04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ lo lắng nhìn theo Đinh Trình Hâm từng bước đi thẳng lên lầu. Hắn nói mọi người trong bar đều đã trúng mê hồn thuật, việc này tốt nhất không nên có sai sót. Tuy vậy, anh vẫn thấy bất an, cảm giác như vừa bỏ qua một chi tiết nào đó. Vô tình ngẩng đầu nhìn lên hàng ghế VIP, anh thoáng trông thấy một gương mặt quen thuộc. Mặc dù người đó đang trong hình dạng đàn ông, Mã Gia Kỳ vẫn có thể nhận ra. Anh giật mình nhớ lại ——

"Này anh chàng đẹp trai, anh đến đây một mình à?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Gã đàn ông trừng mắt với anh, trông gã không giống như đã bị tác động bởi mê hồn thuật. Đôi mắt gã ánh lên tia nhìn màu đỏ.

Mã Gia Kỳ rùng mình, tất cả manh mối lập tức sáng tỏ.

Quạ đen không phải là phụ nữ. Hay nói đúng hơn, việc gã là phụ nữ hay đàn ông không quan trọng. Gã là một con yêu, Mã Gia Kỳ không rõ là loại yêu gì, hình dáng thật trông như thế nào, nhưng gã chắc chắn có khả năng biến hóa khôn lường. Và gã không dại dột như Đinh Trình Hâm, chưa gì đã cho một người lạ như anh biết tất cả mọi thứ về mình.

Có lẽ hôm đó Quạ đen cải trang thành một cô gái cũng để đến nghiên cứu tình hình quán bar. Có lẽ mỗi ngày gã đến đây trong một hình dáng khác, nhờ vậy gã không bị phát hiện và dễ dàng tìm hiểu kỹ khu vực hơn các cảnh sát. Vì vậy gã quyết định chọn nơi quen thuộc này làm địa điểm giao dịch.

"Vậy sao..." Cô gái di di ngón tay trên cánh tay anh vẽ thành một vòng tròn, hơi thở nhẹ nhàng quyến rũ: "Sao tôi chưa từng gặp anh nhỉ..."

Gã biết mình là cảnh sát nằm vùng, Đinh Trình Hâm... Đinh Trình Hâm đang gặp nguy hiểm!

Mã Gia Kỳ cắn mạnh môi dưới để cơn đau giúp anh tỉnh táo trước mê hồn thuật của Đinh Trình Hâm. Hắn đã bước vào tấm màn phía sau dãy ghế. Không cách nào thấy được diễn biến bên trong, anh sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Anh cảm nhận được phép thuật của Đinh Trình Hâm đang yếu đi. Dần lấy lại sự kiểm soát cơ thể, anh vội phát tín hiệu hành động. Nhưng không một ai trả lời, không khí căng thẳng và im ắng, bên dưới làn sương mù, sự mơ màng hiện lên trên gương mặt mọi người —— chỉ có anh là người duy nhất trong căn phòng thoát được mê hồn thuật của Đinh Trình Hâm.

Đột nhiên Mã Gia Kỳ thấy kiệt sức, cảm giác bất lực khiến anh suy sụp. Lần đầu tiên anh có cảm giác này là khi bảo vệ Đinh Trình Hâm ở vườn bách thú năm đó. Khi bọn nhóc ném những hòn đá về phía anh, anh đã hoàn toàn không thể chống cự. Kể từ đó, anh quyết tâm trở thành cảnh sát, cũng vì chuyện này mà cãi nhau với gia đình. Anh một thân một mình đến thành phố C phấn đấu làm việc suốt mấy năm trời, tất cả đều vì anh căm ghét cảm giác bất lực. Anh muốn dựa vào sức mạnh của mình để bảo vệ những gì anh muốn.

Nhưng giờ đây, anh vẫn không cách nào bảo vệ được Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ không thể để hắn và tên Quạ đen không hề bị trúng thuật kia đối đầu lâu hơn nữa, bệnh nghề nghiệp tái phát khiến anh suy diễn đủ mọi chuyện xấu. Nếu lần này Đinh Trình Hâm có mệnh hệ gì, anh suốt đời sẽ không tha thứ cho bản thân.

Không còn cách nào khác. Bây giờ chỉ còn nước làm liều gián đoạn mê hồn thuật của Đinh Trình Hâm giúp các cảnh sát tỉnh lại. Mã Gia Kỳ sốt ruột nhìn khắp nơi tìm dụng cụ ra hiệu cho Đinh Trình Hâm ngưng pháp thuật của hắn. Đột nhiên, một hình ảnh xẹt qua trong đầu anh.

"... Cậu là cảnh sát ở thế giới loài người, còn chúng tôi là cảnh sát ở thế giới yêu quái.."

"Theo mình biết thì không ai có khả năng hồi phục nhanh đến thế! Thật không hổ là Hâm ca, người đứng đầu bảng xếp hạng yêu quái"

Hôm đó Ngao Tử Dật đã dùng tiếng súng để vô hiệu hoá pháp thuật ... Khẩu súng của hắn cũng không khác loại cảnh sát thường sử dụng.

Kệ đi, đánh cược một phen!

Mã Gia Kỳ không trang bị vũ khí vì nhiệm vụ tiếp cận Quạ đen có nguy cơ bị lục soát. Anh lập tức phát hiện vị trí của một đồng nghiệp gần nhất có mang theo súng, bèn lê từng bước khó khăn đến chỗ anh ta. Lúc đầu anh bước đi rất vất vả, trên người như đeo hàng ngàn tấn đá, nhưng càng lúc anh lại càng thấy nhẹ đi. Đinh Trình Hâm, hãy gắng cầm cự! Tuyệt đối không được xảy ra chuyện! Mã Gia Kỳ vừa thầm cầu nguyện vừa cố gắng tiến đến chỗ người đồng nghiệp, cuối cùng cũng moi được khẩu súng đang nằm thảnh thơi trong túi quần anh ta ra.

"Pằng ——!" Tiếng súng vang lên, lực ép trên người Mã Gia Kỳ nhanh chóng biến mất. Mọi người chung quanh đồng loạt ngã nhào ra đất, cơ thể xụi lơ như bị rút mất xương sống. Mã Gia Kỳ mạnh mẽ giữ người đứng vững, hét lên: "Hành động ——! !"


Khi Mã Gia Kỳ và nhóm cảnh sát ập lên khu ghế VIP, Đinh Trình Hâm đang mệt mỏi nằm tựa người trên sô pha, toàn thân đỏ như tôm luộc. Quạ đen nằm sóng soài một bên, có vẻ đã mất hết khả năng phản kháng. Lần đầu tiên trong đời Mã Gia Kỳ bỏ qua kẻ tình nghi để đến bên vị chiến sĩ: "Đinh Trình Hâm, cậu sao rồi? Không bị thương ở đâu chứ?"

Đinh Trình Hâm túm lấy áo Mã Gia Kỳ, thở không ra hơi: "Nhanh lên, mau đưa tôi rời khỏi đây...."

Cảnh sát lôi tên tội phạm đứng dậy, Mã Gia Kỳ cũng bị một đồng nghiệp cản lại: "Tiểu Mã ca, đây là ai?"

"Bạn trai tôi," Mã Gia Kỳ kéo tay Đinh Trình Hâm choàng qua vai mình, "thuộc đội cảnh sát giao thông. Nhiệm vụ lần này nếu không nhờ hắn hỗ trợ kịp thời thì e đã không xong. Tôi đưa hắn đến bệnh viện trước, những việc còn lại nhờ cậu."

"Ê, ê này...." Người đồng nghiệp bối rối nhìn theo Mã Gia Kỳ dìu Đinh Trình Hâm bỏ đi một mạch. Đội cảnh sát giao thông có người đẹp trai như vậy từ khi nào, vậy chắc đường phố không còn kẹt xe từ lâu rồi?

Mã Gia Kỳ cõng Đinh Trình Hâm chạy băng băng trên đường. Với tốc độ này mà quay về trường cảnh sát, anh cam đoan các thầy cô sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc.

Đinh Trình Hâm thì thầm nói: "Không cần... Không cần đến bệnh viện."

Mã Gia Kỳ bước chậm lại: "Cậu chắc là không sao chứ?"

"Tôi chỉ bị mê hồn thuật phản tác dụng chút thôi, không sao đâu." Hơi thở nóng hổi của Đinh Trình Hâm phả từng đợt vào tai Mã Gia Kỳ, "Mã Gia Kỳ, tôi nóng quá..."

Chỉ sau vài giây phân tích ý nghĩa lời nói của hắn —— não anh lập tức thông suốt .

"Đưa tôi về nhà... Mã Gia Kỳ."


Ba mươi phút sau, chuông báo động tại Cục Quản lý Yêu quái lại reo lên. Ngao Tử Dật bình tĩnh lắc lắc ly rượu trên tay: "Lần này tới lượt con thiêu thân nào nữa đây?"

Lưu Diệu Văn kiểm tra thông tin trên màn hình ba lần rồi mới hạ giọng: "Tam gia, lại là Hâm ca...."

Ngao Tử Dật theo phản xạ định phun phì phì, nhưng sực nhớ ra trong miệng không có nước. Hắn thở gấp bật dậy chuẩn bị lên đường: "Lại biến thân bất hợp pháp à?"

"Oái, không phải... ." Lưu Diệu Văn lần này kiểm tra thông tin đến bảy tám lượt, cậu ôm gương mặt đỏ bừng của mình bảo: "Lần này là bê bối về... quan hệ bất hợp pháp với con người."

Đầu óc Ngao Tử Dật phút chốc trở nên trống rỗng, hắn buông mình trở lại sô pha. Tống Á Hiên lên tiếng: "Sao vậy Tam gia, chúng ta có đi nữa không?"

"Bỏ đi, bây giờ chúng ta xuất hiện ngăn cản chắc chắn sẽ bị A Đại giết chết!" Ngao Tử Dật ỉu xìu, nét mặt không thay đổi.  Hắn chép miệng nói: "Chỉ mong sao lão yêu quái ngoan cố ở Tổng cục không phát hiện ra bọn họ ..."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro