Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn gần đây đều về nhà rất muộn.....

Nếu không phải vì hôm đó anh đã giơ tay lên thề rằng công ty thật sự đang rất bận thì Tống Á Hiên có lẽ sẽ nghi ngờ anh có người khác ở ngoài rồi.

Rõ ràng lúc trước chậm nhất là 6 giờ 15 phút đã có thể nghe được tiếng dừng xe dưới lầu của Lưu Diệu Văn, bây giờ đã 11-12 giờ đêm rồi vẫn chưa thấy anh về

Tống Á Hiên làm tổ trên sô pha, cậu không thức nổi nữa nên ngủ rồi. Khi tỉnh dậy dụi mắt nhìn đồng hồ treo trên tường phát hiện đã một giờ rưỡi sáng, cậu vẫn không rõ Lưu Diệu Văn rốt cuộc đang ở đâu làm gì.

Gương mặt cậu nhăn lại, có chút không hài lòng chộp lấy điện thoại. Đây đã là lần thứ tư cậu gọi cho Lưu Diệu Văn rồi. Thật may là chuông chỉ vang lên một tiếng, người bên kia đã nghe máy, làm vơi đi nỗi khó chịu trong lòng Tống Á Hiên.

"Alo bảo bảo, ngoan nào, em ngủ trước đừng đợi anh...",

Giọng nói mệt mỏi của Lưu Diệu Văn vang lên trong điện thoại, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng gõ bàn phím tách tách.

"Em đã ngủ một lần rồi, anh Văn... Anh bao giờ mới về vậy?",

Tống Á Hiên tủi thân nói, gần đây Lưu Diệu Văn bận rộn không ngừng, thời gian hai người ở bên nhau ít đến đáng thương.

'À... Hôm nay không biết có thể về hay không, ở đây anh thật sự rất bận."

Lưu Diệu Văn ngừng lại dùng tay ấn ấn sau gáy, anh thật sự rất muốn về nhà ôm bảo bối ngủ.

"Vậy nên em đừng đợi anh nữa, tự mình ngoan ngoãn ngủ nhé bảo bối."

"Em không muốn... Em không ngủ được, em muốn anh về...."

Tống Á Hiên vừa ngủ dậy nên vẫn còn một chút cáu giận, bướng bỉnh, không ngừng đòi Lưu Diệu Văn về nhà.

"Hừm... Sao không ngoan chứ, đã nói anh Văn..."

Lưu Diệu Văn vừa định phê bình cậu không ngoan, nhưng mới nói được một nừa đã bị Tống Á Hiên cắt lời:

"Anh đáng ghét."

Tống Á Hiên không vui nhấn tắt điện thoại vứt sang một bên, lại để chân trần chạy lên lầu.

Tự ngủ thì tự ngủ.

———

Lúc Lưu Diệu Văn về đến nhà đã rạng sáng rồi. Anh rón rén mò đến bên giường nhìn cậu ngủ, hai bên chân mày của cậu vẫn nhăn lại, xem ra vẫn chưa hết giận. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt Tống Á Hiên. Không kịp ôm cậu ngủ một giấc, anh đã phải thu dọn đồ đạc chạy đến sân bay.

Công ty phát triển công việc mới ở vùng khác, là một quản lý dự án, anh phải đi theo kiểm soát quá trình.

Lưu Diệu Văn thấy cậu ngủ say, anh không nỡ gọi cậu dậy nên đành nhẹ chân nhẹ tay bắt đầu thu dọn hành lý.

Không ngờ rằng Tống Á Hiên đã tỉnh lúc anh mở cửa rồi. Lưu Diệu Văn không ở bên cạnh làm cho cậu luôn không ngủ được. Vốn dĩ tính giả vờ nhắm mắt đợi Lưu Diệu Văn dỗ, kết quả sau khi hôn cậu xong anh lại không làm gì tiếp theo nữa.

"Hức... anh Văn, anh muốn đi đâu?"

Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn, mắt cậu đã ngấn nước rồi, dáng vẻ rất tủi thân. Anh nhanh chóng sải bước đến bên giường ôm cậu vào lòng, kiên nhẫn giải thích với cậu.

"Anh sao lại không cần Hiên Hiên chứ, chỉ là anh Văn không nỡ gọi em dây, bảo bối đừng khóc."

Có lẽ là do bản tính trời sinh, hoặc là vì cảm xúc nhạy cảm non nớt của tuổi trẻ, nên dù cho Tống Á Hiên được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, sau nhiều đêm liên tiếp cô đơn chờ đợi như vậy cũng bởi vì thiếu cảm giác an toàn mà gần như sụp đổ.

"Nói dối! Hức hức... Em nhìn thấy anh đang thu dọn đồ đạc rồi... Anh muốn rời đi! Hức ... Anh rốt cuộc muốn đi đâu....",

Tống Á Hiên một mực chất vấn đến khàn tiếng, không nghe lời giải thích của Lưu Diệu Văn.

"Không phải mà.... Gần đây công ty phát triển hạng mục mới, anh Văn phải đi nơi khác một thời gian, khi về xin nghỉ phép ở bên cạnh Hiên Hiên có được không...."

Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ, sắp phải tới sân bay rồi......

"Em không nghe... Anh không yêu em nữa rồi, em....."

"Đủ rồi!"

Thức cả một đêm, Lưu Diệu Văn đã hoa mắt chóng mặt. Bây giờ Tống Á Hiên lại cứ khóc lóc bên tai càng khiến anh bực bội trong người, anh không chịu được nữa, lớn tiếng nói.

Tống Á Hiên vừa giận vừa sợ ngẩng đầu lên nhìn anh, bĩu môi ngăn cho bản thân không khóc thành tiếng, đồng thời nhanh chóng rời khỏi Lưu Diệu Văn, kéo chăn lên che trên đầu.

Lưu Diệu Văn lại không giữ lời, anh đã đồng ý sẽ không hung dữ nữa ....

Sau khi khôi phục lại tinh thần, Lưu Diệu Văn mới ý thức được rằng anh không nên la cậu. Anh duỗi tay ra muốn ôm cậu một chút, nhưng chăn lại bị cậu giữ rất chặt. Sợ Tống Á Hiên bị thương, Lưu Diệu Văn không dám dùng sức, thế nhưng thử mấy lần đều không thể ôm cậu ra ngoài.

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn đồng hồ, sắp 7 giờ rồi... Nếu không đi sẽ không kịp lên máy bay.

Lưu Diệu Văn bất lực, đành cầm vali lên, đứng bên giường vỗ vỗ Tống Á Hiên,

"Bảo bối, hôm nay là anh không đúng, anh Văn không nên hung dữ với em, anh phải ra sân bay rồi, em ở nhà tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

Tống Á Hiên vẫn co lại trong chăn không lên tiếng.....

"Anh sẽ kêu người đem sữa đến, lúc hâm sữa đừng làm bỏng tay....",

Lưu Diệu Văn nhăn mày nhìn Tống Á Hiên co lại thành cuộn nhỏ, trong lòng anh cảm thấy rất khó xử.

"Vậy anh Văn đi đây...."

————

Đến khi nghe thấy tiếng động cợ xe khởi động dưới lầu, Tống Á Hiên mới nhảy ra khỏi giường, chạy đến bên cửa sổ nấp sau tấm rèm len lén nhìn Lưu Diệu Văn.

Sau khi Lưu Diệu Văn lái xe đi, cậu mới lau nước mắt, lẩm bẩm

"Hức... Anh thật phiền, Lưu Diệu Văn... Em chỉ là... Đã rất lâu rồi chưa được ở cùng anh..."

Em chỉ là... Mỗi ngày đều rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro