When You Look At Me, I Start To Blush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Name: When you look at me, I start to blush

Author: unknown

Pairing: Karma/Okuda

Rating: G

Language: Original: English, Translated: Vietnamese.

Source: tumblr


Summary: Karma dám chắc rằng cậu chàng không bao giờ đỏ mặt. À thì, Okuda cho rằng ngược lại đấy. 



 "Karma này"

Con người tóc đỏ hướng mắt về nơi mà vị phu thê mình – Okuda đang đứng, hai bàn tay nhỏ nhắn bụm khuôn miệng nhỏ đang cười cười xấu hổ trong khi đôi mắt tím hơi nheo lại.

"Có chuyện gì sao?"

Đột ngột, thân người nhỏ bé rướn về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Mọi việc diễn ra trong tích tắc, một hôn phớt được đặt lên môi cậu trước khi cô gái nhỏ nhanh chóng lùi lại.

Karma đứng hình, nhìn cô không chớp mắt.

Okuda bật cười khúc khích trước biểu hiện của cậu, đôi mắt tròn của cô hướng lên bắt gặp ánh mắt cậu.

"Tụi em cược rằng phải mất bao lâu em mới có làm anh đỏ mặt được."

Cậu chàng ngay lập tức lấy tay che đi đôi má đang đỏ ửng của mình mà chống chế.

"Không hề, anh không hề đỏ mặt!"

Okuda chỉ lắc đầu mà cười.

"Ồ không đâu, anh có đấy – mà, anh đỏ mặt rất nhiều lần từ trước đến giờ luôn ấy, bộ anh không biết sao?"


I.

Hôm đấy là một buổi tập huấn với trình độ khó hơn mọi hôm khác, xui xẻo thay cho Okuda, cô nàng bị chọn làm con tin và Karma là kẻ bắt cóc. Hai người họ cùng vật vã tìm kiếm một hang động ẩn nhất có thể, cùng nhau trốn vào đấy. Karma nhanh chóng tìm một vị trí thoải mái để Okuda nghỉ chân, còn mình thì tập trung quan sát các địa điểm có thể thích hợp cho các tên sát thủ tấn công lên đây.

Đó có lẽ là lần đầu tiên họ thật sự có cơ hội để ở riêng với nhau. Karma biết được rằng niềm đam mê khoa học của cô là do ảnh hưởng từ cha mình, một giáo sư hóa học trong khi đó Okuda lại biết rằng vào lúc mới bắt đầu thành lập trường Kunugigaoka cho đến giờ, tất cả các họ hàng gần xa của cậu đều là học sinh ở đây.

Nửa tiếng trôi qua nhưng vẫn không hề có một động tĩnh nào từ mọi người trong lớp, Karma thậm chí đã dẹp luôn chuyện quan sát mà lại ngồi cạnh Okuda. Cậu nhận ra, khi mà cô đã vượt qua sự ngượng ngùng thì quả thật cô rất có khiếu nói chuyện.

"Cậu có biết hội chứng Stockholm không? Nếu như chừng nửa tiếng nữa mà chẳng có ai chịu đến, có lẽ là cậu nên bỏ trốn cùng với tớ đấy."

Dựa lưng vào tảng đá phía sau, cậu chàng đùa đùa nói.

"Đồng ý!"

Hai mắt cậu mở to, nhìn chằmchằm vào cô. Đó là lần đầu tiên mặt cậu trở nên đỏ bừng như vật, và đó cũng làlần đâu tiên cậu nhận ra mình thích Okuda Manami. May mắn thay cho Karma, nhờánh sáng mờ mờ trong hang đá nên cô ấy không hề nhận ra những vệt hồng trên mặtcậu chàng.


II.

Không có từ ngữ nào có thể thể hiện được sự bất ngờ và vui sướng của Manami khi cô nhận bài tiếng Anh của mình. Karma lại chẳng thèm đoái hoài gì đến bài của cậu, cao hay không chẳng phải vấn đề bởi vì chỉ cần cô vui với điểm số của mình thì đối với cậu là đủ rồi.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu rất nhiều, Karma."

Cuối giờ, cô gái nhỏ lại gần cậu vui mừng cảm kích.

"Đừng bận tâm." Cậu chàng nhún vai đáp lại.

Trước sự ngạc nhiên tột cùng của Karma, Manami ôm chầm lấy cậu.

"Tớ nợ cậu lần này, cảm ơn rất nhiều!"

Và rồi cô buông cậu ra, đi mất, để lại ở đấy một con người đứng chết trân, bất động. Lần này, cậu chàng không thể nào chối được rằng mặt mình thật sự đang nóng ran lên.


III.

Cậu không hề ngờ rằng việc "tớ nợ cậu của cô ấy" bằng một cách thần kỳ nào đó đồng nghĩa với việc cả hai cùng đi mua bánh crepe vào cuối tuần, nhưng như thế không có nghĩa là cậu muốn phàn nàn gì.

Cả hai cùng nghỉ chân trong công viên, Okuda bỗng nhiên rướn người về phía cậu và chìa phần bánh của mình ra trước miệng cậu, ý mời gọi. Karma há hốc mồm nhìn cô, cứng người. Cô gái nhỏ kia lại ngầm hiểu rằng cậu đồng ý và đưa thẳng miếng bánh vào miệng cậu.

"Cậu có vẻ bớt ngại ngùng hơn lần đầu tớ gặp cậu nhỉ?"

Cậu chàng cố đánh trống lảng sau khi cắn một miếng, cốt ý để giấu đi đôi má đang ửng hồng của mình.

Người bên cạnh hơi khựng lại, ra chiều nghĩ ngợi.

"Tớ không biết nữa." Cô nhún vai. "Chỉ là tớ cảm thấy thoải mái hơn khi ở gần cậu thôi. Bộ có chuyện gì sao?"

"Không, đương nhiên là không có!"

Phủ nhận ngay lập tức. Lấy lại nụ cười ranh mãnh vốn có của mình, cậu chàng đưa phần crepe trên tay về phía cô, mời cô cắn thử.


IV.

Nó gần như trở thành một thói quen, dù chẳng ai nói ra nhưng cả hai đều ngấm ngầm dành buổi sáng thứ Bảy để đi với nhau.

"Thôi nào Karma, chuyện gì mà có thể quan trọng đến thế chứ?" Isogai cố thuyết phục. "Cậu đã trốn tuần trước rồi, nếu như cậu không chịu tham gia thì làm sao tụi tớ biết thực lực của cậu chứ."

"Đó chỉ là trò Mario Kart thôi."

Karma đáp lại, chỉ ra cái điều hiển nhiên vô lý kia.

"Được rồi, cách này chẳng thành công nổi đâu."

Terasaka tiến lại gần cậu chàng tóc đỏ, quàng tay qua vai cậu.

"Trừ phi là cậu bảo rằng mình đi hẹn hò với ai đó, bằng không thì theo tụi này – không nhưng nhị gì hết."

Karma nuốt nực bọt, thoát khỏi vòng tay trên vai mình, cậu chàng bỏ đi một nước. Mặc kệ tiếng Isogai đang lầm bầm đầy bức xúc, cậu nhanh chóng lại gần nhóm con gái đang tụ tập ở góc lớp.

"Okuda-san, xin hãy hẹn hò với tớ!"

Karma lớn tiếng tuyên bố, thẳng thừng.

Okuda há miệng ngạc nhiên, đôi tay nhỏ che mặt khi gương mặt bỗng chốc đỏ như cà chua chín. Karma cũng chẳng hơn gì. Ngay khi cô gật đầu, cậu liền ôm chầm lấy cô, cả đều cười tươi như những tên ngốc.

Sau khi thoát khỏi cái thiên đường hường phấn kia, Karma xoay người, hướng về phía bọn con trai và mỉm cười đắc thắng.


V.

Buổi hẹn chính thức đầu tiên, Karma quyết định dẫn Okuda đến rạp chiếu phim. Thật không may cho cả hai, với lứa tuổi là học sinh trung học, chẳng có bộ phim nào là thực sự hấp dẫn họ.

Bộ phim tình cảm-hài, một trong những bộ mà cái trailer có vẻ ok nhất, thì lại nhanh chóng biến thành một mớ hỗn độn với đống diễn xuất tệ hại và trò đùa nhạt hơn nước ốc...

Cậu thiếu niên tóc đỏ thiếp đi lúc nào không hay, giật mình tỉnh dậy khi nhận ra mình đang dựa vào vai cô.

"Tớ xin lỗi."

Okuda chỉ bật cười.

"Không sao đâu, nó làm cho bộ phim bớt nhàm chán hơn mà."

Karma lập tức quay mặt đi hướng khác, mặt đỏ như không có ngày mai.

"Lần sau, chắc chắn tớ sẽ chọn một bộ phim thú vị hơn, và tớ chắc chắn sẽ không ngủ gục nữa, hứa đấy.


VI.

Nụ hôn đầu của họ đến hoàn toàn bất ngờ.

Cả hai đang cùng nhau dạo quanh khu thương mại cho đến khi cả hai liên tục bắt gặp một chương trình đặc biệt dành cho cách cặp đôi. Chỉ mới là đầu tháng Hai, nhưng có lẽ không khí ngày Valentine đã tràn ngập ở các cửa hàng.

Họ chẳng hề có ý định lấy đống sô cô la miễn phí kèm theo, nhưng đám đông xung quanh cứ liên tục hò hét và cổ vũ với mong muốn đẩy hai người vào chơi khiến cho cả hai rơi vào khó xử. Okuda tội nghiệp xấu hổ đỏ bừng cả mặt, cô gái nhỏ không ngừng tìm đường thoát ra. Một cánh tay to lớn vòng qua người cô, Karma mặt mày bực bội kéo cô ra khỏi đám đông.

Cậu chàng rất ghét bị chú ý và trêu chọc như thế này.

Nhưng khi cả hai vừa biến mất khỏi tâm điểm ấy, cậu lại nhanh chóng kéo cô vào một góc khuất.

"Này, tớ không muốn cậu nghĩ rằng tớ không thích hôn cậu, được chứ?" Giọng nói cậu tuy rất nhỏ, nhưng lại đầy khẳng định. "Tớ chỉ là không muốn cho mấy con người bất lịch sự kia thỏa mãn thôi."

Dứt lời, cậu kéo cô lại gần mình, kéo cả hai vào một nụ hôn.


VII.

Koro-sensei đang rất quyết tâm tổ chức một buổi tiệc nhảy bí mật cho theo một văn hóa không rõ ràng nào đấy của thầy ấy.

Karma chẳng quan tâm gì đến nó, đó là cho đến khi tụi con gái xuất hiện trong lớp, trên người là những bộ váy dành cho buổi tiệc. Karma ngây ngốc nhìn Okuda từ từ bước vào lớp, mái tóc tím được bím hai bên hàng ngày giờ buông thõng sau vai, hơi gợn sóng. Cô gái vận lên mình chiếc váy màu đỏ thẫm xếp li phần đuôi. Đôi vai trần trắng nõn cùng cánh tay nhỏ nhắn lộ ra khỏi lớp áo sơ mi ngày thường, điểm trên thắt lưng là một viên kim cương.

Karma đã phải dùng hết sức lực để không thể hiện ra sự ham muốn đang mãnh liệt trong mình, nên cũng dễ hiểu thôi nếu cậu chàng không thể nào khống chế được khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình.


VIII.

Đó là trong một lần ám sát của họ, khi mọi thứ đang diễn ra rất theo kế hoạch. Họ đã dụ được Koro-sensei vào đúng vị trí, chỉ cần một chút nữa là mọi việc sẽ thành công.

Nhưng, vụ nổ lại xảy ra quá nhanh, trước khi tất cả kịp định hình, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của một học sinh trung học.

Karasuma nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngay khi Karma định chạy đi, cậu bỗng thấy Okuda đang bị kẹt ở góc phòng.

Khi Karma dìu cô ra khỏi vụ nổ, Okuda gần như tê liệt toàn người, mi mắt nặng trĩu. Đầu óc cô trở nên mệt mỏi, nhưng khi ngước mắt lên nhìn cậu, sự mệt mỏi gần như tiêu biến. Nhẹ nhàng chạm nhẹ vào bờ má cậu, Okuda âu yếm vuốt ve.

"Cảm ơn cậu."

Cô lẩm bẩm, mỉm cười mặc cho vết thương trên người.

Okuda ngẫm nghĩ gì đấy rồi vội thêm vào. "Karma, hai má cậu đỏ lên kia, nhìn dễ thương thật đó."

Karma thật sự muốn cảm ơn trời phật khi mà cô không nhớ gì khi tỉnh dậy ở phòng y tế sau đấy.


IX.

Ám sát và cuộc sống đã ngày càng làm cho Karma trở nên sắt đá. Khi không cần thiết, con người tóc đỏ luôn biết che giấu cảm xúc của mình.

Nhưng khi cả hai bên nhau, lặng ngắm dòng sông trên du thuyền, trái tim tưởng như sắt đá kia lại không ngừng đập loạn vì hồi hộp.

Canh đúng thời điểm thích hợp, cậu khuỵu chân xuống trước mặt cô, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Hít một hơi sâu, Karma lên tiếng.

"Okuda Manami, em sẽ lấy anh chứ?"

Okuda im lặng, đưa mắt nhìn cậu, khuôn mặt cô lúc này không thể đọc được là cảm xúc gì trên đó. Karma nín thở chờ đợi, máu dần dần dồn hết lên mặt. Khoảng im lặng càng kéo dài, mặt cậu chàng lại càng ngày càng đỏ lên.

Cuối cùng, cô mỉm cười.

"Đương nhiên rồi. Chắc chắn là thế."


X.

Nghe xong, Karma đành phải miễn cưỡng gật đầu.

"Được rồi được rồi, anh thừa nhận là mình có đỏ mặt thật, nhưng em bảo là đến mười lần, vậy lần cuối cùng đâu?"

Cô gái trước mặt cậu chỉ mỉm cười ma mãnh, lấy điện thoại ra. Khi cô đưa tấm hình có mặt Karma đến trước mặt cậu, cậu chàng tóc đỏ biết rằng mình thua chắc rồi. Cậu thừa biết luôn là nếu đem trái cà chua ra mà so với mặt mình lúc này, chắc chắn là giống y đúc.

"Anh chịu thua."

Karma thở dài lắc đầu. Bỗng dưng cậu chàng ngẩng mặt lên, khuôn mặt 100% là nham hiểm.

"Có vẻ như đến lượt anh làm em đỏ mặt, nhỉ?"

[End]   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro