1. Monday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC] 7 days to fall in love

Author : Chocopieyj 

Type : Romance / Highschool - Lãng mạn/ Học đường

Pairing : 2Jae

Vtrans : _N_

Fic đã được sự chấp thuận biên dịch của chính tác giả, vui lòng không mang ra ngoài khi chưa được phép. Cám ơn!

Monday

Ngày thứ hai của Youngjae .

Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ, nhảy nhót trên sàn phòng. Một bữa sáng được sắp sẵn, nguội ngắt nằm gọn gàng trên bàn bếp.

Một trong những căn phòng ở tầng hai, rèm cửa buông phủ, tối om. Trên chiếc ghế, một bộ đồng phục phẳng phiu thơm tho nằm ngay ngắn.

Đó cũng chính là thứ duy nhất trong phòng có vẻ gọn gàng, mọi thứ còn lại giống như một bãi chiến trường.Quần áo trong tủ rơi vãi, lộn xộn như có ai đó vừa bới tung. Một quyển sách đọc dở trên bàn học, cạnh đó, chiếc áo khoác denim màu xanh dương lộn trái một nửa nằm vất vưởng. Và chiếc balo có vẻ – như – là – không –được – sạch - cho lắm mở toang cùng đống giấy gói kẹo lăn lóc dưới đất, bên cạnh đôi giày converse thứ mà hồi - còn - mới - chắc nó màu trắng.

Cuối cùng, trên giường, chăn quấn kín mít, Youngjae đang chìm sâu cõi mộng đến mức không nghe thấy dù chỉ một trong số 6 hồi chuông báo thức buổi sáng nay. Hoàn toàn điếc đặc hoặc lờ tịt thì cũng không rõ nữa.

Có cuộc gọi đến. Tiếng rung từ điện thoại làm cậu nhóc giật bắn, lăn một vòng từ giường xuống đất, đập đầu vào chân tủ cạnh giường. Thằng nhóc tóc tai bù xù, mắt vẫn nhắm nghiền, lồm cồm bò dậy, ôm đầu rên rỉ vì đau, cậu mắt nhắm mắt mở đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại.

Cho dù tên người gọi đến chình ình trên màn hình, cậu vẫn há mồm nhìn chằm chằm đồng hồ trên điện thoại. 8:20' A.M

Trễ mất rồi. Trễ giờ. Trễ mất rồi. Trễ rồi . Cậu bàng hoàng nhận ra đã QUÁ TRỄ rồi.

Youngjae ba chân bốn cẳng chạy đi rửa mặt, hấp tấp mặc đồng phục, xỏ chân đôi giày Converse, khoác đại chiếc áo denim màu xanh trên bàn, quẳng quyển sách đầu tiên vớ được vào cặp rồi cuống cuồng lao xuống nhà, tất nhiên là bơ luôn bữa sáng trên bàn.

Cậu quyết lẻn vào trường từ hàng rào sân sau trường, nơi đã trở thành lối vào yêu thích của cậu lâu nay.

Đu người cái là qua, lại không ai biết. Quá hoàn hảo cho Youngjae. Nhiều khi cậu hiểu cậu thông minh, nhưng đến mức này thì thực ai sánh nổi. Cơ mà...
Nếu có bất kì giáo viên nào túm được cậu đi học muộn lần này, sẽ lại là một bản án không mấy hay ho cho lắm. Số lần phạm lỗi tính ra đã đủ xài cho hết cả cuộc đời cậu rồi, thêm một cái nữa thì đúng là chết chắc. Tất nhiên cái bản án bi thương đấy cũng chỉ nói mồm thôi, Youngjae là bất khả xâm phạm trong trường nha, bởi vì trí tuệ của cậu thuộc hàng hiếm đó. Choi Youngjae – là thiên tài hiếm có.

Youngjae sở hữu hàng loạt chiến thắng trong các cuộc thi học thuật cao cấp, hiển nhiên cậu phải kiếm lợi từ đống huy chương đó rồi, ngần đó giải thưởng danh giá đem về cho trường đổi lấy việc ban giám hiệu phải lờ đi hết cả đống thành tích bất hủ dài dằng dặc, xoá hết mấy cái ghi chú hành vi nghịch ngợm phá luật dày cộm vốn dĩ Youngjae sưu tập từ hồi nhập học. Cũng đâu có nhiều lắm, đếm không hết thôi.

Thế nên cái bản án bi thảm mà cậu nhắc tới nếu cậu bị bắt gặp đi học muộn có thể lại là một giải đấu cổ lỗ sĩ nào đó hoặc bị ép buộc cống hiến cho một câu lạc bộ toàn một lũ mọt sách. Cám ơn, tha dùm đi. Có khối thứ hay ho để làm cơ mà. Cuộc đời này nó ngắn mà lại trôi nhanh lắm. Youngjae phải hưởng thụ chớ.

Youngjae lẳng người qua hàng rào, đen đủi thay, vạt áo trắng mắc lại, thế là đi tong một một mảnh vải. Bộ dạng đã không mấy gọn gàng giờ trông còn bết bát hơn. Cho dù kể ra thì hoàn toàn phù hợp với cá tính của bản thân cậu đó chứ. Rồi như để miêu tả rõ hơn tính cách của Youngjae, cái quần của cậu lại rách một đường khi cậu tụt xuống khỏi cái cây cạnh hàng rào. Thôi xong... nhăn nhó cười khổ, cậu không nhớ đây là bộ đồng phục thứ mấy cậu làm hỏng nữa, bố mẹ sẽ nướng cậu làm bữa tối cho xem.

Nam sinh hiếu học lén lút bò vào khu phòng học của mình êm ru. Sau khi ngó quanh quất thấy tình hình hoàn toàn yên tĩnh, cậu hiên ngang đứng thẳn dậy, cười nhạt rồi cúi xuống phủi bụi bộ đồng phục hồi sáng vẫn còn mới tinh. Theo kế hoạch định sẵn ( như mọi ngày ) cậu sẽ trốn đâu đó hai tiếng nữa. Như thế sẽ chẳng ai biết cậu đến muộn, mà chẳng cần phải gồng mình tham gia mấy hoạt động ngoại khoá dở hơi, bỏ tiết học đầu tiên, đào thoát khỏi nơi tù túng này, hẳn là một cuộc đột nhập thành công mĩ mãn. Nhiều lúc tự hỏi, làm thế nào mà Choi Youngjae – Thiên tài – này lại quá đỗi hoàn hảo thế nhỉ.

" Lại _ Đi _ Muộn " một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng ngay lúc cậu đang nhón gót trèo lên bậc cầu thang đầu tiên. Youngjae ngao ngán thở dài, giọng điệu này thì không cần quay lại cũng biết là ai. Vâng, hẳn nhiên là ngài Hội Trưởng Hội học sinh đáng kính. Sao thằng chả thính như con cún thế nhỉ.
Đặt mông cái phịch xuống bậc thang, Youngjae cười khúc khích, bình thản bóc cây kẹo mút rồi ném vỏ vô mặt " ngài " chủ tịch. Cậu thong thả ra điều suy nghĩ câu trả lời dữ lắm, trong khi người kia chỉ đứng đó nhìn chăm chăm cậu nhóc, không chút cảm xúc. Hẳn rồi, mặt hắn lúc nào chả thế, khinh khỉnh, lạnh te.
"Rồi sao ? " Youngjae hờ hững hỏi.

" Cậu nên học cách hành xử cho hẳn hoi , Choi Young Jae"

" À há ~ ~ Sao cũng được " cậu thở dài, bắt đầu lôi điện thoại ra nghịch.
Dù sao thì cũng phải mất một lúc nữa, " ngài " hội trưởng ngu đần đây mới quyết định được việc ép cậu làm hay không làm tình nguyện viên cho bất kì hoạt động dở hơi và bẩn thỉu nào đó mà đám chi hội học sinh ăn hại, thiểu năng không muốn đụng tay vô. Phạt thì phạt, cậu quen rồi.

Mà thế nào mà chả xong, hắn thì làm gì có quyền phạt ai chứ? Thực tế thì anh bạn Hội Trưởng đây lúc nào chẳng muốn đá đít Youngjae khỏi trường thay vì nhận sự hỗ trợ từ cậu ( làm phiền thì nhiều hơn ). Một giấc mơ bự luôn đó. Ừ, cứ mơ đi.

Tất cả cũng chỉ vì lúc nào Youngjae cũng khiến ngài đây phát cáu. Khuôn mặt ngài Hội Trưởng mỗi khi hắn không kiển soát được vấn đề nào đó trông rất là giải trí cao. Giống y như thằng thộn ấy.

" Hey ~ cậu nhóc đẹp trai ! Em tới trễ nha ! " Jackson đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng học đối diện, vẫy tay điên cuồng chạy về phía cậu.

" Anh cũng thế mà " Youngjae nhăn nhở đứng dậy, từ tốn tiến về phía anh, bơ đẹp ngài chủ tịch vẫn đang đứng đó.

Jackson biểu tình rạng rỡ dang tay ôm Youngjae. Ngày nào cũng thế, Jackson đều ôm cậu như thể không gặp nhau cả mấy năm rồi ấy. Cậu cười cười ôm ghì lại ông anh. Điều này có hơi kì cục nhưng cậu đã quá quen với việc Jackson lúc nào cũng đối xử với cậu thế này, hở ra là ôm ấp cậu suốt ngày mà chẳng thèm để tâm đến ánh mắt người khác. Anh là kiểu người cứ thích là làm không cần quan tâm tới dư luận.

Hội Trưởng khoanh tay trước ngực, húng hắng vài tiếng lấy lại sự chú ý. Hai người còn lại quay đầu ngao ngán nhìn hắn. Jackson cười nhạt, há miệng định nói gì đó nhưng Youngjae đập một cú vào chân anh dừng anh lại.

" Hey ! Sao thế..." vừa mới mở miệng ra thì thầy giáo lù lù xuất hiện bên cạnh.

" Jackson và Youngjae, sao tôi chẳng thấy bất ngờ tí nào nhỉ ? " Ông giáo nhướn mày nhìn hai thằng học sinh cá biệt. Tên chủ tịch nhếch mép, quay qua trao đổi vài điều với thầy giáo rồi bỏ đi sau khi cúi chào. Trước hắn đi qua Jackson để rời đi, anh biếu hắn một cái dẫm chân kín đáo, đau điếng.
" Giáo sư Kim " Youngjae mở lời trước đánh lạc hướng.

Vị giáo sư già nhướn mày qua cặp kính dày mờ đục " Giầy. Tôi sẽ phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây ? Đi giày đen có được không ! Và mặc áo len đồng phục cùng cravat dùm tôi. Đây là trường học thưa hai cậu."

Jackson đang mặc áo khoác lông ngoài áo trắng đồng phục, Youngjae thì khoác áo denim xanh. Chẳng ai trong số chúng mặc đồng phục đúng quy chuẩn, mà chúng cũng có quan tâm đâu. Youngjae ghét carvat, cậu cảm giác mình sẽ bị đần đi nếu phải đeo nó và cái áo len đồng phục thất lạc đâu đó hồi năm ngoái rồi còn đâu. Với Jackson thì quần đồng phục nó cũng không thèm đụng vì không thích. Hai đứa là như vậy đó. Theo như lời giáo viên là : Bọn bây còn méo thèm để tâm.

" Thôi ! Sao cũng được." Ngao ngán thở dài " Hai cậu, đi lên văn phòng tôi." Ông vung tay xua hai thằng nhóc đi. Ngày nào cũng gặp chúng nó đến phát chán rồi mà chúng chẳng thèm sợ lấy một lần. Ông giáo già mỗi lần gặp hai thằng ranh này, là ông lại nghĩ đến việc nghỉ hưu.

" Anh đến sớm thế." Youngjae nói trên đường đi tới văn phòng vốn đã quá quen thuộc.

" Yeep" Jackson thong thả vòng tay qua vai thằng em, nhàn nhã đáp.

" Hyung ! Đừng có trốn tiết nữa ! " Youngjae vỗ vỗ ông anh.

" Tại sao ? Nếu anh cần học gì chẳng phải anh đã có thiên tài bé nhỏ của anh rồi mà " Jackson vò loạn tóc Youngjae. Cậu chẳng thèm đáp lại, đảo mắt như sự đồng thuận.

Bụng cậu bỗng dưng biểu tình làm Jackson cười phá lên, cái giọng cười linh cẩu chói tai không phải ai nghe cũng quen ngay được. " Em đói.." cậu phụng phịu xoa bụng. " Hyung ! Đi ăn thôi ! " nói rồi Youngjae kéo tay Jackson đi lên cầu thang.

" Aha ! Muốn trốn phạt hả ? " Jackson reo lên hí hửng, đi theo hướng cậu nhỏ dắt tay.

" Không " Youngjae cười khúc khích " Chỉ là muốn ăn thôi."

~~~~~

Đó là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh như ngọc. Nằm dài trên sân thượng toà nhà, mặc nhiên tắm mình trong nắng vàng,Youngjae nheo mắt nhìn mảnh trăng mờ mờ chưa biến mất hẳn trên nền trời xanh. Jackson nằm gối đầu lên đùi cậu nhóc nhỏ hơn, sau khi xử lý hết phần bánh kẹp. Chúng yên lặng nằm nghe tiếng chuông báo hiệu giờ học đầu tiên đã kết thúc. Hừm....
Youngjae chỉnh lại cặp sách để gối đầu thoải mái hơn. Ngày đẹp trời như thế này không thể phí hoài trong bốn bức tường được. Cậu thư thái nhắm mắt tảng lờ hồi chuông báo thứ hai tiếp tục vang lên. Tiết học thứ hai sắp bắt đầu.

Gió mát quá ~

~~~~~

" Anh đây rồi ! " Tiếng ai đó hét lên. Youngjae thấy có người vỗ nhẹ ai cậu. Hé mắt nhìn . Thằng nhóc Yugyeom đang ngồi bên cạnh cậu. Cậu lười biếng nhắm mắt ngủ tiếp không thèm để ý đến cậu nhóc nhỏ hơn. " Hyung !! Giáo sư Kim đang tìm anh đấy." Yugyeom lay vai Youngjae, cố dựng ông anh dậy.

Đáp lại Youngjae chỉ khụt khịt mũi. Bơ đẹp thằng em nhỏ.

" Thì sao ? " Jackson làu bàu.

" Hyung !! Muộn lắm rồi đấy ! Mấy anh ở đây bao lâu rồi có biết không ? " Cậu bé rền rĩ " Tan học hết rồi ! Hai anh ở đây ở cả ngày rồi đấy !!! "

Những lời đó khiến cả hai bật dậy ngay tức khắc " Tụi anh mới chợp mắt được năm phút thôi mà " Jackson hét toáng.

" Xuống nhanh lên ! " Youngjae vội vã đứng dậy cho dù cậu chẳng muốn thế tí nào.

~~~~
" Hai cậu ! Trốn học nguyên một ngày ! Chui rúc ở cái xó nào thế hả ?!! " Giáo sư Kim gầm lên ngay khi thấy hai thằng học trò lấp ló ở cửa văn phòng ông.

" Ngủ ạ . " Jackson thủng thẳng ngáp dài khiến vị giáo sư già bất lực vò đầu kiềm chế không ném tập hồ sơ trong tay vào mặt thằng học sinh cá biệt lại nhây nhớt. Ông thực muốn nghỉ hưu, đấy là ông nói thật.

" Tôi có việc cho các cậu tiêu xài số thời gian quá rảnh rỗi đây, hẳn là một món quà đó" ông thở dài nhìn hai đứa nhóc – rõ là chẳng để tâm lời ông nói " Từ ngày mai Jackson sẽ phụ việc cho tuần san trường."

Jackson lập tức giãy nảy " Em không muốn ! "

" Tôi không có hỏi ý kiến cậu. " Giáo sư cắt ngang " Liệu mà làm đi ! "

Youngjae phá lên cười, cậu có thể tưởng tượng ra bộ dạng thê thảm của Jackson khi phải làm sai vặt cho hội học sinh ở cái cái toà soạn cấp trường ấy, nơi mà anh ấy ghét cay ghét đắng vì đã có lần vô đấy anh cảm giác như bị cách ly khỏi thế giới loài người.

Có vẻ sẽ lắm trò vui đây. Cậu hí hửng.

" Youngjae, cậu sẽ giúp tổ chức chuyến dã ngoại văn hoá cho năm nay" Youngjae ngừng cười.

" Gì cơ ạ ?!!"

" Hai đứa đi đi !" vị giáo sư tảng lờ luôn câu hỏi.

Cậu hậm hực trút giận lên sàn gỗ, mỗi bước đi vang bình bịch hờn dỗi khắp hành lang. Thế quái nào hình phạt cho cậu lại kinh dị đến thế, phải đi làm đầu sai cho Hội học sinh. Cứ thử nghĩ đến cái viễn cảnh tối hù sắp tới xem, cái " giúp " tổ chức chuyến dã ngoại văn hoá đơn giản là một kiểu nói khác của " tự làm hết mọi việc ". Bọn hội học sinh là một lũ vô dụng, lúc nào chả chăm chăm tìm ai đó làm hộ phần việc của mình.

Jackson ôm chặt Youngjae, giả vờ khóc lóc trên vai cậu " Hứa với anh là sẽ gọi cho anh khi về tới nhà nha !!" thằng chả ra điều lau nước mắt tiếc nuối. Youngjae cười lớn, vỗ lưng người lớn hơn.

" Em sẽ gọi, hyung !! " Youngjae giơ ngón tay cái trước khi chia tay.

Lúc tới phòng giáo sư chỉ định, căn phòng trống không. Y như dự kiến, đám cán bộ đó có khi nào đúng giờ đâu. Thôi thì..cậu cũng hay đi muộn vậy, nói được ai, nhưng chắc chắn cậu không thích phí phạm thời gian của mình tí nào. Thời gian của Youngjae đây là vàng bạc cả đó. Cậu tìm chỗ ngồi rồi gục đầu xuống bàn. Giá như giáo sư quẳng cậu vào mấy câu lạc bộ toán học hay vẽ biểu đồ hoặc là mấy kiểu chạy bộ như mọi lần. Chắc chắn tốt hơn là bắt cậu làm chân sai vặt cho bọn thiểu năng. Cậu nhắm mắt, hi vọng sẽ không ai tới. Đỡ khỏi làm.

Đang lim dim mơ màng ngủ thì có tiếng giày bước vào phòng, cuối cùng thì cậu bớt cô đơn rôi đây. Cậu mở mắt tràn trề hi vọng vào một thằng bớt ngu nào đó và lập tức khép lại ngay khi thấy người vừa bước vào.

Nhọ như mõm chó !!

-----

_ [ Ngày Thứ hai của Jaebum ] _

Căn phòng ngăn nắp đến giật mình. Tất cả mọi thứ đều ở đúng vị trí, không sai lệch một li. Còn hơn cả hoàn hảo. Ai nhìn vào cũng có thể thốt ra lời này khi thấy đồ đạc được sắp xếp cẩn thận, chi tiết đến từng milimét. Thậm chí đến thân hình đang ngủ trên chiếc giường sát tường cũng chuẩn chỉnh tư thế, như một mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng cho căn phòng vốn vượt ngưỡng hoàn hảo.
Một tiếng động khẽ, gần như vô thanh phát ra từ đồng hồ số bên cửa ra vào thông báo đã đến giờ thức giấc. Chàng trai lập tức ngồi dậy như thể anh ta đã tỉnh giấc từ lâu và nằm đợi cho đến khi chuông báo kêu mới dậy.

Mặc quần áo xong, kiểm tra lại bộ dạng qua gương. Vẻ bề ngoài thật khiến hắn tự hào. Không thể chê vào đâu được.

Hắn tự chuẩn bị bữa sáng, ngồi ăn một mình. Vẫn như mọi khi.

Kiểm tra danh mục những công việc cần làm trong ngày trong lúc ăn sáng. Tất cả các hoạt động cần thiết đều được lên kế hoạch, xếp lịch cẩn thận. Mọi đầu mục đều có ghi chú thời gian, không có việc gì là không kiểm soát được.
Thế đấy, hắn vô cùng tự hào về sự hoàn hảo tuyệt đối mà hắn tự đặt ra cho mình.

Cũng vẫn y như thường lệ, hắn luôn tới trường sớm.

Đi thẳng tới văn phòng hội học sinh, hắn bắt đầu xem xét lại các giấy tờ cần đưa cho giáo viên kiểm tra. Lí do duy nhất hắn tới sớm đó là có thể một mình một cõi tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi. Tự do làm các công việc riêng ưa thích, bởi khi các thành viên khác bắt đầu xuất hiện, cả căn phòng sẽ thành cái chợ. Cả đống người sẽ bu đến chỗ hắn hỏi đủ thứ linh tinh, rồi lại đi. Đi rồi đến, đến rồi lại hỏi, hỏi xong là đi. Thế nên giờ hắn dành tự giải quyết vấn đề của mình một cách kín đáo, nhanh chóng sau đó mới tới các vấn đề của người khác lát sẽ đổi lên đầu hắn.

Không lâu sau, phó hội Trưởng bước vào, mắt không dời quyển sách đang đọc.

" Chào ! " thậm chí còn không thèm ngẩng lên nhìn.

"Chào !" Jaebum mỉm cười đáp lễ, Jinyoung thả mình lún người xuống chiếc ghế gần nhất. Họ không trao đổi gì thêm. Mỗi người một thế giới.
Càng về sau, nhiều người tới hơn, họ ngồi nói chuyện không ngừng nghỉ trên những chiếc ghế trong phòng. Một vài người trong số họ tới nói chuyện với Jaebum xin ý kiến về một số chuyện. Đúng như dự liệu. Hắn nhiều lúc không rõ là đám người này sẽ làm ăn kiểu gì khi không có hắn cùng Jinyoung dẫn dắt.
Đấy là vấn đề khiến anh cảm thấy phiền phức nhất. Họ chỉ tới làm việc cho Hội Học Sinh vì cái danh và quyền lợi đặc biệt mà nó đem lại. Cảm ơn chúa, vì người đem họ tới khiến hắn buộc phải làm việc vất vả hơn.

Nếu không có Jinyoung ở đây, hắn biết chắc hắn sẽ bị chết chìm bởi số lượng công việc ngồn ngộn mỗi ngày lại thêm nhiều. Nhưng kể cả biết trước cái kết quả này, hắn vẫn chấp nhận ngồi vào vị trí Hội Trưởng Hội Học Sinh. Bởi hắn muốn thay đổi những mặt yếu kém của ngôi trường, và tất nhiên, hắn đã đạt được một số thành tựu. Tất cả các hoạt động, lễ hội và dự án đều được tổ chức tốt hơn. Sự tương tác giữa ban giám hiệu với học sinh hay bộ phận hỗ trợ học sinh đều có nhiều cải thiện đáng kể.

Hẳn nhiên hắn chấp nhận gánh lấy trách nhiệm là vì ngoài hắn ra thì chẳng ai hợp làm việc này hơn hắn.

Hắn lại một lần nữa được ngồi một mình cho đến khi hồi chuông báo tiết đầu vang lên. Và khi đang nhẩn nha yên bình làm việc thì hắn nhìn thấy sự việc qua cửa sổ. Một ai đó đang nhảy qua hàng rào, để trốn không bị ghi lại trong danh sách đi học muộn. Hắn biết thừa thằng nhóc đó là ai và nó sẽ đi đâu tiếp theo. Thế nên hắn đứng dậy, quyết tóm được nó trước khi nó lại biến mất ở xó xỉnh nào đấy. Con chuột nhắt lớp dưới, lúc nào cũng đạp đổ hết luật lệ. Tên của thằng ranh đó chiếm phân nửa hồ sơ kỉ luật mỗi tháng.

" Lại _ Đi _ Muộn " Hắn lạnh lùng nói. Thằng nhóc đó chán ngán hắn đến cùng cực. Nó là một thằng ranh con ngu ngốc và vô lễ nữa. Và điều hắn ghét nhất chính là, cho dù nó gây ra một tỉ thứ rắc rối, xáo tung các luật lệ trong trường, nhưng thầy cô lại đối xử quá ư là tốt với nó, chỉ vì số nó quá may mắn khi thông minh từ khi lọt lòng. Ông giám đốc trường chỉ muốn thật nhiều giải thưởng để " nâng tầm giáo dục " nên mới cắn răng để con chuột đần này trong trường.

À vâng, thi thoảng hắn cũng được xài ké Choi Youngjae để làm việc này việc kia bằng quyền lực của Hội Trưởng Hội Học Sinh, chấp nhận thế nhưng thực tế con chuột này còn làm phiền hắn thì nhiều hơn là giúp. Mặt thằng ranh lúc nào cũng nhơn nhơn, thách thức hắn hành hạ nó. Bị bắt lỗi mà nó nhàn nhã bóc kẹo rồi gửi tặng anh vỏ kẹo một cách vô học.

/Thằng đần độn này.../

Ngay lập tức Jackson Wang bò ra khỏi chỗ trốn, í ới gọi đồng bọn. Cuộc hội ngộ của hai đứa mắc dịch. Được đấy. Chúng hành xử như thể hắn chỉ tới để gặp chúng chơi vậy thôi đó. Thế nên sau khi hít một hơi sâu bình tâm lại hắn quyết định rời đi khi Giáo Sư Kim đi tới xử lý chúng. Lúc rời đi, thằng nhãi Jackson còn cố đạp anh một cái. Con mẹ nó chứ. Ông trả thù sau vậy....

~~~~~

" Hey Jaebum " một thành viên trong Hội gọi lớn " Đây là lịch trình cho chuyến dã ngoại " vừa nói vừa đưa cho anh tệp giấy tờ " Giáo Sư Kim nói có người sẽ tới giúp dàn xếp mọi thứ ". Jaebum chỉ liếc mắt rất nhanh, khẽ nhíu mày, anh nghĩ chắc tên này bị lẫn rồi.

Jaebum từ tốn hỏi lại, liệu có nhầm lẫn gì không. Câu trả lời anh nhận được là " Ai quan tâm ? Ai đó sẽ làm cơ mà."

Lại thêm một tên vô trách nhiệm thích đẩy công việc của mình cho người khác. Để một ai đó phá hỏng chuyến đi ư ? Không đời nào. Anh vẫn sẽ tham gia tổ chức, đằng nào thì anh cũng thích công việc này.

Thêm một lần nữa anh ghi nhớ trong đầu " Nếu không phải chính tay mình làm, chẳng cái gì ra hồn hết."

Và thêm một lần nữa anh tìm tới Giáo Sư Kim hỏi cho rõ rồi nhận được câu trả lời tương tự " Sẽ có người làm hết. "

Thôi được, sẽ có ai đó tới giúp anh làm dự án cho chuyến dã ngoại này. Chấp nhận thế vậy.

Thực ra anh chẳng quan tâm, anh cũng tự làm một mình được. Thế nên anh đi tới phòng được chỉ định, tính giao cho người lạ một vài phần việc không quan trọng lắm rồi có thể làm lại cho hắn sau.

Thời gian thì ít mà việc thì nhiều.

Khi anh bước chân vào phòng, có người đang nằm gục trên bàn rồi. Anh đảo mắt, thở dài. Hi vọng không phải gửi anh thêm một thằng đần nào đấy làm phiền anh chứ. Bước thêm vài bước tới gần và anh nhận ra đồng đội của mình.

Hẳn là một trò đùa mang tính giải trí CỰC KÌ cao.

Mà không có vui nha. Đen như chó mực vậy.

End Monday


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro