it's snowing a lot today

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: it's snowing a lot today

Author: assclassination (celexte)

Languages: Original: English ; Translated: Vietnamese

Source: Archive of our own (AO3)

---

Summary:

"Về nhà thôi" Karma vui vẻ nói, tay vòng qua tay Manami (mặc cho sự phản đối của cô).

"Khoan đã, chẳng phải nhà cậu ở hướng ngược lại sao?" Cô nghi ngờ hỏi.

Cậu cười, tiếng cười ngân như tiếng chuông gió.

"Đừng lo lắng những điều vặt vãn đó, Okuda-san. Cứ để tất cả tớ lo cho."

---

Bên cạnh bãi đất có một ngọn đồi nơi cỏ mọc cao đến tận gối Manami. Ở nơi đó, cô thường nhìn thấy Karma đang nằm dài trên đỉnh ngọn.

"Đây là nơi gần nhất với mặt trăng" cậu nói với cô, mắt nhắm lại và hai tay gối sau đầu. "và tớ sẽ tình nguyện đến bất cứ nơi đâu ngoại trừ ở đây."

Cô ngồi cạnh cậu vào một lúc trời chầm chậm chuyển tối, khi mà những vì sao vẫn đang ẩn mình và trời vẫn đủ ấm để có thể ở bên ngoài mà không cần áo khoác.

"Tớ muốn biết vài thứ."

Cô mở lời vì có vẻ đây là thời điểm thích hợp. Cô nhận ra mình dường như chẳng biết điều gì về Karma, kể cả việc liệu nụ cười ranh ma của cậu có phải chỉ là vẻ bên ngoài hay không.

"Tại sao cậu lại bắt chuyện với tớ ngay từ lúc đầu?"

Khẽ huýt sáo, cậu đẩy mình dậy bằng hai tay.

"Vấn đề trọng đại đấy, Okuda. Nhưng đâu là câu trả lời cho cậu: Tớ nghĩ cậu nhìn hơi cô đơn."

Một điều hiển nhiên. Trong mắt cậu hoàn toàn không có chút gì ác ý và cô gật đầu.

"Thật sự mà nói, cậu cũng nhìn có chút cô đơn." Cô đáp lại.

Karma bật cười.

"Tớ sao?"

"Ừm" Manami nghiêm túc tiếp tục. "Tớ, ừm, trông thấy khi cậu quay về với cuốn sách của mình sau khi trò chuyện với mọi người cậu trông có vẻ... rất mệt mỏi."

Rõ là cậu chưa từng nghĩ đến điều này. Cậu nhìn vô định ra không trung để sự im lặng đột dưng bao trùm. Cậu không phản bác bất cứ gì. Sau một hồi lặng yên, cậu buông ra một tiếng cười gượng.

"Vậy, tớ và cậu, chúng ta cũng kha khá giống nhau đấy nhỉ?"

"Đó có phải là điều không tốt không?"

"Không, không hẳn là thế." Nụ cười trêu chọc của cậu đã trở lại. "Điều tốt ấy chứ, theo tớ là vậy. Hoặc không thì tớ có lẽ sẽ phải trông lẻ bóng một mình cả đời."

Manami thu chân lại vào ngực còn Karma thì lại nằm dài ra đấy – và lần này, cậu nằm có chút gần hơn với cô. Họ bây giờ như đang cùng chia sẻ sự cô độc, một thứ gì đó như cùng chia sẻ sự tĩnh lặng. Và cô có thể thấy được mái tóc đỏ của cậu rực rỡ trong ánh tịch dương.

Năm ấy tuyết rơi nhiều. Manami vì thế nên mang ủng đến trường. Để chờ cho tuyết bớt rơi, cô lui tới phòng thí nghiệm hóa gần lớp học của mình. Nơi đấy dường như trở thành nơi trú ẩn dành cho cô – một nơi mà không ai sẽ tìm đến.

Hôm nay là thứ Sáu, một thứ Sáu đầy bão. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Choàng áo khoác qua vai, cô bắt đầu dọn dẹp đống hóa chất, miệng khẽ ngân nga một điệu nhạc. Không biết từ lúc nào, cô dần yêu khoảng thời gian trong mùa đông này.

Vừa bước ra cửa, tiếng sột soạt vang lên làm cô giật mình. Karma nhìn cô, đôi mắt hổ phách hơi chớp. Trong tay cậu là một hộp sữa dâu đang bị vò lại.

"Ồ đằng ấy, chào cậu, Okuda. Không biết rằng cậu ở đây đấy."

"A-Akabane" cô cất lời, vẫn còn đang cố gắng định hịnh lại sau sự xuất hiện đột ngột của cậu. "Cậu đang là-"

"Chờ cho tuyết bớt rơi ấy mà, ô nhìn kìa, nó bớt rồi! Cùng về nhà thôi nào" Karma vui vẻ nói, tay vòng qua tay Manami (mặc cho sự phản đối của cô).

"Khoan đã, chẳng phải nhà cậu ở hướng ngược lại sao?" Cô nghi ngờ hỏi.

Cậu cười, tiếng cười ngân như tiếng chuông gió.

"Đừng lo lắng những điều vặt vãn đó, Okuda. Cứ để tất cả tớ lo cho."

Karma trông chẳng phiền gì với thời tiết này những cậu luôn miệng nhắc "cẩn thận chỗ băng ấy, Okuda" hay "thật là một chuyến đi dài trong cái lạnh này nhỉ?". Chìm đắm vào khung cảnh xung quanh, cô suýt chút nữa là quên mất sự hiện diện của cậu. Sau chừng mười phút đi bộ, cô nhận ra đây không phải là con đường về nhà.

"Là đường vòng" Karma lên tiếng, một chút sương trắng khẽ xuất hiện trong không khí.

Cô không hỏi lại cậu – Karma luôn biết mình đang làm gì.

Cậu liếc mắt về phía cô và đột dưng đề nghị.

"Này, để tớ cầm nó cho."

Manami quàng dây cặp lên vai.

"Không cần đâu, nó không nặng lắm nên tớ lo được mà."

Cô trấn an cậu nhưng bàn tay cậu đã nắm lấy tay cô thay cho lời đáp.

Đó thật không giống Karma đến mức cô nghĩ đây chỉ là mơ.

Nhưng cô không nói bất cứ điều gì cả. Cái chạm tay ấy thật ấm.

("Sao cậu ở lại trường trễ thế?" Ngước lên nhìn cậu, cô hỏi. Không cúi xuống cậu ấy trông cao quá.

"À, chỉ là... cậu biết đó." Cậu khựng lại, khó xử. "Tớ đợi cậu."

"Ồ" Cô khẽ cảm thán, hơi thở làm mờ đi tròng kính cận. "Chúng ta có kế hoạch gặp nhau à? Tớ xin lỗi, tớ quên mất... Tớ đáng ra phải nhớ nó."

Karma cười.

"Không, chúng ta không hẹn gì lần này. Nó chỉ là... một giây phút bất chợt mà thôi."

Karma luôn như vậy. Sôi nổi, ngông cuồng, cậu ấy không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Manami tự hỏi liệu mình có làm cậu ấy chán nản khi nào không nhưng cậu chẳng bao giờ bộc lộ điều gì cả.

Bàn tay họ vẫn còn đan vào nhau. Một chút gợi nhớ cô về buổi chiều tối muộn ngày hôm ấy. Ở đó: một con người dịu dàng của Karma Akabane. Cô bật cười khe khẽ và Karma cũng không buồn hỏi tại sao.)

Đó là một chuyến đi vòng nhưng Karma và Manami cuối cùng cũng về được tới nhà cô. Lúc này những bông hoa tuyết đã bắt đầu rơi xuống và Karma đã vô thức phủi một ít tuyết trên tóc cô.

"Nhà thân thương."

"Với tớ là vậy." Manami phản bác lại, mặt có chút bất mãn. "Liệu cậu có kịp về nhà trước trời tối không?"

"Cậu đang lo lắng cho tớ đấy à, Okuda?" Cậu hỏi, đôi mắt sáng lên.

"Đúng vậy đấy" Cô đáp, trong giọng nói có chút không hài lòng. "Tớ lo rằng tuyết sẽ bắt đầu rơi trở lại và cậu sẽ không thể về nhà kịp."

Karma thọc hai tay vào túi áo cardigan, chân bước đến trước nhà Manami.

"Ồ, vậy thì, đoán rằng tớ sẽ phải chờ cho hết đợt tuyết lần này rồi, nhỉ?"

Manami không bao giờ tin được cái điệu cười ấy. Cậu ấy đang tính trò gì đó, như mọi khi, nên cô chỉ thở dài và mở cửa.

Cậu bước vào tự nhiên như nhà của mình nhưng trước khi làm thế, cậu quay người và nói.

"Cảm ơn cậu vì tất cả, Okuda."

Bố mẹ Manami xa nhà một tuần nên Karma tự tìm đến chiếc ghế bành, cuộn người lại trong ấy như một con mèo. Cô quan sát cậu một vài giây rồi cất tiếng hỏi.

"Cậu có muốn chút gì để uống không?"

"Không cần đâu, thế này là tốt lắm rồi. Cảm ơn nhé."

Cậu lẩm bẩm và Manami nhận ra sự mệt mỏi trong cậu.

Ngay lúc này đây cậu trong hiền dịu đến lạ. Lấy tấm chăn từ phòng cho khách, cô đắp nó lên người cậu.

"Cảm ơn cậu, Okuda... Tớ có nói điều này nhiều quá không? Hm, nó cũng chẳng sao. Tớ không bao giờ thấy mệt khi nói điều ấy cả nhưng cậu có cảm thấy phiền khi phải nghe điều ấy không?

Manami ngồi chéo chân trên thảm, cạnh lò sưởi đối diện ghế bành.

"Tớ luôn thích nghe những điều cậu phải nói, Akabane."

Cậu bật cười, ngồi dậy và vỗ nhẹ vào lớp đệm cạnh bên mình. Cô mất chừng một lúc để hiểu ra ý cậu và đến ngồi cạnh. Đột ngột, cậu vùi đầu vào hõm vai cô, cựa quậy một chút để hợp với chiều cao của cô. (Manami khẽ kêu lên nhưng không phản kháng lạ. Cậu ấy trong có vẻ... thoải mái đến lạ kì khi nằm cạnh cô, và điều ấy làm trái tim cô đập mạnh.)

"Tớ muốn nói cậu vài điều." Cậu nói nhỏ.

"Tớ nghe."

"Tớ không bao giờ thích sự lặp lại." Karma tiếp tục, vùi sâu hơn vào người cô. "Và tớ luôn là một con người tự làm theo ý mình. Nhưng vì lý do nào đó, tớ luôn quay về bên cậu."

Một khoảng lặng dài.

"Cậu khác biệt, Okuda Manami à. Tớ thật mừng khi được biết cậu."

"Hôm nay tuyết nhiều quá." Là những gì cô có thể đáp lại. "Sẽ mất một lúc để cậu có thể về nhà đấy."

("Không sao. Tớ muốn ở đây càng lâu khi tớ vẫn còn có thể." Cậu lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ.

Khi Karma đã chìm vào giấc mộng, Manami mới trả lời.

"Tớ cũng thật mừng khi được biết cậu.")

---

Chào mọi người, mình đã trở lại sau một thời gian dài lặn mất tăm đây. Chỉ là mong mọi người tha lỗi cho khoảng thời gian trì hoãn của mình và mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình ở các fic dịch tiếp theo.

Hannah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro