01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ bỏ một người mình rất thích là loại cảm giác gì?"

__________

Đây đã là ngày thứ hai liên tiếp Trương Trạch Vũ tới quán bar này rồi. Vẫn như hôm trước, cậu tìm một chỗ ngồi không quá làm người khác chú ý, gọi một ly whisky, lại gọi kèm một ly nước lọc nữa. Ngón tay thon dài khẽ ma sát ly rượu, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía sân khấu.

Buổi biểu diễn ở đây thường bắt đầu từ 10 giờ, đây là quy luật mà Trương Trạch Vũ rút ra được từ sau khi tới đây. Những band nhạc hay ca sĩ đến đây biểu diễn mỗi ngày đều không giống nhau, ở đây cũng sẽ không thông báo trước ai sẽ đến diễn ngày hôm đó, vậy nên có thể gặp được ca sĩ mình thích hay không, nghe được âm nhạc mình thích hay không, tất cả đều dựa vào vận may. Từ kinh nghiệm hai mươi mấy năm đời người của mình, Trương Trạch Vũ cảm thấy bản thân dường như không phải một người may mắn, nhưng cậu vẫn thấy nên tới thử vận may của mình xem sao. May mà qua buổi biểu diễn ngày hôm qua, âm sắc của quán bar này rất hợp với sở thích của cậu, hơn nữa quán bar này cũng cấm triệt để thuốc lá, đối với người không hút thuốc như Trương Trạch Vũ cậu mà nói thì thật sự vô cùng hoàn mỹ.

Âm nhạc không biết đã ngừng lại từ lúc nào, giữa sân khấu đã đặt sẵn một chiếc ghế, không gian vốn đã không mấy huyên náo giờ phút này lại càng trở nên yên tĩnh. Một bóng hình cao gầy chầm chậm bước lên sân khấu, chiếc áo T-shirt đen đơn giản tùy ý mặc trên người cậu ấy vậy mà lại có một loại khí chất sạch sẽ gọn gàng không nói nên lời. Ca sĩ chọn một tư thế thật thoải mái ngồi xuống rồi giơ tay lên khẽ nắm lấy micro, bờ môi đặt cách micro khoảng 1mm:

" "Rồi cũng có một ngày em sẽ xuất hiện bên cạnh tôi" ".

Giọng nói trầm thấp mang chút từ tính truyền vào tai Trương Trạch Vũ, âm nhạc vang lên.

Cậu ấy hát nghe rất rung động lòng người, bất luận là chất giọng hay biểu đạt tình cảm đều tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bản thân, Trương Trạch Vũ nghĩ vậy, tay nhấc ly nước lọc trên bàn lên uống một ngụm.

Âm nhạc dần ngừng lại, khóe môi của ca sĩ khẽ giương lên:

"Cảm ơn, hi vọng mọi người đều có thể vui vẻ."

Tuy cậu ấy nói là "mọi người" nhưng Trương Trạch Vũ cảm thấy cậu ấy dường như đang hướng về phía mình nói, trong nhất thời cậu thế mà thấy khẩn trương hẳn lên, tay đang cầm ly nước lại nắm lấy ly rượu. Trương Trạch Vũ chớp mắt, hồi nhỏ cậu đã như vậy rồi, cứ khẩn trương là lại chớp mắt không hay biết.

"Sao phải khẩn trương chứ"

Trương Trạch Vũ tự nhận thấy bản thân hôm nay thực sự có chút khác thường.

"Là do rượu của chúng tôi uống không ngon sao?"

Giọng nói thật quen thuộc, Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, người đến đã ngồi đối diện cậu, lạnh lùng lại mang theo chút gì đó rất ấm áp, những đường cơ hiện rõ trên cánh tay đang đặt trên bàn, chỉ là, bàn tay mới ban nãy cầm micro, bây giờ lại đổi thành cầm ly whisky.

"Hôm qua cậu cũng chỉ uống nước."

"A,"

Trương Trạch Vũ nghĩ lại, hình như hôm qua không hề thấy cậu ấy.

"Là vấn đề ở tôi, thực ra tôi không thể uống rượu."

Trương Trạch Vũ vừa nói vừa dùng ngón trỏ trái gõ nhẹ lên trán mình:

"Uống vào sẽ thấy đau đầu."

Nói xong cậu lại nở một nụ cười lễ phép.

Người đối diện khẽ gật đầu:

"Vậy cậu có thể không gọi rượu nữa mà."

"Nước thì miễn phí mà, chỗ này lại không có mấy chi phí khác, một cắc cũng không tiêu, cứ cảm thấy thật ngại sao ấy."

Trương Trạch Vũ mỉm cười, hai mắt biến thành hai vầng trăng non cong cong.

Ngón tay của ca sĩ linh hoạt quay chiếc ly, mắt nhìn Trương Trạch Vũ, sau đó tay cầm ly lên khẽ uống một ngụm, đặt ly xuống cũng đồng thời đưa tay phải ra:

"Trương Cực. Cậu thì sao?"

Trương Trạch Vũ đưa tay ra bắt lấy tay của đối phương, hơi rướn người về phía trước:

"Xin chào, tôi tên Trương Trạch Vũ. Còn nữa, bài hát ban nãy nghe rất hay."

Trương Cực thu tay lại, trên mặt còn mang theo một nụ cười không dễ nhận ra, nhẹ giọng đáp:

"Cậu thích là tốt rồi."

Tùy cậu đứng dậy, ba ngón tay cũng tùy ý nhấc ly rượu của mình lên, trước khi xoay người đi còn nhìn về phía Trương Trạch Vũ một cái, rất bình tĩnh nói:

"Chơi vui nhé."

Sau đó liền đi về phía sân khấu, band nhạc biểu diễn tiếp theo đã chuẩn bị xong, tiếng ghi-ta vang lên, Trương Trạch Vũ cũng hoàn hồn.

"Trương Cực, tên nghe khá hay."

Trương Trạch Vũ nghĩ, mắt nhìn chằm chằm vào rượu whisky trong ly, viên đá đã tan đi không ít, nhớ lại trước kia bản thân cũng thích uống một chút, thích nhất là hương cỏ xanh của Springbank 10 năm, sau này vì nguyên nhân công việc mà để lại tật đau đầu, vậy nên từ đấy cũng rất ít chạm tay vào.

Trương Trạch Vũ nhấc ly rượu trước mặt lên đưa đến bên miệng, do thời gian cùng với đá tan nên hương rượu cũng trở nên nhạt đi rất nhiều. Ngập ngừng một lát, Trương Trạch Vũ vẫn chọn đặt ly về chỗ cũ, ngẩng đầu lên nhìn về sân khấu và quầy bar, không thấy bóng hình của Trương Cực đâu nữa, những phần biểu diễn sau đó cũng đột nhiên thấy không có hứng thú xem tiếp.

Cơn gió biển vào buổi đêm thổi lên mặt khiến người ta cảm thấy thật thoải mái. Tấm biển của GIVING phát ra màu trắng sữa nhàn nhạt dịu dàng rơi trên gương mặt Trương Trạch Vũ. Đây là ngày thứ ba Trương Trạch Vũ đến với thành phố này, trừ ngày đầu tiên ra, hai tối còn lại cậu đều ở quán bar này, không có gì khác thường thì ngày mai vẫn vậy, dù sao chuyện chính vẫn chưa làm.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro