[Trans-fic] [MarkJin] My Sweetie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Daydream
Trans: MK_got_JY
Original: http://daydream.ivyro.net/m.htm
Bản dịch chưa xin phép tác giả, mong các bạn đừng đem đi đâu. Đây là lần đầu mình dịch fanfic từ tiếng Hàn nên không tránh khỏi sai sót. Có những câu từ mình đã sửa đổi cho phù hợp với tiếng Việt, độ chính xác khoảng 80% so với bản gốc. >.<

A.
Em chẳng hề nói một lời nào khi đối diện với anh. Đến mức bất kì ai cũng nhận ra được ánh mắt lảng tránh vụng về đó của em. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, anh nghĩ nát óc rồi mà vẫn không đoán ra lí do. Từ khi quen biết nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên em né tránh việc nói chuyện với anh. Cho dù chúng ta từng cãi nhau to tiếng một cách vô lý thì tình hình cũng không nghiêm trọng đến thế này. Ngay cả khi Jackson hỏi lí do tại sao và tìm cách giảng hòa, em còn không để anh đặt một bước chân nào lại gần em. Chính vì vậy, tâm trạng anh thực sự rất là, CỰC KÌ, khó chịu.

B.
Vừa tắm xong, Mark liền đi thẳng đến phòng Jinyoung. Cảm nhận bầu không khí căng thẳng cả ngày hôm nay của 2 người họ, chẳng ai dám cản đường anh. Ngược lại, các thành viên còn né sang một bên để nhường đường cho Mark. Vừa vò mái tóc ướt đẫm vừa đưa tay mở cánh cửa trượt, Mark bước vào phòng. Jinyoung lúc này đang chuẩn bị đi ngủ mở tròn mắt ngạc nhiên. Mặc dù chẳng cần thiết phải đóng cửa vì đâu còn ai khác, nhưng Mark muốn thể hiện bản thân đang rất giận dữ, anh đóng sập cửa, tạo ra một tiếng động lớn.

"Gì thế?"
"Anh có chuyện muốn nói."

Jinyoung chăm chăm nhìn Mark tới mức viền mắt gần như ửng đỏ, rồi đột nhiên quay lưng nằm xuống giường. Nhìn tấm lưng quay đi không nói lời nào đó, Mark đưa chân đá một phát vào cái ghế trong phòng. Tiếng động lớn phát ra khi cái ghế ngã xuống khiến Jinyoung hơi nhún vai giật mình nhưng cậu tuyệt nhiên không quay lại.

"Park Jinyoung", một giọng trầm thấp vang lên. Mark nắm lấy bờ vai nãy giờ đang quay đi của Jinyoung, buộc cậu phải quay lại nhìn anh, và rồi bắt gặp cặp mắt ngấn nước của cậu. Rốt cuộc thì Jinyoung uất ức như thế là vì điều gì, Mark không tài nào hiểu nổi. Chính cậu là người tránh mặt anh, cũng chính cậu là người nổi giận với anh, vậy thì tại sao? "Cái quái gì với em vậy?". Jinyoung vẫn cắn chặt môi và đẩy Mark ra xa.
"YAH"

Kết quả, Mark không kiềm được cơn giận dữ mà nhảy bổ lên người Jinyoung. Anh thực sự muốn đấm cậu một cú nhưng lại không muốn để lại vết thương nào trên khuôn mặt kia, đành dồn sức ấn vào đôi vai đang nằm trong tay anh.

"Đau quá!"
"Em nói đau sao."
"Sao anh lại như vậy?"
"Câu đó anh hỏi em mới đúng"

Tiếp theo sau đó là màn đối thoại vô nghĩa của hai người. Mark hỏi câu gì thì Jinyoung lặp lại y hệt câu hỏi đó, chẳng đưa ra một câu trả lời nào.

"Nếu em cứ thế này, không biết chừng anh sẽ đánh em thật đấy. "
"Anh đánh đi."
"Hả?"
"Thì anh cứ đánh em đi là được mà."

Cơn giận đang dâng tới đỉnh đầu của anh đột nhiên tan biến trong ánh nhìn đăm đăm của cậu. Mark thả đôi vai đang nắm trong tay ra và gọi "Jinyoung-ah" như cái cách thường ngày anh vẫn gọi, Jinyoung đong đưa tròng mắt.

"Anh thực sự không hiểu tại sao em lại như thế." Mark nói, giọng lan man như một tiếng thở dài.
"Đánh em cũng tốt thôi, anh cứ trút giận đi không phải là được rồi sao?"

Nghe giọng nói mếu máo chực khóc của Jinyoung, Mark đưa tay lướt lên khuôn mặt cậu. Jinyoung-ah, rốt cuộc thì có vấn đề gì xảy ra trong mối quan hệ của chúng ta vậy. Jinyoung ôm mặt mình bằng cả hai bàn tay, dường như cậu đang khóc.

"Tốt hơn là anh hãy đối xử với em như thế đi. Chính vì em tham lam muốn giữ anh cho riêng mình, em ghen tị với những người khác, em thấy không công bằng khi anh ở cạnh ai đó. Em ghét, rất ghét bản thân em như thế."
"Tránh mặt anh thì giải quyết được sao?"
"Còn hơn là không làm gì cả."

Mark nghiêng người, áp môi mình lên những ngón tay đang giấu đi đôi mắt ướt đẫm của Jinyoung. Anh dời những ngón tay đang run bần bật kia ra, để lộ đôi mắt sưng đỏ. Một lần nữa anh hôn lên chóp mũi tròn trịa của cậu.

Don't cry, my sweetie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro