Chap 3: In the dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonho vừa xử lí xong bữa ramen đêm của mình ngay sau khi Shownu tọt vào phòng Kihyun. Anh muốn ra phòng khách để xem TV sau bữa nhẹ của mình. Nhưng khi anh định rời khỏi nhà bếp thì anh thấy Minhyuk đã ngồi trên sofa với cái iPad của cậu. Anh giờ không muốn đối mặt với Minhyuk sau cái cuộc tranh cãi trẻ con đó nên anh đi thẳng vào phòng của Hyungwon. Anh không cần phải gõ cửa từ khi họ trở thành bạn cùng phòng cộng thêm việc anh lớn hơn Hyungwon nên anh cứ đi thẳng vào phòng.

Cậu trai lớn hơn mong chờ vào một Hyungwon đang nằm dài trên giường nhưng tiếc là anh không thấy ai cả. Anh biết lịch trình dạo này rất dày đặc và mệt mỏi nên cậu cũng không có để ý đến anh nhiều.

"Có lẽ Hyungwonie muốn một chút thời gian dành cho bản thân.." - anh nghĩ.

Wonho không thể ngừng suy nghĩ về Hyungwon, tại sao những ngày gần đây sự chú ý của Hyungwon chỉ dành cho Minhyuk? Và tại sao anh cảm thấy như mình đang bị đẩy ra khỏi Hyungwon? Anh tự nguyền rủa mình tại sao lại để ý nhiều thứ như vậy. Anh nên vờ như không thấy những thứ đó, anh đã tự nói với bản thân mình như vậy. Nhưng anh có thể làm gì đây..? Anh đã yêu mất rồi...

Anh đã yêu Hyungwon lâu lắm rồi, từ khi họ còn là thực tập sinh và khi họ được ra mắt trong cùng một nhóm, anh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh có thể skinship với Hyungwon một cách thật tự nhiên từ khi fan của họ bắt đầu hứng thú với những skinship đó nhưng tiếc là anh chưa bao giờ làm nó cho họ xem. Hmm...có lẽ là cũng có một chút nhưng đa phần là cho bản thân mình thôi.

Cuối cùng thì sau một hồi lăn qua lăn lại không ngừng nghỉ trên giường và mơ mộng (cái này bản gốc là day dreaming nên cũng không biết dịch sao cho nó hợp :< ), anh đã quyết định đi ngủ. Và rồi anh nghe thấy một tiếng ồn nào đó ngoài phòng khách.

Ở ngoài đó thì tối thui và tất cả các đèn đều đã tắt nhưng anh có thể thấy một ánh sáng nào đó từ một thiết bị điện tử trông như cái iPad của Minhyuk. Anh thật sự rất muốn giết cậu nên anh bước tới để xem xem cái tiếng ồn đó là gì và anh không thể tin được vào đôi mắt của mình. Anh muốn vờ như anh đã không nhìn thấy gì. Anh muốn ném cả đôi mắt và trái tim của mình đi. Anh thấy tấm lưng của Hyungwon được bao quanh bởi một cánh tay và hai tay cậu đang đặt ở cả hai bên. Mặt của Minhyuk đã rất gần với mặt người kia và bàn tay cậu cũng đang đặt trên gò má người kia.

Nó không hề rõ ràng khi ở đó quá tối và đèn thì đã tắt nhưng có một điều đã rõ ràng với Wonho. Trái tim anh đã bùng nổ những đau đớn anh đã giữ trong tim bao lâu nay.

"Họ không thể hôn nhau, đúng không? Họ không thể...

Wonho không thể nào chấp nhận được chuyện đó. Anh chạy về phòng và đóng cửa lại. Anh ném mình lên giường và úp mặt vào gối.

Nó không phải sự thật. Mình chắc chắn là đang mơ. Đúng rồi, mình đang ở trong giấc mơ. Nó không phải sự thật. Tất cả đều là mơ. Khi mình mở mắt hoặc mình tự nhéo mình thì mình sẽ tỉnh dậy mà. Mình buộc phải tỉnh dậy từ bất cứ giấc mơ nào." và rồi nước mắt anh cũng rơi..."nó chỉ là trông rất thật thôi.."

------------------------------------------
Tuôi đi Phú Quốc và thời gian ngồi trên tàu ngoài biển nó hơi lâu nên tuôi ngồi dịch luôn :))
Vote và để lại comment nha ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro