Chap 1: Khởi Đầu Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cứ việc phủ nhận nó đi, nhưng bọn này đều biết đó là sự thật”, Jaebum nói. Anh nhìn về phía Jackson với biểu cảm: cậu-biết-anh-đúng-mà.
“Tất nhiên, em sẽ phủ nhận nó, vì nó không đúng”, Jackson bào chữa.
Cả nhóm đang trên máy bay về Seoul sau khi quay xong MV cho “A”. Jaebum ngồi cạnh Yugyeom và Youngjae. Mark, Jinyoung, Bambam và Jackson ngồi phía trước họ. Ghế của Youngjae đang trống vì cậu ấy đã đi vào phòng vệ sinh còn Yugyeom không tham gia vào cuộc tranh cãi của họ vì đang bận ngủ. 
Mark nhoài về phía Jackson và nhìn cậu: “Thừa nhận đi Jackson, em không có cơ hội giành chiến thắng đâu”
Jackson nhướn mày: “Sao mọi người lại có thể nghĩ về em như thế?!”
“Bởi vì đó là tại em mà cả nhóm đã phải quay thêm vài lần dưới cái thời tiết nắng nóng kinh khủng khiếp và mặt trời thì như muốn thiêu đốt” – Jaebum đáp lại. 
Jackson khoanh hai tay lại và quay mặt đi chỗ khác: “Thật không thể tin nổi…”
“Không tin nổi cái gì cơ?” – Youngjae hỏi khi quay lại chỗ ngồi.
“Các anh đang tức giận với Jackson hyung” – BamBam giải thích. Cậu đang ngồi cạnh Jackson và hoàn toàn đồng ý với mọi người.
“Vì cái gì?” – Youngjae ngồi xuống ghế của mình.
“Vì đã khiến chúng ta phải quay thêm vài lần vào hôm qua” – Jinyoung đáp.
“Đúng đó, sao lại thế? Anh muốn chọc tức bọn em hay là gì?”
Jaebum bắt đầu phá lên cười: “Thấy chưa, anh đã bảo mà”
Jackson dùng biểu tình không-thể-tin-nổi nhìn Youngjae. 
“Cả em nữa?!” – Jackson lắc đầu, tự lẩm bẩm với chính mình – “Chuyện này sẽ đi đến đâu chứ?” 
“Đến với hình phạt dành cho em” – Jaebum nói và cuối cùng là phá ra cười. Mọi người cũng cùng cười theo.
“Ồ không! Không đời nào em chịu phạt đâu!” – Jackson bỏ hai tay ra và chỉ vào Jaebum.
“Không! Không! Anh ấy không cần phải chịu phạt mà!” – BamBam kêu lên.
“Ít nhất cũng có một người hiểu chuyện ở đây” – Jackson nói. Bambam nhìn anh và mỉm cười. Jackson nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương mà Bambam thích nhất. Tuy không muốn nhưng cuối cùng cậu cũng phải quay đầu đi chỗ khác. Nhỡ may các thành viên khác nhận thấy điều gì đó thì sao. 
“Anh nghĩ là cần đấy, vì cậu ta là hố đen” – Mark lên tiếng.
Jinyoung gật đầu theo: “Đúng vậy, chuẩn rồi.”
“Mọi người “điên” hết rồi” – Jackson lầm bầm.
“Chúng ta nên dùng hình phạt gì với cậu ta đây nhỉ?” – Jaebum hỏi. Anh có một nụ cười khỉnh nham nhở trên mặt.
“Kẹp!” – Mark hét lên trước khi mọi người kịp nói gì đó. Tất cả phá ra cười, trừ Jackson.
“Yes!” – Jinyoung gào lên.
“Không! Không!Không! Mọi người không thể làm thế!”
Bambam cũng cười và vỗ tay theo: : “Yes! Những cái kẹp!”
“Ồ, anh sẽ phạt em tối nay” – Jackson thì thầm vào tai Bambam khi những người còn lại không chú ý.
Điều này làm Bambam rùng mình. Da gà da vịt nổi lên khắp người.
Cả hai đã là một đôi được hai tháng rồi.
~
Hai tháng trước
Bambam đang nằm trên giường. Ờ, giường… Là một tấm đệm thôi. Cậu cảm thấy hơi mệt và chẳng hứng thú gì với việc chơi đùa cũng mọi người. Cậu gối đầu lên hai tay và nhìn chằm chằm vào trần nhà. Một tiếng gõ cửa vang lên, Bambam nhìn sang “Vâng?”
Cánh cửa mở ra từ từ và Jackson bước vào. “Em đang làm gì trong này một mình thế?” – anh hỏi.
Bambam nhún vai – “Em chỉ hơi mệt một chút”.
Jackson khép cửa lại – “Hôm nay là một ngày mệt mỏi”.
Bambam gật đầu “vâng ạ” và Jackson ngồi xuống bên cạnh cậu. 
“Em đang nghĩ về cái gì thế?” – anh hỏi và nằm xuống.
“Những chuyện vớ vẩn thôi” – Bambam xoay người để dành chỗ cho anh.
“Liệu fan có còn thích chúng ta không?”
“Vâng”.
“Tương lai của chúng ta sẽ như thế nào?”.
“Vâng”
“Em nhớ nhà?”.
“Vâng”. Bambam bật cười trước cách mà Jackson quá hiểu cậu như vậy. “Ba lần liên tiếp, anh sẽ được thưởng”
Khóe miệng Jackson khẽ nhếch lên. “Anh sẽ được gì?”.
“Anh muốn cái gì?”. Bambam quay sang hỏi anh.
Jackson cắn môi và nhìn cậu: “C’mon, em biết anh muốn gì mà”.
Sau đó là một khoảng im lặng. Cậu biết. Bambam thật sự là biết Jackson muốn gì.
“Chúng ta đã từng nói về điều này trước đây, và em biết là anh thích em”. Jackson không muốn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Anh chẳng thấy có vấn đề gì cả.
“Em biết và em cũng thích anh...”. Giọng của Bambam trở nên nhẹ nhàng hơn.
Jackson nhướn một bên lông mày: “Vậy vấn đề là gì?”.
Bambam lại ngửa lên nhìn chằm chằm vào trần nhà. “Anh không thấy là nó sẽ trở nên rất kì cục sao? Nhỡ may mọi người phát hiện thì sao?”.
“Họ không cần phải biết”.
Bambam lại quay sang nhìn anh. Ánh mắt cả hai tan chảy cùng nhau.
Jackson vươn sang và ôm lấy hai má của Bambam trong tay mình. “Họ không cần phải biết, Bambam...”, anh thì thầm, nghiêng người về phía cậu.
Bambam hơi cúi xuống. Lý trí bảo cậu phải dừng lại, nhưng trái tim lại nói điều trái ngược. Cậu đã chờ đợi điều này quá lâu rồi. Hàng tháng trời rồi. Cũng được vài tuần từ khi cậu biết anh cũng thích cậu. Bambam đã nghĩ tới hàng loạt lí do dẫn tới nụ hôn đầu của họ, nhưng chẳng bao giờ cậu nghĩ nó sẽ như thế này cả. Cảm giác của cậu khi môi Jackson chạm vào môi cậu thật sự khó tả. Trong nháy mắt cậu tự hỏi tại sao mình lại chờ đợi lâu thế chứ. Nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng. Chẳng có gì thô bạo và vội vã ở đây, chỉ là một nụ hôn nhỏ thôi.
Jackson là người đẩy ra trước. Anh nhìn vào mắt Bambam. Ngón cái của anh vuốt ve má cậu. “Chúng ta có thể ít nhất thử bắt đầu một mối quan hệ không?”.
Bambam gật đầu. “Được, chúng ta có thể”. Đó là tất cả những gì cậu mong muốn vào lúc này.
Jackson cười với cậu. Anh ngả về phía trước và ép môi của họ vào nhau lần thứ hai. Cả hai nhắm mắt lại. Bambam đưa một tay lên chạm vào mặt anh. Jackson dịch lại gần, đẩy nụ hôn của họ sâu hơn.
Bambam cũng di chuyển, khiến cơ thể họ chạm vào nhau. Lần này cậu là người đẩy ra trước. Cậu vòng tay qua người Jackson và vùi đầu vào ngực anh. Jackson vòng một tay qua eo Bambam.
“Được rồi, hãy thử xem nào!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro