Little Red and the Wolf (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối yên bình, Manami đem gối và chăn ra cho Karma rồi dọn cho cậu một chỗ trên sofa. Cô thêm chút củi vào lò sưởi rồi đi lên phòng mình sau khi gửi cậu một lời chúc ngủ ngon.

Karma gối đầu lên tay và nằm ườn ra trên ghế. Giày kèm áo khoác đã được cởi ra, trên người cậu hiện tại chỉ mặc một chiếc áo trắng trơn dài tay cùng quần dài tối màu. Dưới gối cậu là lưỡi dao găm. Túi đựng đồ nghề của cậu nằm ở phía cuối đầu còn lại của sofa. Cậu nghĩ về ngày kì lạ hôm nay. Cậu hồi tưởng lại cách họ gặp gỡ và cậu cho ràng mình đã lo liệu mọi thứ khá tốt, không chút hoảng loạn. Một người bình thường sẽ hét toáng cả lên rồi bỏ chạy nhưng cậu đã không làm thế. Trong suốt 20 năm qua cậu đã gặp phải biết bao người kì dị trong cuộc đời và chưa kể là đại đa số bọn họ đều xấu xa hơn hẳn cô nàng sói mà cậu vô tình giúp đỡ. Thành thực mà nói cô chẳng có chút gì là đáng sợ, chính xác hơn là khác hẳn những tưởng tượng của cậu về bọn người sói. Chẳng phải là bọn chúng phải ranh mãnh và hung dữ để tự bảo vệ mình à? Nhưng Okuda Manami thì lại chỉ trong như một cô mèo nhỏ hoảng loạn. Cô trông đáng yêu từ cái cách cô cảnh giác với cậu đến cách cô đỏ mặt. Karma bật ra một tiếng cười nhỏ. Họ cũng có những cuộc trò chuyện nho nhỏ rất đỗi bình thường, một con người vô tình giúp đỡ một ngườ soi, thật kì lạ. Karma nghĩ rằng nếu cậu có cơ hội để biết thêm về cô, Okuda Manami hẳn sẽ là một con người thú vị với sự hiếu kỳ của cô. Với ý nghĩ đó, cậu thả lỏng người và dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm muộn, khi lò sưởi chỉ còn những tàn lửa le lói, một bóng người chậm rãi từng bước trong bóng tối tiến về dáng người con trai đang say ngủ. Bàn tay được giơ lên. Lưỡi dao sáng lóa trong đêm tối dày đặc và một đường đâm thẳng xuống về phía cậu.

"Vậy đây là cách mọi thứ kết thúc hử?"

Một bàn tay siết chặt hai cánh tay cô.

Đôi mắt hổ phách bật mở, chiếu thẳng vào đôi con người màu thạch anh tím lẩn sau cặp kính. Chỉ trong một cái chớp mắt, cậu đã áp đảo được Manami. Cẩn trọng, cậu ngồi dậy và đẩy cô ra. Lại một cú đâm hụt từ con dao của Manami ngay khi chân cậu vừa đứng vững. Cô lại tiếp tục lao đến đâm cậu nhưng Karma đã nhanh chóng khóa được tay cô rồi ném con dao ra xa. Với một tay kẹp chặt cổ người còn lại, cậu cất tiếng, giọng tỏ vẻ tổn thương.

"Okuda định trả ơn cho tôi bằng cách này sao?"

Manami chống cự đầy bất lực để thoát khỏi cánh tay đang ghìm chặt cổ mình.

"Cậu là con người, còn là một tên giết người."

Cô thở dốc.

"Và làm sao cô tìm ra điều đó?"

Cô nàng có vẻ biết rất rõ về "công việc" của cậu. Vòng tay quanh cổ cô lại siết chặt thêm.

"C-cậu phát ra mùi như máu của con người, r-rất nhiều. C-cậu thật sự là một kẻ sát nhân như thế t-thật ư?"

"Ồ, thế là cô cũng có biết mấy lời đồn đấy à?" Cậu nhướn mày ngạc nhiên. "Tôi đã tưởng rằng chúng ta đã có thể có gì đó tốt hơn, tôi sẽ không nói là tôi quá mong chờ nhưng chí ít thì tôi cũng đã hi vọng sẽ có gì khác."

Bị một cú thúc vào người, vòng tay cậu đột ngột buông lỏng. Manami lao tới con dao đang nằm trơ trọi trên sàn nhưng lại hụt, Karma đã nhanh hơn một bước và tóm lấy hai tay cô bẻ ngược ra sau, khóa tay cô lần nữa. Cả hai ngồi bệt trên sàn, lưng cô đối với ngực cậu.

Cậu khó chịu, tại sao sau khi đối xử tốt với nhau họ lại thành ra như hiện tại. Vậy là cô thật sự muốn giết cậu. Chậc, cậu bật cười, cứ như là "cô bé quàng khăn đỏ và tên sói xấu xa" ấy nhỉ? Điều duy nhất khác biệt chắc hẳn chỉ có việc rằng "cô bé" này sẽ chẳng bị xơi tái và "con sói" thì sẽ chẳng biết mình đang chọc vào một tên sát thủ đâu.

Manami cựa quậy. Cô hoàn toàn bị cậu khống chế, một tay và cậu đã vô hiệu được cả hai cánh tay cô. Chộp lấy con dao vẫn còn nằm trên đất, cậu đưa nó lên kề sát cổ cô. Cô run sợ, cậu có thể cảm thấy điều đó, cô gái thở ra một hơi nặng nhọc.

Mây dần tản và ánh trăng rọi sáng cả căn phòng, rọi vào cô gái với đầu tóc rối bù còn áo thì trễ xuống hai vai do chống cự.

"Tại sao vậy Okuda? Tôi đã có chút cảm tình với cô đấy, cô biết không?" Cậu cất giọng, hơi thà phà lên gáy cô.

Cậu thích thú nhìn người cô rung lên từng đợt, một nụ cười tàn độc hiện lên khuôn mặt cậu. Đã đến lúc "Ác ma Đỏ" lên sàn rồi.

Cô không trả lời. Karma lướt môi qua gáy cô, trêu chọc làm cô nàng hoảng hốt kêu lên.

"Nếu thế, tôi đoán rằng đã đến lúc tạm biệt."

Nở nụ cười tàn độc, cậu xoáy ánh nhìn của mình vào cô, ánh nhìn hoang dại.

Cô gái nhìn lại, ánh mắt có chút tò mò khiến tên sát thủ thoáng xao động.

"Cô không sợ sao?" Cậu hỏi lại chính câu cô từng hỏi cậu, lưỡi dao ghì chặt trên cổ cô.

Một khoảng lặng trước khi cô ngập ngừng đáp lại.

"Cậu... có đôi mắt thật đẹp."

Sự điên loạn bỗng chốc biến mất. Đôi mắt cô đầy sự hiếu kỳ, chẳng lẽ cô gái này không lo lắng cho mạng sống của mình sao?

"Cảm ơn." Cậu nói và ép nhẹ con dao vào cái cổ đã hồng hào lại một chút của cô. "Trăn trối gì không?"

Cô chỉ tiếp tục nhìn cậu. Ánh nhìn ấy, cậu nghĩ rằng hẳn là cô đang suy tư về chuyện gì khác, chuyện gì đó còn quan trọng hơn cả mạng sống của cô.

"Cậu từ đâu đến?"

Được rồi, bộ hết câu để hỏi rồi hả? Thật đấy, cô ấy bị cái gì thế? Thôi được, dù gì thì cô nàng cũng sắp chết, chiều chút vậy.

"Ferncombe."

"Ở phía nam?"

"Phải."

Giờ thì họ ra trò chuyện xã giao rồi đấy, lần nữa, cậu cần phải giết cô.

Hình như cô cũng nhận ra điều đó, qua đôi mắt. Cô từ tốn nói.

"Ừm, sau khi cậu giết tôi và nếu cậu có thời gian thì mong cậu hãy lấy cái chai ấy – lọ màu tím nằm sau trong kệ ấy – và đưa nó cho một người con trai tên là Shiota Nagisa. Tôi nghĩ cậu ta sẽ ở lại Pernkuth một lúc."

Pernkuth, đô thị tệ bạc đấy à?

"Vì sao tôi phải làm thế?" Cậu trầm giọng hỏi ngược lại.

"Ờ-ờm, vì khi ấy cậu có thể làm thế?"

"Có thứ gì trong cái lọ đó?"

Không có tiếng trả lời. Cậu lặp lại câu hỏi, gằn giọng hơn.

"L-là thuốc độc! Cậu ấy là bạn tôi và nhờ tôi bào chế một chút cho cậu ấy."

Cậu nín lặng chừng một giây rồi phá ra cười. Manami giật nảy người vì bất ngờ trước sự thay đổi tâm trạng đột ngột của cậu. Thở ra một hơi, Karma thả cô ra rồi điêu luyện ném con dao về đống củi tàn trong lò sưởi. Cậu chống tay, người ngả về phía sau.

"C-cậu không giết tôi nữa à?" Cô hỏi, cẩn trọng.

"Nah, mất hứng rồi."

"Cậu kì lạ thật."

Cô nói câu đấy cơ đấy, cậu khịt mũi, nghĩ.

"Hà, tôi tự biết..." Cậu lười nhác nhìn cô nhưng đáy mắt lại lộ rõ thích thú.

Giữ cho cô sống còn thú vị hơn nhiều.

Khó hiểu, cô nhìn cậu.

Cậu kéo cô về phía mình, liếm nhẹ vết máu trên cổ cô. Manami hét lên và tích cực đẩy cậu ra nhưng vô hiệu.

"Xin lỗi nhé."

"Ừ-ừ, không sao. Tôi cũng cố giết cậu mà." Cô nghiêng đầu đáp lại.

"Chúng ta nên đi ngủ thôi."

Nói xong cậu đứng dậy với cô trong vòng tay rồi ngả lưng lên sofa.

Manami, người đang hoàn toàn bối rối về hành động của cậu, hiện giờ đang nằm trên người cậu trong khi cậu thư thả thư giãn.

"Nếu cô định làm trò mèo gì đó thì hãy nhớ là con dao vẫn đang nằm dưới gối tôi, tôi sẽ không ngần ngại tiếp tục công việc dang dở lúc nãy đâu." Cậu nói, mắt nhắm lại.

"Ừm, tôi chỉ muốn về phòng mình." Cô định đẩy cậu ra nhưng chưa kịp làm thì vòng tay cậu đã siết quanh eo cô kéo cô lại.

"Không thể, tôi cần canh chừng cô, cô gái à." Mắt không hề mở, cậu tiếp. "Giờ thì ngủ đi, sáng mai rồi muốn nói gì thì nói."

Sáng sớm, họ quay lại về vị trí mặt đối mặt với nhau trên bàn ăn. Manami chuẩn bị trà và họ mạnh ai nấy lo phần ăn sáng.

"Vết thương thế nào rồi?"

"Khá ổn, nó không còn đau nhiều nữa, cảm ơn cậu vì đã quan tâm."

"Vậy, về chuyện đêm qua..." Karma mở đầu câu chuyện.

"Ừm, thì tôi có nghe vài tin đồn trong thị trấn và ừm, cậu phát ra mùi như...máu."

"Ừm" một tiếng, cậu tiếp.

"Vậy về việc cô nhờ tôi hôm qua? Sao cô lại cần đưa lọ thuốc độc cho một người bạn? Trừ phi là... cậu ta sẽ dùng nó để giết ai đó?"

"Chuyện đấy... Nagisa cũng là... một sát thủ."

Lông mày cậu nhướn lên.

"Cô tính kết liễu tôi vì tôi là một sát thủ nhưng lại giúp đỡ kẻ sát thủ là bạn cô? Này, chẳng phải thế là hơi bị đạo đức giả rồi sao?"

Cô cựa quậy.

"T-tôi nghĩ là cậu hiểu nhầm ý tôi rồi. Như tôi nói lúc nãy, tôi ngửi thấy mùi máu trên người cậu nhưng tôi thật cũng không để tâm lắm vào chuyện đó. Lời đồn về cậu mới khiến tôi sợ hãi nhiều hơn. Nagisa bảo rằng có một nam nhân với mái tóc đỏ có tiếng tăm rất ghê gớm trong giới sát thủ và cậu ấy bảo tôi cần phải cẩn thận. Người ta cũng đồn rằng cậu sẽ giết bất cứ ai nhìn thấy mặt cậu nên... tôi nghĩ rằng cậu sẽ thủ tiêu tôi bởi tôi đã nhìn thấy mặt cậu."

"Và cô cho rằng mình nên đánh phủ đầu? Cũng thông minh đấy... dù cho đống tin đồn thì lúc nào cũng bị phóng đại lên cả."

"Ừm, vậy nên tôi xin lỗi." Cô vụt đứng dậy và cúi rạp đầu trước cậu. "Tôi thật sự rất xin lỗi cậu, Akabane."

"Cô đã chuẩn bị tâm lý để chết, ý tôi là khi ấy."

"Tôi không mạnh bằng Nagisa và tôi chắc chín phần mười rằng cậu sẽ áp đảo tôi nên... sao lại phải phí sức chống lại?"

Cậu nheo mắt, dò xét cô.

"Tôi sẽ nói lại những gì cô nói với tôi, "cô kì lạ thật"."

Gãi gãi đầu, cô lảng mắt ra nơi khác.

"Mà, vì tôi không chết nên lời nhờ vả của tôi, cậu không cần để tâm đến nó nữa đâu..."

Giờ đây, khi những vướng mắc đã được giải quyết xong, họ cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Karma có thể thấy rõ là cô đang cảm thấy khó xử khi cuộc trò chuyện giữa họ rơi vào im lặng.

"Trả lời tôi cái này, cô có vẻ không chút bận tâm đến chuyện tôi hay bạn cô là sát thủ. Cô biết rằng thứ độc dược mà cô làm ra sẽ phải giết chết một ai đấy phải không?"

Gật đầu, cô nói.

"Dĩ nhiên là tôi biết. Ờm, trông thì chẳng giống nhưng tôi cũng là một sát thủ, tuy nhiên chắc chắn là chẳng lành nghề như cậu hay là Nagisa hay là những người khác nhưng tôi cũng đã được huấn luyện rất khắc nghiệt, tôi thiên về hỗ trợ hơn." Cô kết thúc chắc nịch.

"Những người khác à?"

"Những người khác giống tôi."

À, những sinh vật thần thoại. Hừm. Cậu trai mỉm cười hướng về phía cô gái.

"Cô thú vị đúng như tôi nghĩ."

"Cảm ơn?"

Đứng dậy, cậu thu dọn đồ lại, cũng đã đến giờ lên đường rồi.

"Tôi nên đi lúc này, cần phải đến thị trấn trước buổi trưa ấy."

Sau khi choàng xong áo lên người, cậu tiến về phía cửa với một Manami theo phía sau.

"Akabane?" Cậu nhướn mày nhìn cô. "Liệu cậu có thể giúp tôi nốt một lần nữa được chứ? Xin đừng quay lại đây, mãi mãi không quay lại."

Cô ngước nhìn cậu, hi vọng.

"Có thể sẽ có một con người nào khác biết nơi này nhưng tôi không muốn điều đó xảy ra. Nó thật ích kỷ, tôi biết nhưng xin cậu đừng quay lại. Cái này cho cậu." Cô đưa cậu một lọ chất lỏng trong suốt. "Nó là độc dược, không màu, không mùi và rất dễ dùng. Vậy nên mong cậu làm ơn chấp thuận..."

Vòng tay qua cô, cậu bất chợt kéo cô về phía mình. Với khuôn mặt đang gần kề cạnh cô, chàng trai mỉm cười. Mơ mới có chuyện cậu không quay lại. Cô là một người rất thú vị và lại có thêm những người khác giống cô, nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm cậu thấy kích thích đến lạ. Sinh vật thần thoại là sát thủ? Còn gì có thể thú vị điều này đây?

"Được rồi..." Đôi mắt cô chờ đợi nhìn cậu. "Tôi hứa sẽ quay lại."

Trước khi cô kịp thốt ra câu gì, cậu đã tặng cho cô một nụ hôn ở cổ như đêm qua. Manami nhảy dựng lên vì bất ngờ rồi đẩy mạnh cậu ra, đôi tay vội che đi vị trí còn nóng ấm trên cổ.

Nhìn thấy cô nàng ngượng đến chín mặt, chàng sát thủ bật cười thích thú.

"Giờ thì, hẹn sớm gặp lại nhé, Manami."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro