21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực tắt điện thoại đặt lên bàn, đứng dậy định đi tìm Trương Trạch Vũ. Bạc Phương Ly nhanh chóng kéo tay cậu lại:

"Giết người ở thế kỉ 21 này là phạm pháp đấy, hơn nữa lát nữa lớp 10 vào học rồi, cậu có đi cũng không tìm được người đâu, tan học rồi nói đi."

Cũng không biết người này có nghe lọt tai hay không, lại mở điện thoại lên, một mặt nghiêm túc nhìn, hai mày chau lại, hai ngón tay gõ trên màn hình nhanh như bay. Bạc Phương Ly lại gần nhìn, hai mắt mở to:

Trương Cực lập một acc clone, một người bá chiếm gần nửa bình luận dưới bài viết...

[Bạn trai chính quy của Trương Trạch Vũ]: Không phải chứ không phải chứ, hai người này có điểm nào hợp đâu?

[Bạn trai chính quy của Trương Trạch Vũ]: Trương Trạch Vũ mù mới nhìn trúng Trương Tuấn Hào.

[Bạn trai chính quy của Trương Trạch Vũ]: Đôi này, chó cũng không thèm ship!

[Bạn trai chính quy của Trương Trạch Vũ]: Không ai thấy Trương Cực lớp 11 mới hợp với Trương Trạch Vũ sao?

[Bạn trai chính quy của Trương Trạch Vũ]: Làm ơn đi, bọn họ thực sự không hợp, Trương Trạch Vũ với Trương Cực mới là một đôi trời định.

Bạc Phương Ly nhìn cậu và người khác bình luận, âm thầm giơ ngón cái lên. Đàn ông một khi đã rơi vào tình yêu, cậu không hiểu được. Đây là chàng trai cao lãnh khó gần Trương Cực đó sao? Bạc Phương Ly không nhịn được rùng mình, ôm chặt lấy bản thân, quả nhiên, tránh xa tình yêu là đúng, sẽ không bị khuyết tật trí tuệ.



Trương Trạch Vũ cầm điện thoại bước ra khỏi lớp, miệng cắn ngón tay, không ngừng động não. Bản thân cậu còn thấy thì chắc chắn Trương Cực cũng thấy rồi! Làm sao đây? Làm sao đây? Mới tối qua bắt đầu xác nhận quan hệ mà hôm nay đã "để người ta đội nón xanh". Tiêu rồi, tiêu rồi, Trương Cực có khi nào đánh cậu luôn không?

"Tạo nghiệp mà!"

Trương Trạch Vũ xoay người dán mặt lên tường, bất lực gào thét. Trương Tuấn Hào xách balo bằng một tay đi từ cửa sau vào liền thấy bộ dạng này của Trương Trạch Vũ, cậu bước qua chọt mặt Trương Trạch Vũ:

"Đứng bò ở đây làm gì hả?"

"Đang nghĩ xem nên chết như thế nào..."


"A?"

Trương Trạch Vũ đột nhiên thấy gáy bị túm lại, mùi hương quen thuộc bao vây, Trương Cực kéo cổ áo cậu như dắt chó vậy, kéo cậu tránh xa Trương Tuấn Hào 1800 dặm.

"Này này, sắp bị siết chết rồi... khụ khụ!"

Trương Tuấn Hào đang muốn mở miệng hỏi cậu xảy ra chuyện gì thì thấy Trương Cực đột nhiên xuất hiện, tình địch gặp nhau hai mắt đỏ lừ. Trương Tuấn Hào cúi đầu cười, không quan tâm tới Trương Cực, nhấc chân bước về phía trước vài bước đứng trước mặt Trương Trạch Vũ:

"Đừng quên ngày mai đó!"

Trương Trạch Vũ gật đầu, biểu thị bản thân sẽ không quên đâu.

Lời vừa nói xong thì một trận sát khí lại ùn ùn kéo tới. Trương Cực nheo mắt, môi khẽ lướt qua tai cậu:

"Giữ thể diện cho em trước, về rồi xử lí em sau."

Trương Trạch Vũ liền thấy chân mình mềm ra, Trương Cực không nỡ đánh cậu vậy tai ương còn có thể ở đâu? Hôm nay cậu thức dậy, hai cánh môi đều sưng tấy, Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn Trương Cực, ánh mắt đáng thương vô cùng nhưng Trương Cực vẫn không quan tâm cậu.

Trương Cực móc lấy dây áo của Trương Trạch Vũ để trong tay nghịch ngợm, thờ ơ nhìn Trương Tuấn Hào một cái:

"Đừng quên cái gì?"

Trương Tuấn Hào cảm thấy thật buồn cười, dựa vào đâu mà phải nói cho cậu ta biết:

"Là anh trai cũng không quản được rộng như vậy chứ nhỉ?"

Trương Cực không thể bình tĩnh được nữa rồi, bản thân là bạn trai, mở miệng liền muốn lên cơn nhưng bị Trương Trạch Vũ kéo lại, sắc mặt bạn nhỏ căng thẳng, lông mày cau lại, khẽ nói "đừng". Trương Cực ngập ngừng, lại nuốt những lời muốn nói vào trong:

"Anh trai cũng tốt hơn bạn học bình thường."

Trương Cực khinh khỉnh cười, khoác vai Trương Trạch Vũ rời đi.

Vừa bước ra khỏi tầm mắt của Trương Tuấn Hào, Trương Cực liền lạnh mặt buông Trương Trạch Vũ ra, tự mình đi về phía trước. Trương Trạch Vũ vừa chỉnh lại chiếc mũ bị người ta làm loạn thành một đống ra vừa nhanh chóng đuổi theo Trương Cực:

"Trương Cực! Anh đi nhanh như vậy làm gì... Đợi em với!"

Trương Cực dừng bước quay người nhìn cậu, Trương Trạch Vũ không kịp phanh, đâm thẳng vào người Trương Cực, xương quai xanh chạm vào xương quai xanh:

"A..."

Trương Cực không vui "hừ" một tiếng, như đang chê cậu ngốc. Trương Trạch Vũ tự biết mình đuối lý, giơ tay quệt mũi:

"Anh nghe em giải thích đi mà, chỉ là hôm nay dây chuyền của Chu Chí Hâm rơi xuống bãi cỏ, cậu ấy liền nhảy vào tìm, hai đứa em đứng ngoài đợi, kết quả khi cậu ấy đi ra không cẩn thận đụng phải em, sau đó thì bị người khác chụp được, sau đó thì như những gì anh thấy trên web trường ấy..."

Trương Trạch Vũ càng nói càng chột dạ, tiếng cũng càng nói càng nhỏ đi. Trương Cực khoanh tay nhìn cậu, bộ dạng như nói "anh đang nghe em ngụy biện đây" vậy. Trương Trạch Vũ ghé mặt lại gần:

"Anh giận rồi?"

Giọng điệu dè dặt, sợ Trương Cực không vui.

Người trước mặt lập tức nở nụ cười:

"Đâu có đâu, sao anh dám giận cơ chứ? Sức hút từ Trương lão sư nhà chúng ta lớn lắm ấy, anh mừng thay cho em còn không kịp nữa là! Em giỏi lắm nha~"

Trương Trạch Vũ bị anh làm cho đỏ mặt, hai tay đẩy Trương Cực vào tường, tuy cậu không kabedon thuần thục như Trương Cực được nhưng cũng không tệ!

"Nam nhân, khuyên ngươi đừng giở trò lạt mềm buộc chặt gì với ta, muốn thu hút sự chú ý của ta sao? Ngươi còn giận nữa, ta sẽ dạy dỗ ngươi!"

Trương Cực bị cậu làm cho tức cười, hai mày khẽ nhướn, cậu ngược lại rất muốn biết tên nhóc này sẽ dạy dỗ cậu kiểu gì:

"Được thôi, dạy dỗ anh thử..."

Lời còn chưa nói hết, bờ môi mềm mại đã dán lên, rất vụng về, chỉ là khẽ cọ sát. Hai mắt Trương Trạch Vũ nhắm chặt, lại thấy Trương Cực không có phản ứng gì, tay không vui kéo chặt lấy cổ áo anh, như chú cún con khờ khạo cắn mút môi dưới của Trương Cực.

Vừa lặng lẽ mở mắt định nhìn một hai cái, trời đất liền xoay chuyển, vị trí thay đổi, cách phát triển này không đúng lắm nhỉ? Sao lại biến thành cậu bị ép vào tường rồi? Trương Trạch Vũ hoài nghi kiếp trước cậu có phải tờ áp-phích của Trương Cực hay không, Trương Cực cắn vào khóe môi cậu một cái:

"Lưỡi cũng không biết đưa ra còn muốn học người khác cưỡng hôn?"

Trương Cực hôn rất hung hăng, tình thế trong chớp mắt bị anh chiếm lĩnh, đầu lưỡi đưa vào khoang miệng cậu mà khuấy động, lướt qua nơi mẫn cảm nhất. Trương Trạch Vũ bị hôn đến tê dại, nhưng mà lần này Trương Cực cho cậu chút thời gian để lấy hơi, không biết là nước miếng của ai vẫn đang dính trên môi cậu, Trương Cực dùng ngón cái lau đi:

"Lần nữa."

Trương Trạch Vũ còn chưa kịp phản ứng lại lại bị người ta ấn chặt lấy hôn, hai chân đến cuối vẫn là không thể chống đỡ được, run rẩy trượt xuống, Trương Cực một tay vòng lấy eo cậu, đỡ cậu lên, một tay khác đỡ lấy gáy cậu, không để người trong lòng có một tia hy vọng nào chạy thoát. Trương Trạch Vũ mềm oặt lại bị xoay sang hướng khác:

"Ưm..."

Trương Cực hướng về Trương Tuấn Hào đứng cách đó không xa nhướn mày, vừa nãy đổi một góc nhìn khác sẽ có thể để Trương Tuấn Hào nhìn rõ hơn. Cánh tay ôm lấy Trương Trạch Vũ lại siết chặt hơn, cơ thể của hai người sát lại gần nhau, truyền cho nhau hơi ấm, người nhìn lén cất bước rời đi.

Trương Trạch Vũ bị hôn đến khờ dại, chỉ biết được Trương Cực dắt đi, hai mắt mơ màng, khóe mi ửng hồng, một lúc lâu sau cậu mới quay về được trạng thái bình thường. Đưa tay lên sờ môi, quả nhiên lại sưng rồi, vị nào đó xấu tính còn cắn rách da môi cậu nữa. Trương Cực nhất định là một tên hôn môi tinh!

Trương Trạch Vũ mải mê chìm vào quá trình mình cưỡng hôn nhưng không thành lại còn bị cưỡng hôn lại kia, còn Trương Cực thì mặt tươi như hoa. Bạn nhỏ của cậu lần đầu chủ động như thế, tuy kỹ thuật không được cao nhưng không sao.

"Đúng rồi, em với Trương Tuấn Hào nói gì với nhau đấy?"

"Thì chuyện đội cổ vũ bên hội thể thao ý, anh lại không đến, em chỉ đành tìm cậu ấy thôi."

Trương Cực suy nghĩ một lát, nếu như ngày nào cũng tập thì cái tên Trương Tuấn Hào xấu xa kia chắc chắn sẽ không ngừng quấn lấy bé cưng nhà mình, anh nhăn mày:

"Anh cũng muốn tham gia."

"Thật sao!?"

Trương Trạch Vũ vui mừng sắp nhảy cẫng lên, để cho hai chàng giáo thảo đẹp trai nhất hai khối 10 và 11 cùng nhảy Yes ok, cậu dùng chân cũng có thể nghĩ ra được dáng vẻ hò hét của đám Omega kia, tiết mục của họ chắc chắn sẽ nổi nhất trường.

Trương Trạch Vũ sờ khẽ đôi môi bị cắn rách của mình, không còn đau một chút nào nữa, lần này, lời to!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro