Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người đến sân bay, mẹ Tống vẫn chưa đến. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đợi bà ở bên ngoài cửa ra. Quả nhiên vì tuổi còn nhỏ nên một lúc sau Tống Á Hiên đã quên mất mối lo lắng ban nãy, trong mắt cậu bây giờ tràn đầy vui vẻ nhìn chăm chú vào lối ra.

"Là mẹ!"

Mẹ Tống vừa đi ra, Tống Á Hiên đã nhìn thấy, cậu quay đầu kéo tay Lưu Diệu Văn cùng chạy tới chỗ bà.

Mẹ Tống mặc một chiếc váy liền màu tối, khí chất cực kỳ xuất chúng, đôi mắt và lông mày của Tống Á Hiên cực kỳ giống bà, thanh tú lại thâm tình.

"Mẹ .... Con nhớ mẹ quá....."

Sau một lúc làm nũng ôm lấy mẹ, Tống Á Hiên lúc này mới nhớ tới việc giới thiệu Lưu Diệu Văn cho bà. Cậu lùi về sau đứng giữa hai người, ấp úng không biết mở lời thế nào. "Mẹ.... đây là....."

Lưu Diệu Văn nhìn cậu đỏ cả mặt rồi mà vẫn chưa nói ra được chữ nào, anh nhịn cười, quay đầu chủ động chào hỏi.

"Mẹ, mẹ đến sao không gọi một cuộc cho bọn con, để bọn con chuẩn bị trước."

Cách xưng hô quá đỗi trực tiếp này khiến Tống Á Hiên đỏ mặt. Cậu hoang mang kéo tay Lưu Diệu Văn, chẳng ngờ được anh lại thẳng thắn như vậy. Tống Á Hiên lúc này vừa căng thẳng lại vừa cẩn thận quan sát phản ứng của mẹ.

"Diệu Văn, Á Hiên ở đây không gây phiền phức cho con chứ."

Mẹ Tống cũng tỏ ra tự nhiên.

Lưu Diệu Văn cười, đáp lại.

"Đương nhiên là không ạ."

Nói xong anh thầm cảm thán, quả nhiên mẹ chồng này của anh không hổ là chị em tốt của mẹ ruột mình, bản lĩnh giả ngốc đúng là một chín một mười...

Mẹ Tống vừa cười vừa nhìn Tống Á Hiên.

"Đứa nhỏ này hơi dễ khóc, chắc là khi ở đây lúc nào mũi cũng đỏ phải không?"

"Mẹ à, con bây giờ không thích khóc nữa đâu....."

Đúng thật là khoảng thời gian này cậu đã không còn khóc nữa, nguyên nhân chủ yếu là vì Lưu Diệu Văn luôn chiều theo cậu, cậu cũng chẳng tìm được lý do gì để khóc.

Mẹ Tống không nói gì, chỉ bĩu môi nhìn cậu cười. Bé con tưởng bà không tin nên mau chóng ra hiệu để Lưu Diệu Văn nói giúp mình.

Lưu Diệu Văn vươn tay vuốt lại phần tóc bị rối của cậu, sau đó mới chậm rãi nói

"Phải phải phải, Hiên Hiên của chúng ta trước giờ đều không thích khóc."

Nói xong, cả mẹ Tống và anh đều cười lớn.

Tống Á Hiên bị hai người chọc ghẹo, vừa xấu hổ vừa tức. Cậu vung tay tự mình đi lên phía trước, còn bỏ lại một câu.

"Haizzz hai người phiền quá đi, không đợi hai người nữa!"

Đợi tới lúc Tống Á Hiên đã kéo dãn khoảng cách giữa cậu và hai người, mẹ Tống lúc này mới quay đầu sang nghiêm túc nhìn Lưu Diệu Văn, câu nói trong miệng bà đã cố gắng mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra thành lời.

Lưu Diệu Văn thấy bà như vậy, lại nhìn khoảng cách giữa họ và Tống Á Hiên, trong lòng anh cũng đoán được mấy phần.

"Mẹ, mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ?"

"Diệu Văn, trước kia để con và Á Hiên ở cùng nhau là do mẹ và mẹ con muốn tác hợp hai đứa, mẹ nghĩ con cũng đoán ra rồi."

Lưu Diệu Văn nhớ lại lúc người mẹ nhà mình nhìn Tống Á Hiên khi còn ở bệnh viện, ánh mắt của bà khi ấy thiếu điều muốn viết lên dòng chữ "đây là con rể tôi", thế mà bảo anh không đoán ra cũng khó.

"Dạ."

"Con lớn hơn Á Hiên, mẹ và mẹ con còn là bạn tốt của nhau, giao nó cho con, mẹ cũng yên tâm, chỉ là....."

Nói được một nửa, mẹ Tống đột nhiên nghẹn ngào.

Lưu Diệu Văn hoài nghi nhìn bà.

"Chỉ là thế nào ạ?"

Mẹ Tống dừng bước, nhìn thẳng vào anh rồi nghiêm túc nói.

"Mẹ yên tâm về con, nhưng con phải hứa với mẹ dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không được phụ lòng Á Hiên. Bản tính của nó rất đơn thuần, con nói cái gì nó liền tin cái đấy, con nói con yêu nó, nó sẽ đem toàn bộ tấm lòng để đáp lại con."

"Cho nên mẹ hi vọng con có thể kiên nhẫn với nó, cùng nó trưởng thành, được không?"

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt của bà, có lẽ là vì không khống chế được cảm xúc nên đôi mắt ấy đã hơi đỏ lên. Lúc này trong lòng anh cảm nhận được mẹ Tống xem như đã thực sự giao phó Tống Á Hiên cho anh....

"Mẹ, cảm ơn mẹ đã đồng ý giao Hiên Hiên cho con, thực ra em ấy có thể không cần trưởng thành, con sẽ luôn bảo vệ em ấy....."

Nói xong anh chợt cảm thấy mấy câu hứa hẹn này có hơi thấp kém nên cười cười bổ sung thêm.

"Nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì hãy cứ hỏi tội một mình con."

Mẹ Tống thở phào một hơi, hai người ăn ý lẫn nhau, không nói thêm gì nữa. Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên càng lúc đi càng chậm, anh sải bước lớn chạy tới bên cạnh ôm vai cậu. "Bảo bảo đừng giận, lạo công của em sai rồi mà."

Tống Á Hiên gấp gáp vỗ lên tay anh.

"Anh đừng nói vậy, mẹ sẽ nghe thấy đó!"

Nói xong cậu quay đầu nhìn mẹ Tống đang cười lại với cậu. Tống Á Hiên không nói thêm gì nữa, mặc cho Lưu Diệu Văn ôm vai kéo cậu đi.

Lúc ba người về đến nhà, mẹ Lưu đã ở đó một lúc lâu, đang ở phòng bếp bận rộn chuẩn bị đồ.

Thấy ba người vào nhà, mẹ Lưu vội vã rửa tay chạy đến hàn huyên với mẹ Tống. Tính ra hai người cũng đã vài năm không gặp rồi nên vừa thấy nhau đã kéo tay lại cùng trò chuyện không ngừng nghỉ.

"Con trai, vào bếp trông nồi canh đi!"

Hai bà thông gia đang nói chuyện quá cao hứng, mẹ Lưu vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho Lưu Diệu Văn vào trông bếp.

Lưu Diệu Văn vừa bước vào trong bếp, Tống Á Hiên đã theo gót chạy vào ôm lấy anh từ phía sau, trong giọng nói của cậu có pha chút không hài lòng

"Lúc ở sân bay anh không giúp em gì cả....."

"Vậy nên bạn nhỏ giận anh rồi hả?"

Lưu Diệu Văn dùng thìa canh múc một miếng, đưa đến bên miệng thổi nguội rồi mới nghiêng người đút cho Tống Á Hiên.

Sau khi mở miệng hớp một miếng canh, bé con cảm thấy mình không nên giận anh nữa, đôi mắt cậu chớp chớp, cậu xông vào lòng Lưu Diệu Văn giở trò xấu.

"Sáng nay anh quên ôm em rồi đó!"

Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên đáng yêu không chịu được, anh quay người ôm cậu vào lòng.

"Vậy thì đền cho em một cái hôn nha."

Anh nói xong còn chưa đợi Tống Á Hiên kịp phản ứng lại đã giữ lấy sau gáy của cậu hôn xuống, đầu lưỡi trượt vào khoang miệng thưởng thức mùi vị của bé con.....

Cho tới khi hô hấp của Tống Á Hiên có chút không thông nữa, Lưu Diệu Văn mới quyến luyến buông cậu ra. Anh nhìn gương mặt đỏ hồng của cậu, cười nói một câu.

"Canh xong rồi, nhưng mà em nói xem, có phải mẹ của chúng ta đã bỏ đường vào thay muối rồi không ta?"

"Hả?"

Tống Á Hiên đỏ mặt, tim đập nhanh đang cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, cậu ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, tỏ ra mình không hiểu anh nói gì.

"Tại vì ngọt quá rồi đó, bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro