ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại reo, Trương Cửu Thái đang chơi game một cách tập trung.

Cậu liếc nhìn ID người gọi, lập tức bật loa ngoài trả lời điện thoại, thản nhiên nói như bình thường.

"Có chuyện gì vậy, Nhị Ca?"

Vài giây trôi qua, đầu dây bên kia vẫn không có ai. Trương Cửu Thái đột nhiên ngừng chơi game, khẽ nhíu mày.

Vẻ mặt ủ rũ, cậu nhanh chóng cúp máy cùng đồng đội trong game, nhấc điện thoại đặt bên tai, mở âm lượng lên mức tối đa. Giọng điệu bình tĩnh ban đầu có thể nghe ra chút lo lắng.

"Nhị Ca? Nói gì đi!"

Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng còi xe đột nhiên vang lên bên tai, bén nhọn chói tai, khiến Trương Cửu Thái thái dương giật giật.

"Nhị Ca, nói chuyện, anh bị làm sao vậy?"

Những âm thanh liên tiếp khiến trái tim Trương Cửu Thái như thắt lại, vừa hỏi vừa vô thức đứng lên.

Khoảnh khắc im lặng vô cùng khó chịu, hô hấp của Trương Cửu Thái ngày càng gấp gáp, lông mày nhíu chặt, ngón tay không ngừng nắm chặt.

"Tịch Tử..."

Ngay khi Trương Cửu Thái không thể chờ đợi được nữa, định đi ra ngoài tìm Lưu Tiểu Đình, cuối cùng cũng nhận được hồi đáp của Lưu Tiểu Đình ở đầu bên kia điện thoại.

Tuy nhiên, ngay cả khi gọi tên với giọng điệu quen thuộc đó cũng không thể khiến cậu thả lỏng.

Giọng nói của Lưu Tiểu Đình rất nhẹ nhàng, tựa như lông vũ bay trong gió, được gió nâng đỡ. Nếu không nghe kĩ, trong nháy mắt thanh âm đó sẽ biến mất.

Anh giờ phút này rõ ràng khác lạ khiến Trương Cửu Thái càng thêm cảnh giác, lo lắng hỏi.

"Nhị Ca, bây giờ anh đang ở đâu? Trên đường hay nhà hàng, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?"

Cậu nắm chặt điện thoại, háo hức muốn nghe câu trả lời.

"Cửu Thái...Trương Cửu Thái..."

Không hiểu sao lại đột nhiên đổi chủ đề. Giọng nói của Lưu Tiểu Đình vẫn chưa rõ ràng, nhưng Trương Cửu Thái lại nghe thấy một âm điệu khác, mềm mại như mật, có chút uỷ khuất giống như mèo con. Lưu Tiểu Đình khi say rượu khác hẳn với dáng vẻ hàng ngày.

Bây giờ Trương Cửu Thái gần như chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra với Lưu Tiểu Đình, nhưng anh uống quá nhiều, trở thành một con mèo nhỏ say mềm.

Chỉ là cậu đã mấy lần thấy con mèo say xỉn này, có khi chỉ cuộn tròn người thành một quả bóng mà yên lặng ngủ. Vẻ ngoài ngoan hiền luôn khiến cậu không thể kìm lòng mà ôm mèo con vào lòng, hôn nhẹ vào má.

Thỉnh thoảng mèo con say xỉn và nói nhảm. Nếu không có ai trông chừng, mèo con rất có thể sẽ bỏ chạy một mình, sức lực của nó tăng lên rất nhiều. Vậy nếu như nó ở ngoài đường...

Nhận ra khả năng này, cảm xúc nhẹ nhõm của Trương Cửu Thái đột nhiên dâng lên, lại nhớ tới tiếng còi bên tai vừa nãy, trái tim lo lắng cho Lưu Tiểu Đình lại bị nâng lên trong chốc lát.

"Tôi ở đây.", cậu trả lời ngay lập tức, rồi hỏi. " Nhị Ca, anh có say không? Nói cho tôi biết bây giờ anh đang ở đâu, tôi đến đón anh."

Đầu óc cậu quay cuồng nhanh chóng, cậu đã định nếu Lưu Tiểu Đình không cho biết địa chỉ, cậu sẽ chạy thẳng đến nhà hàng Đông Viên, trên đường đi có thể có hi vọng tìm được Lưu Tiểu Đình.

Hôm nay không có buổi biểu diễn nào. Lưu Tiểu Đình ra ngoài ghi hình chương trình với các sư thúc, còn Trương Cửu Thái thì ở nhà chơi game cả ngày.

Trong quá trình ghi hình chương trình, Lưu Tiểu Đình luôn gửi tin nhắn Wechat cho cậu, trò chuyện với cậu một cách ngắn gọn, chủ yếu là nói cho cậu những điều thú vị trong quá trình ghi hình.

Cho dù Lưu Tiểu Đình có nói dài đến đâu, Trương Cửu Thái đều sẽ lắng nghe cẩn thận từng câu, sau đó nghiêm túc trả lời, giữ vững nguyên tắc không bao giờ bỏ lại lời nói của Nhị Ca, câu nào cũng đáp lại.

Buổi ghi hình của chương trình kết thúc trước 7h tối, các sư thúc có việc quan trọng khác thì rời đi trước. Lưu Tiểu Đình đi ăn với các sư thúc ở một nhà hàng tên là Đông Viên Tiểu Quán.

Nghe nói giữa chỗ anh với Trương Cửu Thái không quá xa, nên Lưu Tiểu Đình không cho Trương Cửu Thái đến đón, sau khi ăn xong sẽ bắt taxi về, để Trương Cửu Thái ở nhà an tâm chơi game.

Tuy nhiên vào lúc này, Trương Cửu Thái làm sao mà có thể yên tâm chơi game nữa?

"A? Cửu Thái...Cậu nói gì đó..."

Lưu Tiểu Đình sững sờ, Trương Cửu Thái hỏi mấy lần trước sau đều không nghe rõ, biết phần lớn câu hỏi đều không có đáp án. Cậu không cúp điện thoại, cũng không cho Lưu Tiểu Đình gác máy, liền đi đến nhà hàng.

Trên đường đi, cậu nhắn tin hỏi các sư thúc của Lưu Tiểu Đình nhưng không ai trả lời, hoặc người bên kia quá say, nói năng lảm nhảm, không giải thích được gì rõ ràng. Trong số đó chỉ có Trương Hạc Luân tương đối tỉnh táo, bảo đã gọi xe cho Lưu Tiểu Đình rồi.

Những lời này càng làm cho tâm trí của Trương Cửu Thái rối loạn hơn. Cậu tự hỏi có phải mình đã sơ ý làm lỡ chiếc taxi chở Lưu Tiểu Đình hay không. Nhưng cậu không quay đầu, tiếp tục lái xe về phía trước, vẫn hướng về nhà hàng.

Khó có thể đảm bảo rằng Luân Ca không say mà nói nhảm, đến nhà hàng tìm, không tìm thấy thì trở về ngay, không ở lại nửa giây.

Bước chân Lưu Tiểu Đình mềm nhũn, yếu ớt như bước trên mây, đi vài bước lại loạng quạng. Lần trước Lưu Tiểu Đình không đứng vững, trực tiếp ngã xuống đất, đầu gối cọ xuống đường bê tông, lòng bàn tay cũng cọ xuống đất.

Anh cố gắng đứng dậy, nhưng đèn đường trên đầu khiến anh choáng váng. Cảm giác đau nhức không dứt ở đầu gối và lòng bàn tay dần lan xuống chân tay, toàn thân như muốn la hét. Hét to, cơn đau trở nên dữ dội hơn.

Lưu Tiểu Đình cảm thấy trong lòng đang dâng lên một cỗ chua xót. Trong lòng dường như trống rỗng, nhưng bởi vì say rượu, anh không biết cảm xúc khó giải thích này từ đâu mà ra.

Anh hoàn toàn không nhớ tại sao mình lại xuất hiện ở đây, kí ức cứ ngắt quãng. Như thể anh đang ăn uống với ai đó, và sau đó...Hình như là Luân sư thúc đã gọi xe cho anh.

Vậy thì...lẽ ra anh phải ngồi trên xe chứ, anh cũng không thể nhớ những gì đã xảy ra sau đó, trí nhớ giống như bị xoá bằng một cục tẩy vậy.

Chống tay một lần nữa, cuối cùng anh cũng đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng bị vấp ngã và sắp ngã về phía trước.

Lúc này một bàn tay đột nhiên duỗi ra, đầu ngón tay ấm áp cọ vào khuỷu tay anh. Cũng may Trương Cửu Thái kịp thời đỡ lấy anh, kéo cậu qua một bên, rơi vào vòng tay cậu nhẹ nhàng thoải mái.

"Nhị Ca, tới đón anh về nhà."

Lưu Tiểu Đình không nhìn rõ mặt đối phương, không nghe rõ lời đối phương, nhưng cảm giác quen thuộc ập tới cùng sự ấm áp bao trùm cả người khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm.

Đau đớn trên người dường như cũng bớt đi rất nhiều, anh không nhịn được mà ôm lấy người kia, cánh tay không ngừng thêm lực, ôm lấy Trương Cửu Thái.

Trương Cửu Thái bỏ qua hành động của anh, để anh dựa vào vai mình, hai tay ôm chặt eo. Con người trước mặt thật sự là một con mèo nhỏ say rượu.

Không biết bọn họ đã ôm nhau bao lâu, cho đến khi cả thế giới im lặng, Lưu Tiểu Đình cuối cùng cũng buông tay, ngẩng đầu nhìn Trương Cửu Thái một chút. Khoảng cách hai khuôn mặt gần như vậy, hơi thở nóng rực phả lên da thịt nhau.

Anh nhìn chằm chằm Trương Cửu Thái với ánh mắt trong trẻo sạch sẽ, đồng thời cũng có chút bối rối, đáy mắt nổi lên chút hồng hồng. Trương Cửu Thai gần như bị câu mất hồn rồi.

Trong lúc cảm xúc dâng trào, Trương Cửu Thái cuối cùng cũng buông tay đang ôm eo của Lưu Tiểu Đình, nâng tay đặt lên cổ anh, lòng bàn tay xoa xoa làn da sau lưng anh.

"Sao lại say như vậy?"

Trương Cửu Thái biết mình hỏi một câu hỏi không thể trả lời, nhưng không thành vấn đề, cậu chỉ muốn xem Lưu Tiểu Đình sẽ trả lời thế nào.

Có phản ứng hay không cũng không quá quan trọng, quan trọng là biểu hiện của Lưu Tiểu Đình ở trước mặt cậu ở khoảng cách gần như vậy, có phải sẽ là nhíu mày, mím môi hay cắn môi không.

Chỉ nghĩ đến điều này, Trương Cửu Thái không khỏi mừng thầm, thật may mắn làm sao khi có được một chú mèo con đáng yêu nhất trên đời.

"Trương Cửu Thái!"

Trái với những gì cậu nghĩ, Lưu Tiểu Đình không nói gì, chỉ gọi cậu một cách đột ngột, không tỉnh táo nhưng rất kiên định.

Cú đánh này khiến Trương Cửu Thái có chút sững sờ, sau đó liền nở nụ cười. "Nhị Ca, tôi tới rồi!"

Lưu Tiểu Đình lại trở nên bối rối. "Cậu nói cái gì.."

"Tôi nói---", Trương Cửu Thái kéo dài giọng, để Lưu Tiểu Đình nhìn rõ, giọng nói cũng lớn một chút, "Nhị Ca, về nhà thôi, tôi sẽ pha cho anh một cốc sữa nóng để tỉnh táo lại."

"Được..."

Thật ra bên tai Lưu Tiểu Đình hỗn loạn, anh vẫn không nghe được Trương Cửu Thái đang nói cái gì, chỉ là trả lời ngẫu nhiên, sau đó liền ngoan ngoãn hạ tay xuống.

Trương Cửu Thái nhân cơ hội vòng tay ôm lấy eo gầy của anh bế vào lòng, đưa anh đến khu vực cậu đã đỗ xe.

"Mà này, Nhị Ca, điện thoại đâu rồi, có ở trong túi không?"

Tranh thủ lúc này, cậu lấy điện thoại di động từ trong túi của Lưu Tiểu Đình ra, thấy giao diện sáng lên vẫn là cuộc gọi với mình, Trương Cửu Thái chỉ cười nhẹ, ấn nút gác máy rồi cất điện thoại di động vào lại túi Nhị Ca lần nữa.

Chuỗi động tác này quá trơn tru và quá nhanh, Lưu Tiểu Đình ngơ ngác nhìn cậu, không biết trong mấy giây vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của con mèo nhỏ say rượu này, Trương Cửu Thái nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên anh ấy gọi cho mình. Có lẽ ngay cả khi đó anh ấy cũng không nhớ gì, chỉ gọi tên cậu, có lẽ cũng quên hết mọi thứ rồi.

Không biết có cái gì thú vị, Trương Cửu Thái cong môi thành hình vòng cung nhỏ, khoé môi hé mở, giọng điệu có chút vui vẻ.

"Lưu Giai", cậu gọi.

Có thể là do nghe không rõ, Lưu Tiểu Đình dừng một chút, nhưng ngay sau đó "ừm", âm thanh nhỏ nhẹ, có chút nghi hoặc.

"Lưu Tiểu Đình."

Một lời gọi đột ngột khác lại đến, lần này Lưu Tiểu Đình không trả lời nữa, chỉ ngây người nhìn Trương Cửu Thái, đôi mắt đen đầy khó hiểu.

Mèo con say rượu không không chế được tiết tấu trái tim, chớp mắt nhìn người bên cạnh, hai giây sau liền tự giễu cười một tiếng, tựa như ánh trăng dịu dàng.

"Không có gì, tôi chỉ muốn gọi anh mà thôi."

Trương Cửu Thái cũng cười, nụ cười tít cả mắt.

"Lưu Tiểu Đình", có vẻ cậu bị nghiện, cố gắng gọi lần nữa, như thể cái tên đó nghe rất dễ thương đối với cậu.

Tôi chỉ thích gọi tên anh, đó là Lưu Giai, cũng là Lưu Tiểu Đình. Giống như khi anh gọi tên tôi, tôi cũng vui mừng không kém.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro