04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đưa rước Into1 dừng lại trước cổng kí túc xá. Patrick xuống xe trước, còn Trương Gia Nguyên ngồi trên xe nhìn chăm chăm vào điện thoại, cho đến khi Bá Viễn vỗ vai hắn, mới giật mình nhớ ra phải xuống xe.

Chẹp, chắc gần đây tập nhảy nhiều nên đầu óc hơi lú.

Sao lại viết câu đấy trong vô thức thế nhỉ?

Tuy chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến sinh nhật Nhậm Dận Bồng, hắn đã nghĩ phải tặng gì từ sớm, nhưng hắn không nghĩ là mình lại đi hỏi một người xa lạ vấn đề đấy.

Thôi kệ, hỏi cũng tốt. Trương Gia Nguyên tắt điện thoại. Cái máy massage mắt kia năm ngoái đi dạo nát cả cả trung tâm thương mại mới mua đươc ấy chứ.

Trương Gia Nguyên nằm trên giường ngẩn ngơ, nghĩ một hồi lại nhớ đến việc Bồng Bồng của hắn đang học nấu ăn.

Hình bóng Nhậm Dận Bồng đứng nấu ăn trog bếp ở kí túc xá Ngân hà như ẩn như hiện trước mặt hắn. Trương Gia Nguyên cắn móng tay trong vô thức, cảm thấy như mình đang nhìn thấy cái đầu tròn tròn xinh xắn ấy, nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục trong bếp.

Đợi đã! Đột nhiên trong đầu Trương Gia Nguyên nghĩ ra một vấn đề! Cái acc clone up công thức nấu ăn bị hắn quên lãng đó, chắc không ai nhận ra là chụp trong bếp của kí túc xá Ngân hà chứ nhỉ. Trương Gia Nguyên chỉ nhớ lúc đó hắn tiện tay chụp vài bức ảnh làm kỉ niệm thôi. Vì thế hắn hốt hoảng bật dây, lướt điện thoại.

Phải công nhận ra, mấy chị gái fangirl có mắt cú vọ thật. Một góc khăn bàn hoặc một sợi dây chuyền một cái gọng kính thôi cũng đủ trở thành manh mối phá án.

Hắn run rẩy mở trang chủ của mình ra, nhìn những bức ảnh sơ sài trong đó.

Vẫn ổn, lúc đó hắn cũng khá cảnh giác, cut ảnh chỉ focus vào nồi hoặc bàn, chỉ có trong góc ảnh có cẳng chân của mình,

Trương Gia Nguyên nằm lại giường, thầm nghĩ, làm giật cả mình.

Điều khiến hắn không ngờ tới là, cái người "Góc nghiêng đẹp nhất mạng xã hội" kia

Không chỉ đồng ý sắp tới sẽ quay một loạt clip review máy massage mặt cho hắn, còn kèm thêm một câu khen ngợi: ""À đúng rồi, công thức nấu ăn rất ok á, mong bạn tiếp tục update nha!"

Có vẻ người này cũng đáng tin nhỉ?

Trương Gia Nguyên nghĩ, up thêm công thức nấu ăn cũng được, lâu rồi mình không xuống bếp.

Chi bằng mỗi ngày dành chút thời gian nghiên cứu vài món ăn đơn giản, sửa sang lại rồi gửi cho cả Bồng Bồng.

Thỏ tê cay: Được thôi, nhưng mà gần đây tôi hơi bận, up bài sẽ lâu một tí nha. À mà bạn có vẻ hứng thú với món ăn Tây Nam nhỉ?

Đội phó Into1 Bá Viễn đi ngang qua nhà bếp lầu B, trầm ngâm suy nghĩ. Bọn họ không hay nấu ăn, lúc nào cũng về kí túc xá khi trời đã tối muộn.

Nhưng mà gần đây trương Gia Nguyên rất hay nhờ trợ lý của họ mua nguyên liệu nấu ăn? Ngày nào họ về sớm là hắn đều sẽ chạy vào bếp lọ mọ trong đó chứ không nghịch mấy cái kèn xô na điếc cả tai như lúc trước.

Tất nhiên điều này với họ là một ân huệ. Không còn tiếng xô na điếc tai, thay vào đó là những món ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút.

Nhưng mà Bá Viễn không cần trầm ngâm rất lâu. Tiếng máy hút mùi trong phòng bếp vang lên, nhưng mùi ớt cay sặc mũi vẫn không hề giảm tí nào.

"Có cần anh giúp gì không?" Anh gõ gõ cửa. "Gần đây mọi người ăn ké đồ ăn của em hoài cũng không hay."

"Được đó anh Viễn." Trương Gia Nguyên quay người lại. "Anh nếm giúp em xem có chuẩn vị không?"

"Em làm cái này là vì Bồng Bồng cả đó." Trương Gia Nguyên chỉ vào cuốn sổ ghi công thức đầy dầu mỡ trên bàn. "Anh biết đó, gần đây anh ấy đang học nấu ăn."

À, ra là vì Bồng Bồng.

Gần đây "góc nghiêng đẹp nhất mạng xã hội" gặp phải kha khá vấn đề khi nấu ăn. Trương Gia Nguyên từng nhìn thấy món khoai tây xào đen thùi lùi trong tin nhắn.

Vì thế hắn cứ lo lắng cho Bồng Bồng. Những lúc nghỉ giải lao toàn lướt Douban.

Douban>Group>Group Đốt bếp

TOPIC: |Cứ tưởng mình có thiên phú nấu ăn, ai ngờ... cả nhà ơi, bộ tui kém giữ vậy à? |

From Ngân hà- Trương Giai Viện

"Vốn chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm làm món sườn chiên, không ngờ nhiều người lại quan tâm chuyện tôi và bạn cùng phòng của tôi vậy. Cũng không có gì đáng nói đâu, nếu vài ngày nữa mọi người vẫn quan tâm,tôi sẽ chia sẻ thêm vài chuyện nữa."

-

"Sao ai cũng hỏi kinh nghiệm thăng chức vậy, có nhiều bí mật trong nghề không thể tiết lộ được, chỉ có thể tiết lộ là phải có đam mê với công việc."

-

"Có người hỏi bạn cùng phòng tôi được offer lương cao, cụ thể là cao bao nhiêu, uầy cái này cũng thể tiết lộ được. Thu nhập trong ngành của bọn tôi có thể nói là lương cứng + hoa hồng, đại loại là ở biệt thự, ngày ngày có xe công ty đưa rước, kiểu vậy."

Bài viết gốc:

Tui là một chàng thanh niên đang đi làm ở Bắc Kinh. Trước giờ tui không hề biết nấu ăn, gần đây người bạn cùng phòng với tài nghệ nấu nướng không tồi của tui đã được thăng chức, có offer công việc lương cao, vì thế đã bỏ tui chạy theo tiền đồ xán lạn rồi.

Ngày đó tụi tui là hai chú chó độc thân cùng đến Bắc Kinh chinh chiến. Khi ấy đầy nhiệt huyết và niềm tin vào tương lai, vì thế đã bút sa gà chết kí hợp đồng thuê nhà một lèo 10 năm,

Bây giờ chủ yếu là mình tui sống ở đó, lâu lâu có vài người bạn khác nữa. Ban đầu tui không định tự nấu ăn đâu, tại từ nhỏ đến giờ tui không có nấu ăn, cũng không có giỏi mấy việc này. Hồi nhỏ thì ăn ở nhà, lớn lên thì ăn ở trường, sau này đi làm thì gặp người bạn cùng phòng kia...

Lúc trước tôi có làm thử, nhưng bị người ta chê là chỉ nhìn được chứ không ăn được.

Bình thường công việc của tui cũng khá bận, hay đi công tác khắp nơi. Lúc ở Bắc Kinh thì buổi trưa thường gọi đồ ăn với đồng nghiệp, buổi tối thì ra ngoài ăn với bạn hoặc gọi đồ ăn ship đến hoặc không ăn luôn, còn có những lúc là vì bận quá quên ăn.

Cho nên mấy ngày được nghỉ là cả một vấn đề. Cũng có thể tại tui kén chọn, mỗi lần đặt đồ ăn trên app lướt tới lướt lui cũng không biết ăn gì. Tui cũng thừa nhận là mình rất lười, có lúc nằm trên giường chơi điện thoại không ăn cơm, xem như là diet.

Việc tui bắt đầu học nấu ăn cũng có liên quan đến bạn cùng phòng của tui. Công việc mới lương cao thế nên rất bận, nghe nói một tuần có mấy ngày toàn là 12 giờ đêm mới tan ca, còn phải đi công tác khắp Trung Quốc. Sau khi cậu ta lên chức tụi tui có từng gặp ở công ty vài lần. Hừ, ông đây thèm vào gặp cái tên tra nam đó. Ủa khoan lạc đề! Túm lại là thời gian trước có một ngày cuối tuần nọ tui đang ngủ say như chết, đến trưa mơ mơ màng màng thức giấc phát hiện có người đang lục đục trong bếp.

Ờ... không sai, chính là tên bạn cùng phòng đáng ghét kia.

Tui không muốn cãi nhau với hắn, nhưng không hiểu sao một hồi hai tụi tui cũng cãi nhau. Bởi vì lần thăng chức đó bọn tui là đối thủ cạnh tranh với nhau, rất nhiều chuyện phức tạp.

Nếu đã thế thì ai đi đường nấy đi, quay lại làm gì nữa chứ? Một sinh viên tự nhiên chuyên ngành kĩ thuật như ông đây xuống xưởng máy tăng ca ngủ qua đêm đều từng trải qua rồi, chạy về lải nhải mấy lời kiểu sợ tui không biết chăm lo cho bản thân, hừ cười nhạo ai đấy! Tui không care!

Tuy tui biết mình vụng về, nhưng vẫn là không phục. Cuối cùng cãi qua cãi lại, mớ nguyên liệu kia bị bỏ quên trong tủ lạnh.

Một ngày sau đó mấy ngày, tui ở nhà đói đến hoa cả mắt, mở tủ lạnh ra tính tìm lon Cola uống, nhìn thấy mớ đồ ăn đó, là một Trung Quốc chính hiệu, đức tính tiết kiệm đã ăn sâu vào máu nên tui cảm thấy không thể lãng phí mớ nguyên liệu đó được.

Túm lại là, đành phải tự mình nấu ăn thôi. Quay lại chủ đề chính, post này là để ghi lại quá trình nấu ăn thất bại của tui.

Là một người Trung Khánh chính hiệu không cay không chịu được, mấy lần trước tui có làm thịt xào ớt theo công thức Trên Xiaohongshu. Cơ mà tui rất nghi ngờ blogger up công thức ấy là người Đông Bắc, vì bạn cùng phòng của tui cũng là người Đông Bắc nhưng rất hay làm món Tây Nam cho tui ăn, bảo là sợ tui nhớ nhà... Nói chung là ăn vào thấy rất giống, đều rất không đúng vị Tây Nam!

Trước đây tui chưa từng nói cho bạn cùng phòng của tui biết, dù sao người ta nấu ăn cũng vất vả rồi. Với lại người Đông Bắc cũng không ă được cay, làm món thịt xào ớt cũng rất khổ cực mà.

Lần đầu khá thành công, không up ảnh nhé.

Sau lại tui có tự mình mua nguyên liệu về làm, nhưng mà không thể pha được nước sốt thịt như thế nữa. Rõ ràng tui đong đếm chuẩn xác như lúc làm thí nghiệm hóa học mà.

Nhưng cũng không đến mức cháy bếp. Nhưng mấy lần sau đó, ừm, tui biết mình đúng là con dân của group này rùi.

Ảnh 1: Mọi người nhìn ra đây là gì không? Là khoai tây sợi xào á... đừng có cười nhạo khả năng xắt khoai tây của tui, tui biết mà. Tại tui không có đủ kiên nhẫn, khả năng dùng dao cũng rất cùi bắp, sợi quá dày sợi quá mỏng. Mấy sợi dày quá thì không thấm vị. Sau đó lúc nêm nếm, tui run tay đổ hơi nhiều hắc xì dầu, thành ra nó đen thùi

Ảnh 2: Đây là "bánh bông lan yogurt người không có kinh nghiệm cũng có thể làm được". Nhà tui có lò nướng mà! Đừng có cười tui không biết nấu ăn mà bày đặt sắm nhiều dụng cụ! Tui làm món này là vì thấy bơ với sữa chua trong tủ lạnh sắp hết hạn rồi, còn mấy dụng cụ làm bánh trước đây bạn cùng phòng tui có sắm đầy đủ cả, vì người ta chuyên làm món tây mà. Còn tại sao bánh của tui chỗ lồi chỗ lõm, lởm chởm như bề mặt mặt trăng thì... Do tui quên đục lỗ trên mặt bánh cho thoát khí á, thui mắt nhắm mắt mở ăn vẫn okela lắm. Nhưng mà cái lò nướng nó khó chiều ghê, đáy lò đen thui luôn rồi.

Ảnh 3: Cái này mới là đốt bếp đúng nghĩa nè! Beefsteak yyds! Không phải tui chưa từng thấy nồi bốc khói, nhưng đến lúc nó thật sự xảy ra trong bếp nhà tui, tui chỉ cảm thấy ngày mai mình sẽ được lên báo! Nhưng mà phải bình tĩnh! Tui đã từng xem cách dập lửa khẩn cấp trên mạng, vì thế tui tìm một cái khăn ướt ném vào. Cũng may là sau đó tui thông minh đóng nắp lại cho khí không thoát ra.

Ảnh 4: Mua 1 tặng 1, ngoài beefsteak ra còn được thêm một cái khăn nướng. Màu gốc của nó là màu nâu nhạt, tui cũng biết sao nó thành ra màu này nữa...

Túm lại là thất bại! Beefsteak đúng là có yêu cầu cao về nhiệt độ. Tui còn cẩn thận xài dầu oliu như trong công thức của blogger kia mà.

Vì lúc trước có lần trước khi đi công tác bạn cùng phòng có làm cho tui ăn, vì thế tui cũng muốn thành công một lần để còn up ảnh khoe bà con làng xóm.

Vì thế tui lại lấy hết dũng khí, mọi người đừng chê tui nấu thì dở mà sắm đồ thì nhiều, tui đã đặt mua một chiếc nồi dành riêng cho việc nấu beefsteak, mai hàng sẽ về, đợi đó.

Top comt:

[169 +] Ừm tui nói cái này được không... bộ có mình tui ship chủ thớt với anh bạn cùng phòng thui hả? Hợp đồng 10 năm lận đó, quá đã!!

[154+] Mọi người ơi cái khăn nướng trông cũng ổn đấy chứ, màu sắc ổn áp.

[107+] Chủ thớt ngạo kiều quá nha. Nghe tui một câu, từ trong câu chữ của thớt, tui biết thớt vẫn còn yêu anh ấy.

[69+] Tui cũng đi làm ở Bắc Kinh nè, thớt làm ngành nào đó, xin miếng kinh nghiệm thăng chức với

————————————

Chủ topic này viết buồn cười thật. Trương Gia Nguyên lướt xuống đọc bình luận, bình luận còn buồn cười hơn.

Không ngờ chủ thớt lại xài meme của hắn? Trương Gia Nguyên tiện tay like vài cái comment. Hắn bỗng nhiên nhớ đến Nhậm Dận Bồng, người này và con thỏ nhà hắn ngạo kiều như nhau.

Lần trước cả hai quất nhau ở kí túc xá xong, hắn len lén lúc người ta đang ngủ say, lấy điện thoại Nhậm Dận Bồng bỏ block mình trên Wechat đi.

Sau đó hắn có từng cố gắng nhắn tin cho Nhậm Dận Bồng trên Wechat, tuy Nhậm Dận Bồng không còn block hắn nữa, nhưng cả khung chat chỉ toàn hắn độc thoại.

Nhẫn tâm quá đấy Bồng Bồng, nói chấm dứt là chấm dứt vậy à.

Không biết hiện tại anh ấy nấu nướng sao rồi...

Trương Gia Nguyên đọc tiếp tpic, bỗng nhiên thấy trong đấy có nhắc đến dầu oliu.

Chậc, người mới nấu ăn không nên dùng dầu oliu đâu. Hắn nghĩ đến chai dầu oliu mình mua về để trong kí túc xá, thấy hơi lo lắng.

Vì thế hắn bình luận một câu: "Làm beefsteak phải để lửa vừa, người mới nấu ăn nên dùng dầu hạt hướng dương hoặc dầu hạt cải, điểm khói cao, nấu cũng đơn giản hơn."

*Điểm khói hay điểm bốc khói của dầu ăn là thuật ngữ trong ẩm thực để chỉ nhiệt độ (dưới điều kiện quy định) đủ làm bay hơi các hợp chất như nước, các axit béo tự do, và các sản phẩm phân hủy ngắn chuỗi của quá trình oxy hóa bốc lên từ dầu ở dạng làn khói xanh nhạt có thể thấy rõ.

Trương Gia Nguyên tắt Douban, tiện tay mở Xiaohongshu lên, vào tin nhắn, xem hôm nay "góc nghiêng" lại nấu món gì.

Đợi đã...

Món beefsteak cháy đen này???

Đây không phải là beefsteak của chủ thớt ngạo kiều trên Douban kia sao? Trương Gia Nguyên mở lại Douban lên, so sánh hai bức ảnh. Chà, mạng xã hội nhỏ thật đấy.

Thỏ tê cay: Có phải bạn up bài trong group Đốt bếp trên Douban khum, tui vừa comment đó, tùng hợp ghê.

Trương Gia Nguyên mở Douban lên, xem thử ID của chủ thớt tên là gì.

Hả?

Ngân hà- Trương Giai Viện????

Không khí bỗng chốc trở nên trầm lặng...

Trương Gia Nguyên thật sư muốn dán một tờ giấy ghi ba chữ "tui là nam" lên mặt mình.

Thỏ tê cay: "Ngân hà- Trương Giai Viện", hóa ra bạn là fan thích chuyển giới Trương Gia Nguyên à?

Góc nghiêng đẹp nhất mạng xã hội: Ờ... cứ xem là vậy đi.

Đôi bên lại trầm lặng.

Góc nghiêng đẹp nhất mạng xã hội: Vậy ID của bạn là gì? Để tui xem bạn comment gì?

Trương Gia Nguyên biết người đối diện đang cố làm cho cuộc trò chuyện đỡ gượng gạo, nhưng mà... hắn nghĩ một hồi vẫn rep lại.

Thỏ tê cay: ID của tui là Into2- Nhậm Dận Bồng

Lại sự im lặng bao trùm...

Thỏ tê cay: Tui ship Gia Nhậm.

Thỏ tê cay: Không sao, lần sau nhớ xài dầu hạt hướng dương hoặc dầu hạt cải nha, sẽ dễ điều chỉnh nhiệt độ hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro