cố dịch nhanh hết sức có thể ạ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro