16. MarkJin - Don't Be Ridiculous!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: GOT7 College AU

Author: inuko678

Translator: Voi còi

Original source: Asianfanfics.com

Rating: K+ to NC17 (tùy chapter)

Categories: modern, college AU

Fic dịch có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost dưới mọi hình thức ^^

Độ chính xác: >70% nguyên gốc.

"Em ấy đâu rồi?"

Jae Bum trưng ra vẻ mặt mệt mỏi, nhấc ngón tay chỉ qua vai về hướng phòng ngủ phía sau lưng mình.

"Em ấy không bị nôn chứ?" – Mark bước vào nhà.

Jae Bum lắc đầu, ngồi xuống sofa trong phòng khách. Bé cưng của anh, Young Jae, đang buồn ngủ díp mắt, cuộn tròn một cục ở ngay cạnh.

"Không! Chỉ là cậu ấy say như chết luôn!" – Jae Bum vòng tay ôm lấy người yêu.

"Đã có chuyện gì thế Mark hyung?" – Young Jae dụi dụi mắt.

"Em ấy nổi khùng với anh!" – Mark ảm đạm trả lời.

"Tại sao chứ?" – Young Jae mở to mắt tò mò.

Mark thở dài, vò loạn mái tóc đỏ rực của chính anh.

"Anh thật ngớ ngẩn khi mà lại để cho Jin Young biết bạn gái cũ vẫn còn tình cảm với anh!"

Jae Bum ngạc nhiên.

"Bạn gái từ Mĩ?"

"Yes!" – Mark gật đầu.

"Mối tình đầu của anh?" – Young Jae chêm vào.

Mark thở dài đáp lời.

"Đúng vậy! Jin Youngie cho rằng anh vẫn còn thích cô ấy!"

"Thế anh...thật?" – Jae Bum nghi ngờ.

"Of course not!" – Mark trừng mắt. – "Nhưng bạn thân nhất của cậu thậm chí còn không cho anh lấy một cơ hội để nói. Em ấy nổi giận chạy đi luôn!"

Jae Bum nhún vai, gật gù.

"Chạy nhảy là sở trường của cậu ấy! Jin Young có dây thần kinh vận động khá tốt đó!"

"Vậy...anh làm ơn mang ảnh về đi được không? Tụi em buồn ngủ muốn chết nhưng Jin Young hyung chiếm cứ toàn bộ cái giường rồi! @~@" – Young Jae trưng ra đôi mắt tội nghiệp.

Mark gật đầu, không nói thêm gì mở cửa bước thẳng vào phòng ngủ.

...

Jin Young đang nằm ườn trên giường ngủ như chết. Mặt cậu ấy đỏ bừng. Không biết là vì say rượu hay là vì khóc nhiều quá nữa. Mark cầu trời cho nó là cái lí do một. Anh không thích bảo bối của anh đau lòng chút nào. Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng lắc lắc vai người yêu.

"Jin Young à! Dậy đi! Đến lúc về nhà rồi!" – Anh khẽ khàng.

"Không! Jae Bum! Hôm nay tui ngủ ở đây cơ!" – Cậu nhóc lèo nhèo với chất giọng say xỉn, trực tiếp quay người đưa lưng vào mặt anh.

Mark đảo mắt. Anh bắt đầu cảm thấy hơi giận.

"Jin Young dậy nào!" – Anh gọi lớn hơn.

Jin Young từ từ mở mắt. Cậu nhóc mất một lát mới lấy lại được tiêu cự. Cậu nhìn thẳng vào mặt người yêu, lầm bầm.

"Anh đi đi!"

"Không!" – Mark cúi xuống nhặt đôi giày sneaker đang bị quăng lung tung trên sàn của Jin Young.

Jin Young lau mồ hôi trên trán. Người cậu vẫn còn rất nóng, da mặt ửng lên như quả táo.

"Tại sao?" – Cậu mờ mịt hỏi.

Mark nắm lấy chân phải Jin Young và đi giày cho cậu.

"Vì chúng ta cần nói chuyện!" – Anh chăm chú buộc dây giày cẩn thận cho cậu.

Jin Young giương đôi mắt mờ mịt ngơ ngác nhìn anh.

"Chuyện gì cơ?" – Cậu tò mò. Sự thật là rượu đã làm lú hết óc cậu ấy rồi. =_=

"Chuyện rất quan trọng Jin Young!" – Mark nói. Anh túm lấy chân trái của cậu và đi nốt chiếc giày còn lại vào.

Jin Young vụng về ngồi dậy, bò về phía người yêu. Cậu cười ngốc nghếch.

"Anh không tính làm cái gì 18+ với em đấy chứ?" – Cậu ấy thì thầm vào tai anh. Bàn tay nghịch ngợm hư hỏng mò tới thân dưới của anh.

"Không!" – Mark thẳng thừng từ chối.

Anh đứng dậy, nhấc bé bạn trai khỏi giường.

"Đi thôi!" – Anh đi thẳng ra cửa.

"Chờ em Mark hyung! Anh bước nhanh quá đó!" – Jin Young than vãn, chậm rãi lê thân theo sau...

"Yay! Giường iu của em!" – Young Jae nhảy dựng lên từ ghế sofa.

Thằng bé cười như được mùa bổ nhào vào phòng ngủ ngay tức khắc. Có vẻ nó buồn ngủ quá rồi!

Jae Bum lắc đầu bó tay người yêu trẻ con của mình. Anh tiễn đôi JinMark ra cửa.

"Good luck Mark hyung!" – Anh cười.

"Thanks!" – Mark đáp lại.

Anh nắm tay người yêu và kéo cậu ra khỏi cửa căn hộ của Jae Bum.

"GOODBYE JAEBUMIE! SARANGHAE!" – Jin Young gào tướng lên.

Và không có gì ngạc nhiên, cái giọng 'oanh vàng' đã gọi dậy vài hàng xóm. Jae Bum đóng cửa quay vào nhà ngay tức khắc. Đứng ngơ đó một lát kiểu gì cũng được nghe dân ca và nhạc cổ truyền đêm khuya miễn phí cho xem.

...

Mark phải vật lộn một lúc mới nhét được Jin Young vào xe. Anh thở phào may mắn vì cậu bé lại ngủ thiếp đi nữa rồi. Thế là quá đủ cho ngày hôm nay. Ước gì cô bạn gái cũ đã không đột nhiên quay lại và thú nhận với anh. Cô ấy quá ích kỉ khi trông mong rằng anh sẽ bỏ tất cả mọi thứ để quay về với cô ấy...

...

Về đến nhà, Mark tìm mọi cách gọi người yêu nhỏ dậy. Và rồi anh nhận ra cậu ấy đã hoàn toàn 'mê man' rồi. Anh kích động đập trán vào vô lăng.

Cuối cùng anh đành phải gọi Jackson xuống giúp để mang Jin Young vào nhà. Với chiều cao và thể trọng hạn chế, dù khỏe tới đâu anh cũng không thể một mình bế em ấy đi xa được. Cho dù Jin Young có là một tiểu thụ đáng yêu, em ấy vẫn là một chàng trai cao hơn anh, nặng hơn anh. Ọ_Ọ (Vết thương lòng của anh Mark chính là đây :))))

"Sáng mai chúng ta nói chuyện vậy!" – Mark lắc đầu, thì thầm với bé cưng đang ngủ say như chết.

....

Jin Young rên rỉ khó chịu khi bị ánh nắng hắt lên mặt. Cậu ngơ ngác ngồi dậy, mở đôi mắt đỏ như mắt thỏ, hậu quả của việc uống quá nhiều tối qua. Phải mất một lúc lâu để cậu có thể lấy được tiêu cự của mình.

Và khi tỉnh táo hẳn, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là gương mặt mệt mỏi và hơi cau có của Mark. Anh ấy tựa lưng vào tường, nhìn cậu chằm chằm.

"Em ngủ ngon chứ?'

Jin Young hơi đảo mắt. Rồi sau đó cậu mau chóng nhíu chặt mày. Những hình ảnh kí ức về chuyện xảy ra hôm qua dồn dập hiện lên trong đầu cậu.

"Em không nói chuyện với anh!" – Cậu giận dữ.

"Jin Young! Em vốn không có lí do gì để giận anh cả!" – Mark tiến lại ngồi ở chân giường.

Jin Young trợn mắt không tin nổi.

"Anh quên chuyện tối qua rồi chắc?" – Cậu bé điên lên.

"Cái lúc mà em say xỉn và làm khổ tất cả mọi người?" – Mark ngắt lời cậu. – "Không! Anh vẫn nhớ rõ đấy!"

Jin Young khoanh tay lại, trừng mắt với anh.

"Em uống rượu chỉ là vì anh! Anh nói rằng anh vẫn còn tình cảm với bạn gái cũ!" – Jin Young buộc tội.

Mark thất vọng than vãn.

"Anh chưa bao giờ nói thế!"

"Không! Anh có đó!!!" – Jin Young chỉ thẳng ngón trỏ vào anh.

"Rồi! Nhắc lại chính xác những gì anh đã nói xem nào!" – Mark khoanh tay lại thách thức.

"Tốt!!! Anh nói rằng...nói rằng..." – Jin Young ngơ.

Chẳng có cái gì hiện lên trong cái đầu vẫn còn mơ màng của cậu hết. Cậu nhắm mắt lại và cố lục lọi kí ức nhưng vẫn không nhớ được gì.

"Em không nhớ!" – Cậu lí nhí thừa nhận.

"Vì có cái gì đâu mà nhớ??? Ngay khi em biết cô ấy vẫn còn tình cảm với anh, em đã hỏi anh còn thích cô ấy không. Rồi thì em chạy vụt đi, thậm chí không thèm chờ nghe anh trả lời nữa!"

"Anh đã im lặng quá lâu! Đó không phải một lời thừa nhận ngấm ngầm hay sao???" – Jin Young cãi lại tức tối.

"Rồi! Là em 'tưởng' rằng anh vẫn còn tình cảm với người yêu cũ! Là em tự kết luận luôn không cần nghe câu trả lời từ anh!" – Mark tiến lại gần cậu, anh nhăn mày.

"Nếu anh không còn thích cô ta, sao anh cần phải 'nghĩ' lâu thế hả?" – Jin Young giận dỗi trách móc.

Mark ngồi dựa lưng vào thành giường cùng với cậu.

"Thực sự là vì anh bị shock trước câu hỏi của em!"

"Tại sao chứ?" – Jin Young hơi bối rối. – "Câu hỏi của em hoàn toàn chính đáng còn gì???"

"Đã bao giờ anh làm điều gì có lỗi hay khiến em nghi ngờ chưa?" – Anh nghiêm túc.

"Chưa!" – Jin Young lắc đầu

"Đã bao giờ anh khiến em thấy lo lắng hay cư xử nhập nhằng với em chưa? Đã ngày nào anh quên nói 'Anh yêu em' chưa?"

"Chưa!' – Jin Young lí nhí xấu hổ.

"Thế cái gì làm em nghĩ anh có tình cảm với ai đó ngoài em cơ chứ?"

Jin Young cụp mắt cúi đầu, ngượng ngùng nhìn chăm chăm vào bàn tay mình.

Mark đưa tay nắm lấy cằm Jin Young, bắt cậu bé ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

"Em nghĩ anh lừa dối em sao???" – Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt người yêu.

"Em không!" – Jin Young né tránh.

"Thế thì vì sao??? Anh biết em không vui vì cô ấy bày tỏ tình cảm với anh! Nhưng em không nên nghi ngờ tình cảm của anh dễ dàng như vậy!"

"Bởi vì... cô ấy là con gái!" – Jin Young mở miệng.

Mark bối rối.

"Vậy thì sao?"

"Rất có sao đấy! Cô ấy có thể cho anh điều em làm không được!" – Cậu nhóc buồn bã nói.

"Điều gì? Những đứa trẻ sao?" – Mark hỏi và Jin Young gật đầu thừa nhận.

"Jin Young! Việc cô ấy là con gái là một lí do quá ngốc nghếch để nghi ngờ tình cảm của hai chúng ta!" – Mark thẳng thắn. – "Anh không yêu cô ấy vì cô ấy là con gái. Anh cũng không yêu em vì em là con trai. Anh đã từng yêu cô ấy vì con người của cô ấy. Và bây giờ anh yêu em vì em là chính em. Giới tính không có chút ý nghĩa gì ở đây hết!'

"Vậy tức là anh nói anh bị thu hút với em trên phương diện...tinh thần?"

"OK! Lại một câu hỏi ngốc nghếch nữa! Em không thấy rằng anh cũng bị em thu hút cả về mặt 'thể chất' nữa hay sao?" – Mark nhấn mạnh. – "Với anh, giới tính không quan trọng. Anh yêu em chỉ vì em là chính là em!"

Jin Young ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy, về cơ bản là do em vô lí?"

"Không ít đâu đấy!" – Mark đáp lời.

"Em xin lỗi!" – Jin Young cụp mắt thở dài.

Mark mỉm cười, ôm chặt người yêu vào lòng.

"Đúng đó! Anh không ngủ nổi vì em luôn! Khi say xỉn em chẳng chịu chia sẻ giường với ai cả! Em ngang ngược đá anh xuống đất!"

Jin Young cười xấu hổ.

"Em xin lỗi! Vậy...Em phải làm gì tạ lỗi bây giờ?"

"Uhm! Một số 'hoạt động thân thiện' vào sáng sớm có vẻ tốt đấy!" – Mark nhếch mép quyến rũ.

Jin Young tràn đầy sức sống cười hạnh phúc. Cậu nhóc nhanh nhẹn bổ nhào vào ngồi lên chân người yêu.

"Đền bù kiểu này cũng không tệ!" – Cậu híp mắt.

"Ngoan ngoãn chút! Hôm nay anh sẽ dạy em một bài học vì tội dám nghi ngờ anh!" – Mark cười gian xảo.

"Vậy anh dạy đi! Em rất mong chờ đấy!" – Cậu bé vòng tay ôm cổ Mark, trao cho anh nụ hôn nóng bỏng.

END CHAPTER 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro