01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với đồng xu, xác suất nhận được một trong các mặt sau khi tung (không bao gồm khả năng dựng đứng) là 1/2.
Hay nói theo cách khác, xác suất nhận được mặt in chữ và mặt in hình là như nhau.


Đó là một buổi sáng mùa thu bình thường như bao buổi sáng mùa thu khác.

Cuộc họp sớm nay đã công bố danh sách những người đạt giải trong cuộc thi toán số, và như một lẽ thường tình, Tống Á Hiên lại xếp thứ nhất toàn thành phố.

Nếu bạn bước vào ngôi trường này, tùy tiện túm lấy một người hỏi, ai thông minh nhất trường cậu, thì đáp án chắc chắn sẽ là Tống Á Hiên.

Còn nếu bạn hỏi, cậu ấy thông minh đến mức nào?

Vậy dùng hai từ "thiên tài" có lẽ miễn cưỡng hình dung được ra.
Cậu ấy không phải là thần đồng 3 tuổi làm thơ 5 tuổi viết sách, sự thông minh của cậu ấy đơn giản chỉ vì IQ của cậu ấy cao. Đúng vậy, chỉ vì IQ của cậu ấy cao hơn so với người bình thường.

Cụ thể hơn thì hãy xem thực tế, sau khi bắt đầu năm học, cậu ấy đã giành tất cả các hạng nhất, bất luận là các bảng xếp hạng của trường hay các cuộc thi học thuật khác. Thế nhưng vị đại học bá thông minh này vẫn cứ là một người có ngoại hình ưa nhìn, tính cách cũng tốt đến không thể tốt hơn. Vậy nên dù là học sinh hay các thầy cô, những người đã từng tiếp xúc với cậu ấy hầu như không có ai là không thích cậu ấy cả.

Chỉ trừ một người.

Khi trở về lớp sau cuộc họp, Tống Á Hiên gặp người đó ngay chỗ rẽ tại cầu thang.

Quần áo từ trên xuống dưới đều một màu đen, áo khoác đồng phục tùy ý vắt trên tay, tóc mái dài che khuất đôi mắt. Cả người cậu trông u ám như cô hồn dã quỷ.

Có điều, con quỷ này lại quá đỗi xinh đẹp, vì vậy các bạn khác dù có sợ nó đến đâu thì khi đi ngang qua nó cũng không nhịn được mà liếc nhìn nó thêm mấy cái.

Nhưng Tống Á Hiên thì không, cậu chỉ lướt qua rồi tiếp tục nhìn bậc thang trước mắt.

Có thể nghe thấy tiếng các bạn nữ thì thầm thảo luận:

"Này, sao Lưu Diệu Văn lại quay lại rồi? Cậu ấy không phải nghỉ học rồi sao?"

"Ai mà biết, có lẽ người kia phúc lớn mạng lớn vẫn chưa chết"

"Thấy bảo bị đâm cho mấy nhát liền ấy, aiz, cậu nói xem, sao Lưu Diệu Văn lại đi làm chuyện này chứ?"

Đang say sưa nói chuyện thì bước hụt, cơ thể bạn nữ mất đi thăng bằng ngã nhào về phía trước. Tống Á Hiên nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô bé, sau đó nở một nụ cười ôn hoà với cô nàng:

"Cẩn thận nha"

Cô bạn được tiếp xúc da thịt với nam khôi của trường, ngại ngùng đỏ mặt, lắp bắp nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng kéo tay cô bạn đi cùng chạy mất.

"Xùy ..."

Một tiếng cười khẽ mang theo chút ý xem thường.

Tống Á Hiên ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn hiện sau tóc mái của Lưu Diệu Văn. Đuôi mắt của cậu vẫn còn một vết thương chưa khép miệng, vết máu đỏ thẫm chưa đông hẳn trông giống như chú bướm phượng đang ngủ yên. Cậu ấy nở một nụ cười tà mị, khoé miệng hơi nhếch sang một bên, không rõ hàm ý.

Quay về lớp học, Tống Á Hiên lấy ra một hộp kẹo trong ngăn bàn, "cạch" một tiếng, nắp hộp được mở ra, cậu nhanh chóng dốc ra hai viên kẹo bạc hà cho vào miệng, ngậm hai viên kẹo nhỏ cứng đó một lúc rồi cắn vỡ.

Vị ngọt dịu lan tràn quanh gốc lưỡi, sự mát lạnh của bạc hà ngập tràn trong khoang mũi khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu.

Tiết sau là vật lí, nội dung trong sách cậu đã học xong từ kì trước rồi nên không cần thiết phải nghe giảng nữa. Tống Á Hiên bỏ hộp kẹo vào túi áo đồng phục, cầm bút lên, dựa vào công thức trên tờ nháp bắt đầu giải toán.

Học sinh ưu tú thì luôn có những đặc quyền. Thầy dạy lí thấy Tống Á Hiên đang viết đề mục của môn khác cũng không nói gì, dù sao cuộc thi vật lí sắp tới còn cần cậu tham gia để mang giải về.

Sau tiết học, Tống Á Hiên bị gọi lên văn phòng.

Trong phòng làm việc của giáo viên, âm thanh lách cách gõ bàn phím hoà lẫn với tiếng mắng mỏ học sinh của các thầy cô, rất náo nhiệt.

"Trường quy định như thế nào hả? Không cho phép mang thiết bị điện tử, điện thoại, mp3, mp4,... đến trường! Các anh các chị ai nấy đều bị điếc, bị mù hết rồi đúng không? Nhấn mạnh biết bao nhiêu lần rồi? Không muốn học nữa thì cút về nhà cho tôi!"

Thầy chủ nhiệm bưng tách trà ngồi tại vị trí làm việc của mình, mắt cười híp lại lộ ra cả vết nhăn:

"Lão Trần, nói chuyện với học sinh hung dữ như vậy làm gì, vẫn nên nói đạo lí với tụi nhỏ"

"Nói đạo lí với đám nhóc này có tác dụng chắc? Đứa nào đứa nấy lén lút mang điện thoại đến trường"

Nhìn thấy Tống Á Hiên bước vào, thầy chủ nhiệm nhanh chóng dặt tách trà xuống, vẫy tay:

"Á Hiên này, cuộc thi lần này vất vả cho em rồi"

Đến cả vết nhăn trên mặt thầy cũng viết đầy hai chữ vui sướng:

"Có được học sinh ưu tú như em, thầy quả thực rất vinh hạnh"

Tống Á Hiên cười thân thiện:

"Thầy đừng nói như vậy, thành tích của em cũng là do các thầy cô dạy dỗ mà ra"

Sau một tá câu lịch sự khen qua khen lại, cuối cùng Tống Á Hiên cũng cầm được tiền thưởng trong tay.
Đem chiếc phong bì dày cộp nhét vào túi áo, Tống Á Hiên vừa quay người đi liền thu lại nụ cười, mặt lạnh lùng bước ra ngoài.

Không biết Lưu Diệu Văn đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, lưng dựa vào tường, nhìn thấy Tống Á Hiên bước ra nhẹ giọng nói:

"Ông già chết tiệt, ông mà cũng xứng dạy tôi"

Tống Á Hiên nghe vậy dừng bước, xoay qua nhìn cậu.

"Thật ra ban nãy trong lòng cậu nghĩ như vậy, đúng chứ?"

Lưu Diệu Văn buông cánh tay đang bắt chéo, cười với Tống Á Hiên:

"Rõ ràng không vừa ý mấy người đó một chút nào mà vẫn có thể cười cười nói nói với người ta. Tống Á Hiên, sao cậu biết giả vờ như vậy a"

Giọng cậu không lớn nhưng hàm ý trong lời nói lại rất sắc bén.

Biết rõ trước nay Lưu Diệu Văn vẫn không thích mình, Tống Á Hiên ngược lại cũng không tức giận chỉ cười nhẹ:

"Tôi không giả vờ, bạn à, bạn hiểu lầm tôi rồi"

Thầy trưởng khoa trong phòng đã bắt đầu cao giọng:

"Lưu Diệu Văn, mau vào đây cho tôi"

Lưu Diệu Văn liếm lớp da môi bị nứt ở khoé miệng, cũng không nói gì với Tống Á Hiên nữa mà bước vào.

Tống Á Hiên cũng xoay người quay về lớp học của mình. Sau lưng, giọng nói như tiếng vịt đực truyền ra từ phòng học, mắng được hai câu đột nhiên im bặt, sau đó Tống Á Hiên nghe thấy một âm vang rất lớn, giống như có cái gì đó đổ ụp xuống.

"Này! Sao lại động tay động chân thế thằng nhóc này!"

"Đừng đánh nữa! Lão Trần! Lão Trần ông không sao chứ?"




Một tháng trước, đường Hoà Hưng xảy ra một chuyện vô cùng khủng khiếp do chính thanh thiếu niên gây ra.

Con hẻm sau quán Internet đen*, một đám côn đồ tụ tập đánh nhau. Sự việc kết thúc bằng việc một tên trong số đó bị đâm liên tiếp ba nhát dẫn đến ngất đi vì mất quá nhiều máu. Xe cứu thương đưa những người bị thương đi, còn xe cảnh sát đến mang Lưu Diệu Văn đi.

*Quán Internet đen hiểu đơn giản là những tiệm nét mở mà không có giấy phép kinh doanh, không nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Ngay ngày hôm sau, câu chuyện được lan khắp trường.

Ngày mà việc này xảy ra vừa hay là ngày Tống Á Hiên tham gia cuộc thi giải toán, vậy nên câu đầu tiên nghe được khi cậu bước ra khỏi phòng thi đó là: "Lưu Diệu Văn đâm người ta xong bị đưa vào cục cảnh sát rồi."

Mọi người bàn tán xôn xao, say xưa thảo luận, thì thầm to nhỏ.

Bản lưu truyền hay nghe nhất đó là một đám người vì tiền mà cãi nhau, càng cãi càng hăng, cuối cùng dẫn đến đánh nhau. Trong lúc đấm đá hỗn loạn, Lưu Diệu Văn rút ra một con dao, đâm ba nhát liên tiếp vào phần eo của một nam sinh trong đó.

Máu, loang lổ trên mặt đất.

Nghe có vẻ thực sự là chuyện Lưu Diệu Văn có thể làm ra.

Điên cuồng, bạo lực, không tính đến hậu quả.

Tuy là trẻ vị thành niên nhưng Lưu Diệu Văn cũng đã đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, dám cầm dao hung ác làm hại người khác, đối phương còn đang hôn mê trong phòng cấp cứu, tất cả mọi người đều nghĩ Lưu Diệu Văn phải đi tù chắc rồi.

Nhưng cậu ấy lại quay về trường học rồi, mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, nghênh ngang đi vào khuôn viên trường, trông giống như cúp học đi chơi một tháng, chơi chán rồi thì quay về vậy.

Cho dù có là quỷ Satan đi chăng nữa thì cũng sẽ có người sùng bái, huống chi Lưu Diệu Văn lại là kiểu có ngoại hình thu hút như vậy.

Trong trường có không ít nữ sinh thích cậu ấy, bọn họ nói về cậu ấy, cố ý đi ngang qua cửa lớp học để liếc nhìn cậu ấy, còn có người gan dạ hơn thì sẽ đi theo bắt chuyện với cậu ấy.

Ví dụ như ngay lúc này đây, Lưu Diệu Văn – người được hiệu trưởng đại nhân lệnh cho đứng dưới cái nắng chói chang "tự mình suy ngẫm" – đang lạnh lùng nhìn người con gái trước mặt.

"Không sợ tôi?"

Bạn nữ cầm ô giúp cậu che nắng, rõ ràng là sợ đến mức lông mi cũng không tự kiểm soát được mà run rẩy nhưng vẫn đỏ mặt lắc đầu:

"Không sợ"

Lưu Diệu Văn khẽ cười, cho tay vào túi quần, không quan tâm cô bé nữa.

Cậu ấy tự nguyện đứng đây che ô cho mình thì cứ đứng đi, dù sao người mệt cũng không phải là mình.

Trên tầng hai toà nhà dạy toán, Tống Á Hiên đang nhai kẹo bạc hà, đứng tựa vào lan can ngoài hành lang, trong tầm mắt là chiếc ô che nắng màu hồng, dưới chiếc ô là bốn chiếc chân đứng thẳng.

"Cạch", nắp hộp kẹo đậy lại. Lại "cạch" một tiếng, nắp hộp kẹo mở ra.

Tống Á Hiên cho những viên kẹo cuối cùng vào miệng, nhai nát, nuốt xuống rồi lặng lẽ xoay người quay về phòng học.




Đó là tháng tư khi những cây bạch quả nở hoa.
Lưu Diệu Văn chuyển đến trường Nhất Trung ở Hoa Thành.

Mới nhập học ngày đầu tiên, cậu đã thu hút biết bao sự chú ý. Dáng cao, gương mặt đẹp, đôi mắt hút hồn tự nhiên, một ánh nhìn tùy tiện của cậu cũng khiến biết bao trái tim thiếu nữ phải rung lên. Trừ tính cách âm trầm, không quan tâm người khác ra, Lưu Diệu Văn giống như một hình tượng người tình trong mộng hoàn mỹ xuất hiện trong khuôn viên trường học.

Lưu Diệu Văn được chú ý rộng khắp như vậy ngoại trừ việc sở hữu ngoại hình ưu nhìn còn có một nguyên nhân khác nữa. Lưu Diệu Văn được đích thân hiệu trưởng dẫn vào lớp 4 năm 2 của trường (như kiểu 11A4 ở bên mình).

Vì thế ngoài việc thảo luận về vóc dáng hay là vẻ ngoài của cậu, mọi người còn rất quan tâm đến hoàn cảnh xuất thân của cậu.

Sức mạnh của những tin đồn thì luôn đáng sợ. Có người nói Lưu Diệu Văn là con riêng của thầy hiệu trưởng, có người lại nói cậu ấy học hành không đến nơi đến chốn nên gia đình phải bỏ tiền ra để đưa cậu vào Nhất Trung, thậm chí còn tệ hơn thế, nói cha ruột cậu ấy giết người, cậu không sống nổi trong ngôi nhà đó nữa nên mới chuyển trường.

Đối với một cậu học sinh mới chuyển đến đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi khắp trường như thế này, hay kể cả những tin đồn xung quanh cậu, thì ngay từ đầu, tất cả những gì Tống Á Hiên biết được cũng chỉ là: nghe qua. Cậu không có hứng với việc đi xem người nổi tiếng, thay vào đó, đi nghiên cứu mấy câu hỏi Olympic để giành nhiều giải thưởng hơn trong các cuộc thi tiếp theo còn thú vị hơn.

Những lời đồn đoán cứ thế sôi nổi khắp nơi cho đến một tuần sau đó.

Không biết là ai đào lại được tờ báo cũ, trên báo đăng rõ ràng thông tin vụ án và tấm ảnh. Kẻ giết người là cha ruột của Lưu Diệu Văn, mà người bị hại lại chính là ông dượng của cậu. Trong tấm ảnh chụp chung, Lưu Diệu Văn hồi bé được người mẹ xinh đẹp ôm trong lòng, người cha điển trai đứng bên trái, còn người ông lịch lãm ngồi phía trước, tấm ảnh gia đình nhìn rất hoà thuận.

Lời đồn vô lý nhất thế mà lại là sự thật. Mọi người dường như chỉ trong chốc lát trở nên sợ Lưu Diệu Văn.

"Con trai kẻ giết người a!"

"Chẳng trách trông cậu ta lúc nào cũng lạnh lùng, đáng sợ như vậy"

"Cậu ta không phải suốt ngày đánh nhau đấy sao? Loại gen này quả nhiên sẽ di truyền mà"

"Nhỏ tiếng thôi, cậu ta qua đây đấy!"

Tống Á Hiên nghe thấy những lời này liền nhướng mày:

"Các bạn, tùy ý bàn luận chuyện của gia đình cậu ấy là không đúng. Bớt nói linh tinh lại"

Hội trưởng Hội học sinh đã lên tiếng, mọi người thoáng chốc im bặt.

Hành lang im ắng chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân qua lại. Lưu Diệu Văn cà lơ phất phơ đi hai ba bước đến gần Tống Á Hiên, giơ tay nắm lấy cổ áo cậu:

"Mày cảm thấy bản thân rất chính nghĩa, lời nói vô cùng uy nghiêm?"

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cao ngang nhau, lúc này đây, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở đều như quấn lại một chỗ với nhau.

Tống Á Hiên ngây người, nhìn khuôn mặt được phóng to ngay trước mắt này, cậu đột nhiên hiểu ra tại sao vừa hết giờ học các bạn nữ đều không chờ được mà chạy ngay đi chỉ để nhìn cậu ấy.

Gương mặt này thật sự rất đẹp.

Đẹp đến mức Tống Á Hiên bị người ta đạp cho một cú rất mạnh vào chân mà cũng không mảy may phản ứng.

Vậy nên cả trường đều biết Lưu Diệu Văn là con trai kẻ giết người, đồng thời cũng biết Lưu Diệu Văn ghét Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn ghét Tống Á Hiên, hay nói cách khác, Lưu Diệu Văn ai cũng ghét, đặc biệt là không thích Tống Á Hiên.


"Nè, cậu cẩn thận đó. Không biết Lưu Diệu Văn sẽ làm ra chuyện gì với cậu đâu."

Bạn cùng lớp đã nói như vậy với Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên đang múa bút thành văn, đầu cũng không ngẩng lên, nói:

"Không sao, người không động đến ta, ta cũng sẽ không động đến người."


Đúng như Tống Á Hiên nói, hai người họ nhìn có vẻ đã trở thành kẻ thù không đội trời chung nhưng thực chất nước sông không phạm nước giếng.

Lưu Diệu Văn vẫn như trước đây vậy, ngày nào cũng trốn học, cúp tiết, đánh nhau, cãi nhau với thầy cô nhưng đúng là chưa từng tìm Tống Á Hiên gây chuyện, chí ít thì tính cho đến nay, Tống Á Hiên mới chỉ bị cậu ấy đạp cho một cú.

Chỉ là, lần này sau khi Lưu Diệu Văn quay lại, hành vi chống đối của cậu càng thể hiện rõ hơn và nghiêm trọng hơn trước.

Sau giờ học, khi mọi người đã về hết từ lâu, Tống Á Hiên mới từ tốn cất tập đề với quyển nháp vào balô, đứng dậy đi về nhà.

Trong góc toà nhà dạy toán trống trải không bóng người, có tiếng ai đó đang gào khóc.

Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên chứng kiến người khác đánh nhau.
Cũng là lần đầu tiên được nhìn tận mắt Lưu Diệu Văn khi phát tiết hoá ra lại đáng sợ đến như vậy.

Dưới tán cây bạch quả, nam sinh vừa bị lật ngửa kia mặt mũi bầm dập, mỗi một nhát đạp của Lưu Diệu Văn, cái sau đều mạnh hơn cái trước.

"Tha em đi mà, anh..."

Cậu học sinh quỳ trên mặt đất làm bằng xi-măng, máu và nước mắt trên mặt cậu hoà lẫn vào nhau:

"Văn ca, đại nhân có đại lượng, em biết sai rồi, tha cho em đi. Xin anh đấy!"

"Biết sai rồi?"

Từ gương mặt Lưu Diệu Văn , không thể nhìn ra cậu đang có cảm xúc gì, nhưng Tống Á Hiên đứng cách đó hơn mười mét cũng có thể nhận ra sát khí trong mắt cậu.

Mặt cậu học sinh sưng tấy, nói chuyện nghe mơ hồ không rõ:

"Biết sai, biết sai rồi, em biết sai rồi, em đáng chết, không nên lan truyền việc nhà của anh, càng không nên mang tờ báo đó đến trường... Em, em biết sai rồi, em lạy anh, chúng ta hãy xem chuyện này như..."

"Xem chuyện này như chuyện đã qua, đúng không?"

Lưu Diệu Văn nhếch miệng. Giây sau, khuôn mặt còn đang cười mỉm liền trở nên lạnh lẽo như tuyết rơi ngày đông:

"Mày đi chết đi!"

Mỗi một cú nhấc chân hạ xuống đều sử dụng một lực như muốn đạp cho chết luôn đi vậy, cứ nhắm thẳng vào phần eo và thân dưới của nam sinh mà đạp.

Tiếng gào của cậu học sinh càng ngày càng to, càng nghe càng thảm, mặt cắt không còn một giọt máu. Sự đau đớn từ phần eo khiến cậu quằn quại đến trắng dã mắt, dạ dày trào lên vị gỉ sắt nồng nặc.

Tống Á Hiên hoàn hồn từ trong cơn sửng sốt, bước thật nhanh về phía đó.

Đôi mắt Lưu Diệu Văn nổi đầy tia máu, đỏ ngầu đáng sợ, cậu không chú ý đến có người đang tiến đến bên cạnh cho đến khi giọng nói trầm ổn của Tống Á Hiên vang lên:

"Cậu ấy gào to như vậy, đợi lát nữa bảo vệ và thầy cô sẽ qua đây thôi."

Tiếng kêu của cậu bạn kia nhỏ lại, biến thành tiếng rên rỉ nhịn đau. Lưu Diệu Văn cũng tạm dừng động tác hạ chân của cậu, nghiêng đầu qua nhìn Tống Á Hiên, sự hung ác tàn nhẫn của cậu lộ ra không chút che đậy:

"Cậu cho rằng tôi sẽ sợ?"

"Cậu đương nhiên không sợ rồi, nhưng cậu giết cậu ấy thì cũng có tác dụng gì đâu? Chuyện cũng đã lan truyền khắp Nhất Trung rồi, không lẽ cậu định giết hết thầy cô và học sinh trong trường luôn sao?"

Tống Á Hiên ngồi xuống bên cạnh nam sinh, rút khăn giấy từ trong cặp ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu đang chảy trên mặt cậu.

"Hội trưởng, cứu tớ, tớ chưa muốn chết đâu..."

Cậu học sinh vội vã nắm chặt lấy tay Tống Á Hiên, giống như con cá thoi thóp nằm trên thớt đang cố gắng vẫy vùng.

Tống Á Hiên điềm nhiên gỡ tay nam sinh đang nắm chặt lấy tay mình ra, cậu cười với Lưu Diệu Văn:

"Tha cho cậu ta đi."

Lưu Diệu Văn chậm chạp ngồi xuống cạnh Tống Á Hiên, nắm chặt lấy cánh tay của nam sinh kia:

"Được thôi, tao sẽ tha cho thằng ngu này."

Chỉ nghe nam sinh thảm thiết kêu lên, tiếng kêu nghe thôi cũng khiến người ta không kìm được mà rùng mình thay. Lưu Diệu Văn lắc lắc cánh tay vừa gãy của cậu ta, đứng lên mỉm cười:

"Cút đi, sau này đừng để tao nhìn thấy mày."

"Cảm, cảm ơn Văn ca, cảm ơn Hội trưởng"

Cậu học sinh cố sức dùng cánh tay còn lành lặn không bị gãy bên kia chống mình dậy, loạng choạng đứng lên rồi chạy mất.

Tống Á Hiên nhìn bộ dạng nhếch nhác đang bỏ chạy thật nhanh của nam sinh, nụ cười ôn hoà trên gương mặt cũng dần thu lại, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà để rửa sạch cánh tay vừa bị cậu ta chạm vào.

"Xì"

Lưu Diệu Văn đứng dựa lưng vào thân cây bạch quả, lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng:

"Làm anh hùng thú vị lắm sao?"

"Tôi không muốn làm anh hùng."

Tống Á Hiên lạnh lùng nhìn cậu.

Lưu Diệu Văn có vẻ đã phát tiết xong rồi, sự hung ác trong mắt cậu gần như đã tiêu tan hết, híp mắt hít lấy một hơi sau đó hài lòng nhả khói lên mặt Tống Á Hiên:

"Biết hút không?"

Tống Á Hiên không thèm trả lời, trước khi về nhà cậu còn phải vòng qua cửa hàng tiện lợi mua kẹo nữa.

Thấy Tống Á Hiên xoay người chuẩn bị rời đi, Lưu Diệu Văn vẩy tàn thuốc xuống đất, khẽ cười:

"Cũng phải, mấy đứa học sinh ưu tú các cậu không hút thuốc."

Giọng điệu mang chút chế nhạo.

Tống Á Hiên vừa cất bước liền dừng lại, quay người bước đến trước mặt Lưu Diệu Văn, rút điếu thuốc đang ngậm trong miệng cậu ra đặt vào môi mình. Tống Á Hiên thuần thục hít một hơi, qua phổi, nhả ra một vòng khói tròn trịa.
Vòng khói lượn lờ trong không khí, cuối cùng tan ra sau khi đụng phải ngọn tóc của Lưu Diệu Văn.

Trong cái nhìn mang chút kinh ngạc của cậu, Tống Á Hiên như cười như không đặt lại điếu thuốc vào miệng cậu, sau đó cũng không thèm nhìn lấy một cái mà quay đi.

Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng cậu đã đi xa, khẽ cười:

"Cũng khá thú vị."


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro