Golden Opportunity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Golden Opportunity

Author: SailorTsunTsun

Languages: Original: English ; Translated: Vietnamese

Source: Archive of our own (AO3)

.

Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả, mong mọi người không tự ý reup hay repost bản dịch. 

----

Summary:

Karma và Okuda vô tình thành 1 cặp trong tiết Thể dục và Okuda đã hạ quyết tâm sẽ hạ được Karma.

----

"Nam nữ thành 1 cặp." Karasuma-sensei hướng dẫn. "Các em cần phải làm quen với tất cả các dạng đối thủ khác nhau, kể cả là đối thủ khác giới."

"Không biết là ai sẽ bắt cặp với Karma nữa." Tiếng xì xào của những bạn nữ vang lên xung quanh Okuda. "Cậu ấy điên loạn quá."

Đôi mắt màu oải hương hướng về phía Karma, người đã và đang nhoẻn miệng cười với cô. Gật đầu đáp lại cùng với nụ cười mỉm, Okuda mặc kệ đám đông ngơ ngác mà tiến đến chỗ cậu.

"Cậu biết là tớ sẽ không nương tay với cậu nhỉ?" Karma cất tiếng.

Cô đáp lại với một cái gật đầu chắc nịch và ánh mắt đầy quyết tâm.

"Tớ sẵn sàng rồi."

"Ồ, thật tốt khi thấy cậu tràn đầ- woah!"

Lời còn chưa kịp dứt, Karma đã phải thụp đầu trong tích tắc để né một đòn đánh lao đến từ phía Okuda. Đòn đánh vừa dứt, một đòn khác nhắm đến bên mạn sườn cậu đã sẵn sàng tuy nhiên, trước khi cô kịp tung lực thì cánh tay đã bị người kia chặn lại. Với lực đẩy từ bàn tay đang chặn ngang vai cô, Karma thành công đánh ngã đối thủ xuống đất.

Okuda kêu lên một tiếng nhỏ. Cắn răng, cô có nén nỗi đầu khi cậu giúp cô đứng dậy. Cô cần phải trở nên thật mạnh để giúp đỡ mọi người trong lớp. Người trước mặt cô đây đã vô số lần tiếp cận được Koro-sensei còn cô, Okuda, vẫn còn đây ở đây và vật lộn với vấn đề giao tiếp của bản thân mình. Cô cần phải chí ít là chịu đựng được cơn đau nhói qua này. Ngã rồi ngã, lần này qua lần khác, cứ như vậy, sau mỗi lần cậu lại giúp cô vực lại với một nụ cười trấn an.

Cho đến lần có lẽ là hơn mười, khi Okuda nhăn mặt sau một cú ngã nữa, nụ cười trấn an của Karma đã biến mất.

"Cậu ổn chứ, Okuda?" Karma lo lắng.

"Ừm, tớ ổn mà."

Bật người lên lại, cô lâu mồ hôi và đáp. Một cú đánh nữa lại lao đến bụng Karma và lần nữa, cậu lại dễ dàng khống chế cú lên gối của cô nàng. Okuda chao đảo lùi lại trước khi mất thăng bằng và vấp ngã.

Hoặc đó là những gì cô dự đoán.

Với hai mắt nhắm nghiền, cô nàng tóc tím đã chuẩn bị tinh thần cho một cú va chạm đau thương với mặt đất nhưng thật kỳ lạ, điều đó không bao giờ tới.

Ngược lại, một cánh tay rắn chắc đỡ phía sau lưng cô nàng. Okuda e dè mở mắt và đập vào mắt cô là một Karma gần sát cùng nụ cười mãn nguyện trên mặt.

"C-Cậu đang-" Okuda thề là mình có thể cảm nhận hai bên má đang nóng lên.

"Đây." Cậu chàng cất tiếng. "Nếu tớ đỡ cậu thế này thì lần sau cậu sẽ không phải "tiếp đất" đầy yêu thương nữa."

Tập trung nào, cô tự nhủ với bản thân mình và lơ đi cánh tay đang vòng quanh lưng mình cũng như là nụ cười ranh mãnh của cậu. Ngay khoảnh khắc bỏ qua những chi tiết xao nhãng ấy, Okuda ngay lập tức nhận ra cơ hội ngàn vàng ngay trước mắt. Lao nhanh về phía trước, cô dùng lực đẩy vai cậu và trong một khắc ghim chặt cậu xuống đất.

Karma mở to mắt bàng hoàng. Phía trên, Okuda cũng không khác gì. Việc cô hạ gục được cậu thật không thể tin được.

Chàng trai tóc đỏ là người đầu tiên khôi phục lại trạng thái thường lệ. Cậu ngồi dậy và dễ dàng ép người còn lại lùi lại.

"Tớ không ngờ được đấy." Karma trưng ra nụ cười trêu đùa thường lệ.

"Hôm nay thế là đủ." Karasuma tuyên bố. "Giờ thì chuẩn bị cho bài tập kế tiếp."

Đứng dậy, cậu chàng đưa tay kéo cô dậy.

"C-Cảm ơn nhé."

"Đừng khách sáo, cộng sự à." Miễn cưỡng rời bàn tay cô, cậu tiếp. "Lần tới nhé?"

Okuda mỉm cười.

"Ừm! Lần tới!"

Kể từ ngày đó, tiết Thể dục bỗng trở thành một tiết mà cô nàng tóc tím mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro