Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ba giờ chiều Tống Á Hiên mới dậy vì đói. Chiếc đầu nhỏ ngóc dậy từ trong chăn, ánh mắt quét một vòng quanh phòng cũng không trông thấy ai, trong nhà rất yên tĩnh. 
"Anh Văn?" Tống Á Hiên dụi mắt, có chút tủi thân, sao Lưu Diệu Văn lúc nào cũng không để ý đến cậu hết.

"Lưu Diệu Văn!" Vẫn không có người trả lời.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Tống Á Hiên lần mò trên giường tìm thấy điện thoại, cầm lên nghe.

"Hiên Hiên bảo bối, ở nhà anh đã quen chưa? Có nhớ mẹ hay không...."

"Mẹ ơi...." Túi kiều khí (công tử bột?) suýt chút nữa không nhịn được mà rơi nước mắt, tạm nén vài âm thanh nghẹn ngào, mới chậm rãi mở miệng: "Con muốn về nhà."

"Bảo bối làm sao thế, anh đâu?" Mẹ Tống đau lòng rồi, đứa trẻ này chưa từng phải chịu uất ức như vậy

"Hức, con không biết, anh ấy rất hung dữ, con lại không thấy anh ấy đâu..."

Rõ ràng Tống Á Hiên đã quên lúc sáng nay, người an ủi bên tai cậu chính là Lưu Diệu Văn, người tối qua hâm nóng sữa rồi dỗ cậu ngủ cũng là Lưu Diệu Văn.
Lúc này Lưu Diệu Văn đi siêu thị mua đồ. Bình thường anh rất ít khi nấu ăn, trong nhà gần như không có thức ăn gì. Một mình thì không sao, bây giờ nhà có thêm một người mỏng manh thì phải khác.

Huống hồ anh đã được lĩnh giáo loại công phu cằn nhằn của mẹ anh hơn hai mươi năm nay rồi, lỡ như Tống Á Hiên có vấn đề gì, mẹ lại càm ràm chết.

Vừa vào đến cửa nhà, Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng bỏ đồ xuống, chạy lên lầu xem cậu. Anh lo rằng khi tỉnh dậy tìm không thấy ai cậu sẽ khóc.

Quả nhiên, Tống Á Hiên đã co lại thành một cuộn nhỏ trên giường, lẩm bẩm như đang phải chịu uất ức khủng khiếp.

"Tống Á Hiên nhi? Có phải em không khỏe không?"
"........."
"Em ra đây đi, trong chăn ngạt lắm."
"........."
"Không ra anh sẽ đánh em đấy."

"Hức.... anh nói không hung dữ với em rồi, anh....anh gạt em" Cậu sợ anh thật sự đánh cậu.

Đứa nhóc này là khắc tinh của Lưu Diệu Văn anh đúng không?

"Không được khóc nữa, em mà khóc là anh thật sự không quan tâm em nữa đâu đó."
Lưu Diệu Văn thật sự không chịu nổi. Bắt đầu từ sáng hôm qua khi Tống Á Hiên tới, cách sống của hai người căn bản là một người khóc một người dỗ, mãi vẫn không xong, Lưu Diệu Văn lại khó chịu khi người khác khóc.

Tống Á Hiên thật sự bị anh dọa cho sợ rồi, cậu che miệng không dám phát ra tiếng, chỉ nấc lên từng hồi.

"Hức~ Nhưng mà....nhưng mà em không tìm thấy anh, hức~ em lại rất đói...." Tống Á Hiên vẫn làm tổ trong chăn, nhưng cũng không khóc nữa.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy vẻ ủy khuất này của cậu, vừa tức vừa buồn cười kéo cậu đang làm tổ trong chăn ra.

"Em đã 18 rồi, đã thành niên rồi mà ngày nào cũng khóc như vậy có thấy phiền không, vừa nãy anh đi mua đồ cho em ăn đó." Lưu Diệu Văn duỗi tay vuốt thẳng tóc cho cậu.

"Em...em đã không khóc nữa rồi mà!" Tống Á Hiên bất mãn, vì sao Lưu Diệu Văn vẫn còn hung dữ với cậu chứ?

"Được được được, Hiên Hiên ngoan lắm, được chưa."

"Hứ, em đói rồi, em muốn ăn mì tôm hùm." Tống Á Hiên dùng tay lau nước mắt, đưa ra yêu cầu.

Lưu Diệu Văn chết lặng. Anh có cảm giác mình đang là trò đùa cho đứa nhóc này.

"Mì tôm hùm không ngon, anh thấy mì trứng cà chua không tệ, chúng ta ăn món đó được không?"

"Anh Văn..."

"Hả?"

"Anh....có phải anh không biết làm?" Cậu mở to đôi mắt long lanh nhìn anh.
"Anh thật sự không biết làm mì tôm hùm, nhưng em thế này là muốn ăn đòn hả..."
Lưu Diệu Văn liếc cậu một cái.

"Thật ra... thật ra mì trứng cà chua cũng được, vậy em có thể uống coca không~"  

'Uống coca gì chứ, em đang bệnh không được uống coca"

Cậu mếu môi, vành mắt đỏ lên, hay lắm, lại sắp bắt đầu rồi.

"Đợi một chút! Không được khóc!" Lưu Diệu Văn nhanh chóng la lên.

'Em muốn coca mà.... Hiên Hiên uống coca sẽ không khóc nữa" Tống Á Hiên chớp chớp mắt.

Thằng nhóc này cũng biết cách làm nũng quá đấy.

"Hổng được nha, chờ đến khi em hoàn toàn hết cảm mới có thể uống coca, em ngoan một chút nhé" Lưu Diệu Văn thở dài từ từ dỗ dành cậu, giọng điệu cũng dịu xuống.

"Vậy... được thôi..." Tống Á Hiên hít hít mũi, biểu cảm tủi thân vẫn còn.

Lưu Diệu Văn biết cậu chắc chắn đói rồi, cũng không nói nhảm nữa, để Tống Á Hiên đi tắm rửa, còn mình thì xuống lầu bận rộn trong bếp.

"Tống Á Hiên, xuống đây ăn mì"

Cậu chạy chân trần xuống, lại bị Lưu Diệu Văn trừng một cái.

"Anh thấy em không muốn hết bệnh đúng không, mang dép vào cho anh" Đứa nhóc này có một vạn cách ép anh điên lên.

"Em đói ~ em muốn ăn trước..." Tống Á Hiên vừa chột dạ vừa mò đến bàn chuẩn bị ăn cơm.

Lưu Diệu Văn chấp nhận số phận lên lầu tìm dép cho cậu, sẵn tiện lấy theo một chiếc chăn nhỏ. Tống Á Hiên yếu ớt, bị bệnh lại khóc huhu, Lưu Diệu Văn không dám sơ suất nữa.

Cậu đột nhiên nhớ lại dáng vẻ của Mã Gia Kỳ lúc sáng.

Mã Gia Kỳ sai rồi, mẹ anh làm gì tìm đối tượng cho anh cơ chứ, bà đang tìm con trai cho anh mới phải.....

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro