1. Ông anh đau ốm phớt lờ cậu nhóc Choi Young Jae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[TRANSFIC] BLUE

Author: zayayj
Translator: #7Teacups
------------------

[ Fic đã được sự cho phép biên dịch của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi page khi chưa có sự cho phép ]
-------------------

Chap 1 - Ông anh đau ốm phớt lờ cậu nhóc Choi Youngjae

"Tuyệt! Mình ốm rồi!" - Jaebum ho nhiều đến mức anh nghĩ phổi mình sắp rụng ra khỏi vòm ngực.

"Đúng lúc thật!" - cơn ho không ngừng kéo đến.

GOT7 đang ở giữa thời kì quảng bá cho mini album Giáng sinh ngay sau MAD kết thúc quảng bá trên truyền hình. Mặc dù vậy, lịch trình của nhóm đã được lên kế hoạch chi tiết và không có thời gian xếp chỗ cho một con vi rút cúm nào vào lúc này.

"Jaebum, ổn không đấy?" - Mark lo lắng cho sức khỏe của cậu bạn.

"Không có gì đâu." - Jaebum cố gắng trả lời Mark trong cơn ho dữ dội.

Thực sự Jaebum trông chẳng ổn tí nào. Chính xác hơn là anh giống như vừa bước ra khỏi địa ngục. Hai quầng thâm dưới đôi mắt vốn bé tí lại đang sưng húp kia, chóp mũi đỏ ửng và thi thoảng lại phát ra tiếng sụt sịt, mái tóc không thèm chải cùng với cơn ho không ngừng kia, đều phản bội lại lời nói của anh. Mặc dù Mark muốn lại gần và bảo anh như những người bạn rằng "Hãy nghỉ một chút đi, đồ ngốc", anh cũng không thể.

Sau tất cả, họ là thần tượng. Họ không thể chỉ bỏ mặc mọi thứ đó và đi nghỉ vài ngày. Mặc dù suy nghĩ ấy cũng khá hài hước đấy chứ, bỏ tất cả lại và đi trốn vài ngày, Mark thích thú cười một mình.

"Tớ sẽ đi hỏi anh quản lý! Chờ đó!" - Mark nói. Đó là lựa chọn duy nhất lúc này. Hay đưa JB đến bệnh viện ư? Tất nhiên là không thể nào làm việc đó ngay lúc này.

Jaebum lắc đầu và cố gắng diễn tả rằng "Tớ ổn" nhưng cơn ho khốn kiếp lại kéo đến ngăn anh lại.

"Thôi nào. Ngồi yên đó, tớ sẽ đánh thức Youngjae" - Một lần nữa Mark cố gắng rũ bỏ cảm giác vô dụng khi không thể giúp cậu bạn thân thấy khá hơn.
Nghe đến đó, Jaebum muốn ngăn cậu ta lại, nhưng anh đổi ý bởi vì, thứ nhất, anh cảm tưởng mình sắp xỉu bất cứ lúc nào, và thứ hai, anh muốn, bằng một cách nào đó, chuyển ngay con vi rút khốn kiếp này sang cho Youngjae, thề là cậu ta cũng sẽ nghe giống con cá voi chết cho coi. Phản ứng của fan hẳn sẽ thú vị lắm, khi mà cả hai giọng hát chính đều nghe như thể một con ngựa đang đau đẻ ra một con nhím?

Youngjae bị đánh thức bởi Mark chứ không Jaebum. Thật lòng thì Youngjae cũng ưa cách Mark kéo mình khỏi giấc ngủ hơn, vì phương pháp của anh nhẹ nhàng và mang...tính người hơn thì phải. Còn những gì Jaebum làm là rung, đấm, đá, và hét. Mà thế quái nào Youngjae lại cảm thấy hơi thất vọng khi nhìn thấy khuông mặt đẹp trai của Mark hyung mà không phải là cái vẻ mặt kênh kiệu, dị hợm quá quen thuộc của Jaebum hyung nhỉ.

"Anh gọi em dậy làm gì thế, hyung?" - Youngjae hỏi trong cơn ngái ngủ vẫn chưa hết.

"Jaebum ốm!" - Mark quăng lại cộc lốc một câu nói rồi ra khỏi phòng.


"CÁI GÌ?" Youngjae lo lắng. Đương nhiên là thế!

Jaebum là nhóm trưởng và giọng hát chính. Anh ấy ốm là sẽ lớn chuyện lắm. Thêm nữa Youngjae có một chuyện không thể giải thích được khi nói về Jaebum. Có lẽ cậu thích Jaebum hyung, nhưng cậu cho rằng mình chỉ đặc biệt ngưỡng mộ dành cho vị trưởng nhóm tuyệt vời là anh. Không ai biết rõ điều ấy.

**

Đã được một lúc từ khi cơn ho trở nên nghiêm trọng và ồn ào khủng khiếp. Điều ấy khiến các thành viên khác thấy khó chịu, nhưng họ có thể làm gì được vào lúc này? Đau ốm không phải là chuyện kiểm soát được bằng lý trí, và cũng chẳng phải lỗi tại Jaebum khi không nhịn được cơn ho cả buổi hôm ấy.
Vì một lý do không tên nào ấy, Youngjae cảm thấy cực kỳ bực mình. Có lẽ vì họ ở cùng phòng và cậu phải chịu đựng cả buổi hoặc có lẽ Jaebum trở nên khó ở, bực dọc, hay còn gọi là phiên bản Jaebum-nhạy-cảm. Mặc kệ chuyện ốm đau ấy, Youngjae thực sự chịu hết nổi Jaebum-nhạy-cảm ấy. Đó là lý do vì sao cả ngày hôm nay họ không thèm nói chuyện với nhau hoặc đụng chạm như mọi khi.

Youngjae thì bị tiếng ho của Jaebum làm phiền, và Jaebum thì không muốn giọng ca chính còn lại bị lây bệnh của anh.

Việc đó xảy ra ngay trước ngày họ chuẩn bị bay đến Hong Kong cho Lễ trao giải MAMA. Lịch trình hôm ấy đã được sắp xếp đầy đủ. Thêm nữa, họ quyết định luyện tập vài lần màn trình diễn ở MAMA trước khi đi.

Sau vài buổi phỏng vấn quen thuộc với các câu hỏi cũ rích, và diễn đi diễn lại một bài hát trong ấy tiếng đồng hồ, họ cuối cùng cũng hoàn thành công việc ngày hôm nay ngoại trừ buổi tập dượt cho MAMA.

"Được rồi, mấy đứa, đây là buổi tập cuối, vì thế tập trung vào hoàn thiện các bước nhảy đến mức hoàn hảo nhé." - anh biên đạo nhắc cả nhóm.

Mọi thứ có vẻ trôi chảy, cho đến khi Jaebum bắt đầu làm rối tung hết cả lên. Lý do chính là bởi vì anh ấy đang ốm. Bình thường, anh không phải là người khiến mọi thứ bị trì hoãn, dù cho tận thế, Jaebum vẫn có thể xơi tái các bước nhảy của mình. Khi nói đến biểu diễn, anh luôn hướng đến chủ nghĩa hoàn hảo. Nhưng có vẻ trận ốm đang thắng lý trí của anh.

Họ đang cố gắng tập lại lần cuối mà không để ai đó (cụ thệ là cả Im Jae Bum) phá hỏng đội hình một-lần-nữa. Jaebum đột nhiên đổi chỗ với Youngjae, và khiến cả nhóm phải làm lại từ đầu. Đây có lẽ là lần thứ không dưới một nghìn rồi.

"Mẹ nó!"-Jaebum gằn giọng.

"Anh, không sao đâu." - Yugyeom vỗ nhẹ lên lưng ông anh và cười. Jaebum cũng cố cười đáp lại nhưng anh mệt mỏi tới mức đám cơ miệng từ chối mệnh lệnh từ ông chủ đau khổ.

Chính xác là sau 6 giờ 24 phút 17 giây, họ mới được trả lại tự do cho cơ thể mình.

"Thực sự mong buổi biểu diễn xứng đáng với cả mớ tập luyện điên rồ này" - Jackson lầm bầm khi về đến ký túc xá.

"Sẽ thôi." - Jinyoung cố gắng động viên cậu bạn.

"Ờ. Hy vọng thế!"- Jackson đáp lại và biến mất sau cửa phòng cậu ta.

Youngjae và Jaebum cũng về phòng, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Em mệt quá. Không biết ngày mai em có thể dậy được không nữa. Dự là cả nhóm sẽ lại ngủ gục ở sân bay cho coi. Từ giờ đến lúc bay cũng chẳng đủ thời gian mà ngủ nghê gì nữa. Hừ, ...." - Youngjae vẫn tiếp tục huyên thuyên về mọi chuyện. Jaebum đang rất đau đầu. Thực sự rất bực bội.

"Youngjae, em yên lặng cho anh? Anh đang ốm và đầu như muốn nổ tung rồi!" Jaebum bực dọc quát lớn, không ngờ rằng nó khiến cơn đau đầu của anh càng tồi tệ hơn. Bị cơn đau giày vò, bàn tay anh vò vò mái đầu một cách vô thức.
"Anh xin em đấy" - Jaebum nhắc lại lần nữa.

Youngjae bị lời nói của Jaebum làm cho bối rối. Cậu không biết phải đáp lại hay giải thích như thế nào. Sẽ xin lỗi? Hay rời khỏi phòng? Quát lại anh ấy chăng?
Youngjae đáng lẽ đã xin lỗi và để Jaebum lại một mình nếu như hôm nay không phải là một ngày bất tận và mệt mỏi với tất cả mọi người. Buổi luyện tập dài hơn bình thường một cách khó hiểu, sau đó là một mớ phỏng vấn tại hàng loạt địa điểm khác nhau và các buổi biểu diễn tưởng chừng không hồi kết. Youngjae kiệt sức cảm thấy thiếu ngủ vô cùng, điều mà khiến cậu không vui vẻ gì. Không những thế bạn cùng phòng còn la lối om sòm vô lý khiến cậu thậm chí còn bực mình hơn.

"Anh đang ốm, em hiểu. Nhưng anh không thể hét vào mặt ai đó chỉ vì anh mệt mỏi và khó chịu! Jackson và Mark hyung cũng như anh! Nhưng anh có thấy họ kiếm cớ lại gần và mắng người khác một cách vô lý không hả? Em cũng nhức đầu và người thì mỏi rã rời, chỉ bởi vì có người liên tục mắc lỗi khiến cả nhóm phải tập đi tập lại!" - Youngjae đáp trả không ngừng. Giọng cậu đủ lớn để tất cả mọi người trong ký túc xá đều nghe rõ.

"Em nói cái gì?" - Jaebum đứng lên ngang tầm Youngjae - "Em biết sao không? Anh không muốn nói chuyện với em nữa, hãy ra khỏi đây và để mặc anh một mình đi."

Thật lòng thì Youngjae hiểu mình sẽ không nặng lời như vậy nếu như việc này xảy ra vào một hôm nào khác không phải hôm nay. Cậu đã làm điều mình chưa bao giờ từng làm đó là nói trống không với Im Jaebum và lớn giọng mắng anh.

Điều kì lạ là Jaebum không nổi giận và đáp trả lại cậu. Và kì lạ hơn nữa là cậu cảm thấy tức giận về việc đó. Youngjae đã mong đợi một cơn giận dữ từ anh.
"Được rồi. Em sẽ biến khỏi đây." - Youngjae trả lời và rời căn phòng đó ngay lập tức.

"Từ bây giờ, em sẽ để anh yên, vừa lòng chưa?" - Youngjae tự nhủ sẽ ôn lại tình bạn với cái sô pha trong phòng khách.

***

Buối sáng hôm sau thật sự gượng gạo, ít nhất đối với Youngjae là như vậy. Lớn tiếng mắng mỏ lẫn nhau không phải là các của Jaebum lẫn Youngjae thường làm, lý do là vì họ thực sự hợp nhau đến ngạc nhiên, gần như là anh em ruột. Ngoài ra, phần còn lại của Got7 cũng nhận thấy mối liên kết không bình thường chỉ ở mức "bạn bè" giữa hai người. Những cái đụng chạm im lặng, hay mấy trò đùa cợt nhả không qua mắt được năm ngời còn lại. Nói tóm lại, hai người cực kỳ cực kỳ thân thiết.

Youngjae đang chờ đợi lời xin lỗi từ Jaebum cho hành động hét vào mặt cậu tối hôm qua và cậu cũng chuẩn bị một lời xin lỗi để hòa giải. Nhưng trái với mong muốn ấy, Jaebum đã tảng lờ cậu cả buổi sáng.

Khi họ đến sân bay, mọi thứ trở nên rõ ràng với Youngjae. Jaebum hyung thực sự đang tránh xa cậu.

"Vậy mọi chuyện là như thế này à." Youngjae cay đắng nghĩ thầm trong khi nhìn Jaebum hyung, à mà giống liếc trộm hơn.

"Thật sự vấn đề của anh là cái quái gì thế, hyung?" - Youngjae hỏi thẳng. Nhưng Jaebum không nghe thấy tiếng nhạc rất to đang vọng ra từ tai nghe của anh.

Youngjae đã quyết định mình cũng sẽ chơi trò chiến tranh lạnh, và cố ý không đi cùng hướng với anh nữa.

Nhưng mặc cho cố gắng tránh mặt của cậu, cậu vẫn thấy mình tự động tìm kiếm anh. Youngjae phải giải quyết vấn đề giữa họ ngay, và luôn. Vì thế, cậu quyết định nhắn tin.

/Trưởng nhóm....Tại sao anh tránh mặt em?/

Không trả lời. Không hề có lấy một phản hồi. Hoặc giả như /Biến đi, Youngjae, phiền chết đi được./

Không hề.

/Làm ơn, trả lời đi, Jaebum hyung/

Cậu chắc chắn anh đã đọc tin nhắn.

/Jaebum hyung, làm ơn đi mà. Thật khó chịu khi hai anh em mình căng thẳng thế này./

Youngjae ngẫm lại "Mình nghe tuyệt vọng quá." Lòng tự trọng định ngăn cậu lại nhưng Youngjae không để chuyện đó xảy ra. Tình bạn hay mối quan hệ, hay cái quái gì cũng được giữa cậu và Jaebum quan trọng hơn tất cả, trong đó bao gồm cả lòng tự trọng.

/Làm ơn trả lời em đi/

Youngjae không hề bỏ cuộc. Cậu mỏi chân nên đã ngồi xổm xuống, và tựa vào vách kính.

/Jaebum hyungggg/ - Jaebum liếc vào dòng thông báo tin nhắn: Youngjae (10)
Youngjae nghĩ Jaebum hyung đang tránh mặt cậu quả không sai. Jaebum thực sự đang làm vậy. Nhưng mà anh cũng không hiểu tại làm sao. Nó không hẳn là việc họ đã cái nhau hoặc việc gì khác....Ờ, mà thôi, nói dối đấy, chắc chắn là vị vụ cãi vã.

Youngjae anh biết không phải là kiểu hét vào mặt người khác, đặc biệt khi người đó là Jaebum. Vì thế bản thân anh cũng rất bất ngờ. Anh không điên lên đâu, mà bất ngờ thôi. Jaebum cũng cảm thấy bị tổn thương niềm kiêu hãnh của anh khi nó mắng vô mặt anh như thế. Thế nên, anh quyết định sẽ tàng lờ nó luôn.

/Làm ơn, Jaebum oppaaaa..../ - Một tin nhắn nữa từ Choi Young Jae.

/CÁI QUÁI GÌ THẾ/ - Cuối cùng, cậu cũng nhận được tin nhắn từ Jaebum.

Anh đang tìm một chỗ tựa, và anh đã tựa lưng ngay gần chỗ của cậu.

/Chúng ta nói về lý do anh tránh mặt em được không?/

/Anh không hề làm vậy/ - Jaebum trả lời sắc bén.

/Anh có, và anh biết mà. Thật lòng thì mọi người đều thấy thế/ - Youngjae nhắn lại trong tích tắc.

/Anh không hề/ - Jaebum trả lời và cuộc nói chuyện chấm dứt. Anh mặc kệ thông báo tin nhắn đến liên tục vang lên.

Sau 7 lần, Youngjae ngừng nhắn tin và quyết định để Jaebum hạ hỏa đã.
Ngay khi họ lên máy bay, các thành viên đều chìm vào giấc ngủ, và hai người cũng vậy.

-----

"Youngjae hyung, dậy đi, chúng ta gần đến nơi rồi." - Bambam nhẹ nhàng đánh thức Youngjae.

"Ừ, tuyệt!" - Youngjae tự nói và thắt chặt lại dây an toàn.

Cả một dàn máy quay đang đợi họ ngay cửa ra vào. Tất cả đều là chuẩn bị cho sự kiện Lễ trao giải MAMA.

Jaebum tiếp túc màn ngó lơ Youngjae, mặc cho Youngjae cố tiếp cận vị trưởng nhóm đang khó ở kia. Thậm chí Youngjae có nói gì vô cùng hài hước, Jaebum cũng chẳng thèm nhếch mép.

"Chuyện quái gì xảy ra với anh ấy thế?" - Youngjae nghĩ khi họ chui vào trong xe.

Nhờ bàn tay của thiên thần mang tên Jinyoung, Jaebum đã yên vị ngay cạnh Youngjae, mang lại hi vọng cho cậu em đang cố sửa chữa lỗi lầm hôm qua giữa hai người họ.

"Jaebum hyung?" - Youngjae nói nhẹ hết mức. Jaebum không hề nghe cậu, anh vẫn đeo tai nghe.

"Hyung" - Youngjae nghiến răng lấy tai nghe khỏi tai ông anh.
"Sao?" - Jaebum hỏi bực dọc.

"Chúng ta có thể nói về chuyện ấy đi? Chuyện gì cũng được?" - Youngjae năn nỉ. Jaebum vẫn giữa im lặng.

"Tại sao anh lại tức giận với em? Thật sự thì anh là người hét vào mặt em trước." - Youngjae bối rối.

"Còn em là đứa khó chịu trước." - Jaebum đáp lại ngay lập tức.

"Cái gì cơ? Em á....được rồi, em công nhận. Em có chút gây khó chịu." - Youngjae xuống nước, Jaebum không hề ngạc nhiên tí nào.

Youngjae là kiểu người sẽ chấp nhận nhận sai mặc dù cậu rõ ràng đúng đi chăng nữa, chỉ để sửa chữa tình hình hiện tại. Đó là ưu điểm khiến mấy đứa út kính trọng cậu, còn các ông anh thì thích cậu. Nhưng Jaebum không muốn nhìn thấy Youngjae lúc này. Chỉ là anh không có tâm trạng.

"Ừ, phải rồi." - Jaebum trả lời và đeo lại tai nghe.

"Lạy chúa, hyungggg.." - Youngjae thở dài.

**
Cả bảy người họ lẫn quản lý đã đến khách sạn và đang chia phòng.
"Được rồi, chia phòng nào" - quản lý nói khi nhìn vào lũ trẻ. Mark và Jinyoung nhanh chóng tìm thấy nhau, Jackson thì với Bambam.

"Em muốn ở một mình lần này." - Yugyeom nói.

"Có vẻ em út đang ra dáng người lớn đấy." - anh quản lý cười - "Được rồi, thế hai đứa bây chung phòng nhé." - anh chỉ vào Youngjae và Jaebum.

Điều này khiến anh không vui tí nào, ngủ cùng Youngjae là điều cuối cùng anh cần lúc nào.

"Okay, mấy nhóc, nghỉ đi. Mai chúng ta sẽ có buổi phỏng vấn lúc sáng đó. Lẹ mà ngủ đi nha" - Anh quản lý dặn dò khi chia chìa khóa phòng cho các chàng trai.

---------

"Em sẽ ở bên trái." Youngjae nói và đặt túi xuống giường bên trái, rồi bắt đầu thay đồ.

Dù Jaebum đã nghe thấy cậu nói, anh vẫn tỏ ra ngược lại, mọi chuyện bắt đầu từ lúc ngồi trong xe. Anh đã đeo tai nghe và diễn như thể đang nghe nhạc, nhưng thực thế tai nghe đã không hề đượccắm vào điện thoại. Dù vậy, anh cũng chả nghe thấy gì nhiều ngoài câu "Lạy chúa, hyungggg.." và mấy tiếng ngáy rung cả xe, khiến anh chỉ dám cười thầm.

Có một sự thật, Jaebum thực sự thích Youngjae, và ai cũng có thể thấy điều ấy, trừ bản thân cậu nhóc. Youngjae khá là ngốc nghếch khi nói đến chuyện đó. Jaebum đã thích cậu từ lúc ra mắt mà Youngjae vẫn chưa nhận ra. Chuyện đấy là lý do gần đây anh hay khó chịu, và cũng là lý do anh hạn chế thân mật với Youngjae.

"Anh, anh vẫn đang giận hả?" - Youngjae dè dặt hỏi, cậu chỉ sợ mình càng khiến anh giận hơn.

"Không." - Jaebum nói trong khi xem fanaccount của Youngjae và anh nghĩ "Họ đăng lên mấy tấm hình trông rất ổn."

"Tốt" - Youngjae cười. Tên ngốc này. Jaebum không thể ngăn nụ cười kéo giãn trên khuôn mặt anh.

"Chỉ là đừng có hét vào mặt anh như thế một lần nào nữa." - Jaebum cảnh cáo một cách lạnh lùng.

Anh thích Youngjae, nhưng anh không ngu đến nỗi thể hiện nó ra ngoài. Hơn nữa, anh thấy ngượng.

"Cái thằng nhóc này" - Jaebum nói và ôm lấy Youngjae.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro