Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Bắc Kinh dạo này không tốt lắm, bầu trời u ám và có vẻ như sẽ mưa bất cứ lúc nào. Có lẽ do tâm trạng, cũng một phần do thời tiết nên Trương Vân Lôi liền lười biếng.
Ngoài việc tập luyện đều đặn hàng ngày, thỉnh thoảng đến Tam Khánh Viện hoặc về lại Vườn Hoa Hồng, còn lại đều ở nhà và đợi cơm từ Dương Cửu Lang mỗi ngày.
Tình hình này của Trương Vân Lôi khiến Dương Cửu Lang cảm thấy rất tốt, dù gì cậu cũng đã đi lưu diễn một thời gian dài, sắp tới lại chuẩn bị bận rộn, anh thật sự rất lo cho cơ thể của Trương Vân Lôi. Bây giờ, sau quãng thời gian luyện tập dài, cuối cùng cậu cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái một chút.
"Bảo bối, trái cây của em, anh rửa sạch cho em rồi đó!". Dương Cửu Lang đặt đĩa hoa quả lên bàn và nói với Trương Vân Lôi, người đang chăm chú hát theo video trên điện thoại.
Trương Vân Lôi vốn là người kén ăn, thời tiết từ từ nóng lên. Khi thời tiết nóng lên, cậu lại càng không muốn ăn. Bình thường thì vẫn ổn, nhưng nếu không có hoa quả hàng ngày, cậu liền gắt gỏng không ngừng.
Mỗi lần như vậy, Dương Cửu Lang chỉ có thể chọn một số món yêu thích của cậu, cắt nhỏ, thậm chí còn phải canh chừng để cậu ăn hết chỗ hoa quả đó.
"Biết rồi a~", suy nghĩ của Trương Vân Lôi nãy giờ đều ở video, tự nhiên cậu nghĩ nên đáp lại gì đó. Dương Cửu Lang lắc đầu, thôi không quấy rầy nữa, quay vào phòng thu dọn hành lí để chuẩn bị đi.
Khi quay lại phòng khách, ngồi bên cạnh Trương Vân Lôi, thấy cậu đang bưng đĩa trái cây cau mày.
"Sao hôm nay em lại cảm thấy nó nhiều như vậy chứ?". Trương Vân Lôi đặt đĩa hoa quả lên bàn và bĩu môi, còn lại toàn những thứ cậu không thích ăn.
"Đâu có, vẫn như hai ngày trước mà.", Dương Cửu Lang cười, hôm nay có mua nhiều hơn hai ngày trước thật, quan trọng là phải thêm dần những loại mà cậu không thích ăn. Thảo nào miệng nhỏ lại phụng phịu như vậy.
Dương Cửu Lang ngồi bên cạnh Trương Vân Lôi, lấy một miếng táo đưa đến miệng Trương Vân Lôi.
"Em đã hứa sẽ ăn hết rồi, đừng lừa anh."
Trương Vân Lôi muốn nói là cậu đồng ý khi nào chứ, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra lý do, nhìn nghiêng về phía Dương Cửu Lang.
"Được rồi, tiểu tử nhà anh, anh cố ý có phải không?"
"Đây không phải là cố ý, em đã đồng ý rồi, không được phép rút lại.", Dương Cửu Lang nhún vai không phủ nhận, cái này gọi là biết mình biết ta.
"Hừm, anh hiện tại càng ngày càng gian xảo nha.", Trương Vân Lôi miễn cưỡng đồng ý, chỉ có thể cầm lại cái đĩa, bắt đầu vùi đầu ăn hết chỗ còn lại.
"Nhân tiện, anh đã thu dọn hành lí chưa?", Trương Vân Lôi đột nhiên nghĩ ra hai ngày nữa sẽ phải ra ngoài, nhưng hành lí còn chưa chuẩn bị xong.
"Anh dọn xong rồi.", Dương Cửu Lang lại đút cho cậu một miếng lê khác.
"Vậy còn đại quái của em, bộ màu hồng", Trương Vân Lôi nhớ đến màu sắc của chiếc đại quái vừa may mới.
"Anh ủi cho em rồi, đồ đã sẵn sàng, em đừng lo," Dương Cửu Lang lại tiện tay đưa tới một miếng khác.
"Được rồi, vậy đi được rồi."
"Anh đã nói với sư nương rồi, chúng ta đến Vườn Hoa Hồng ăn tối.", Dương Cửu Lang đã sắp xếp rồi, trước mỗi lần cậu chuẩn bị đi lưu diễn, tối trước hôm đó đều phải trở về dùng bữa tối ở Vườn Hoa Hồng, nghe lời chỉ dẫn của Sư phụ, đây là thói quen của Trương Vân Lôi.
"Vâng", Trương Vân Lôi gật đầu, ngẩng đầu lên cười với Dương Cửu Lang, đút cho anh một miếng táo lớn.
Người đàn ông này luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cậu, không để cậu phải lo lắng gì cả. Mọi người nói rằng yêu một ai đó sẽ mang cho người ấy cảm giác an toàn đến từng chi tiết, và cậu nghĩ anh chính là như vậy.
Giống mọi lần, hai người đến Vườn Hoa Hồng ăn tối. Thật ra thì họ đến Vườn Hoa Hồng cũng khá thường xuyên, chỉ cần hai người ở Bắc Kinh, chỉ cần không có việc bận gì đặc biệt, hai người đều về đây một lần một tuần. Đây là điều mà Dương Cửu Lang đã hứa với Sư nương và Sư phụ, đưa Trương Vân Lôi về ăn tối thường xuyên hơn.
Sau khi ăn xong ở Vườn Hoa Hồng, trời cũng đã muộn. Dương Cửu Lang đang lái xe, Trương Vân Lôi ngồi ở ghế phụ, nhìn ngoài cửa sổ xe người người qua lại, đường phố quen thuộc mà lại thật xa lạ.
Còn nhớ trước đây cậu và Đại Lâm lang thang ở con phố này, mùa hè năm đó lúc nào cũng vừa cầm que kem vừa về nhà vừa cười, đôi khi ồn ào đến mức khiến người qua đường phải ngoái lại nhìn. Tuy nhiên bây giờ, đừng nói đến việc đi ngoài đường, dù chỉ vào trung tâm thương mại, họ đều phải không đành lòng mà che chắn kĩ càng sợ bị nhận ra.
Mong muốn trước đây bây giờ đã được thực hiện, nhưng giờ họ dường như không còn niềm hạnh phúc thuần khiết ngày đó nữa.
Nhưng cậu có hối hận không? Hối hận khi đi con đường này, hối hận khi trở nên nổi tiếng? Không, bởi vì cậu đã có tất cả mọi thứ, cậu có thêm nhiều người yêu mến cậu hơn.
Các cô gái dưới khán đài sẽ mang đến cho cậu những điều bất ngờ khác nhau mỗi khi gặp cậu, mỗi lần gặp lại đều mang cho cậu rất nhiều niềm hạnh phúc. Họ rất dễ thương và tràn đầy năng lượng, tình yêu của họ cũng thật đơn thuần.
Vì vậy, không hối tiếc, mọi việc đều có giá trị của nó.
"Em đang nghĩ gì vậy? Cau mày rồi lại cười?", Dương Cửu Lang không khỏi tò mò khi nhìn thấy vẻ mặt của Trương Vân Lôi.
"Không có gì, em chỉ đang nghĩ, sư phụ vừa rồi nói em mập lên rồi, em nghĩ em nên giảm cân rồi.".
Trương Vân Lôi quay sang nhìn Dương Cửu Lang, liếc mặt nhìn anh. "Đều tại anh, gần đây toàn cho em ăn nhiều như vậy, còn suốt ngày dỗ dành. Em tăng cân không mặc vừa đại quái nữa, phải làm sao đây hả?"
Giọng điệu của Trương Vân Lôi có chút hờn dỗi, khiến cậu trông dễ thương hơn, khiến Dương Cửu Lang liên tưởng đến bé hồ ly nhỏ dễ thương được các fan trên mạng miêu tả.
"Làm sao có khả năng chứ, em mập ở chỗ nào chứ. Vẫn gầy như vậy, còn dư sức ăn thoải mái. Sư phụ là đang trêu chọc em thôi." Dương Cửu Lang vừa cười vừa dỗ dành cậu, "Hơn nữa, nếu không mặc vừa đại quái, có nghĩa là em cần phải mua áo mới rồi, hiểu không hả?"
"Ngày nào anh cũng dẻo miệng thích dỗ em như vậy. Nếu thật sự mập lên, trên sân khấu nhìn sẽ không đẹp nữa. Không được, mấy ngày này phải kiềm chế một chút.". Đây chỉ là một chủ đề ngẫu nhiên, nhưng kết quả khiến cậu có chút khủng hoảng.
"Ồ, làm sao có thể chứ, nhìn cái mặt này, cái eo này, làm sao có thể mập lên được cơ chứ?", Dương Cửu Lang nhanh chóng ngăn cản. Mãi tiểu tổ tông mới có da thịt hơn một chút, không thể để cái má trắng trẻo này mất đi được.
"Kìa, đó không phải là tiệm dimsum lần trước em nhắc sao? Chúng ta mua một ít đi, lát nữa mang về nhà ăn.", Trương Vân Lôi định nói gì đó, nhưng Dương Cửu Lang đã kịp ngắt lời cậu, chỉ vào một cửa hàng phía trước mặt.
Trương Vân Lôi liền nhìn theo, lần trước Cửu Hàm mua, cậu thật sự rất thích nó. "Muộn lắm rồi, đừng mua", cậu chỉ đang cố gắng vùng vẫy với ý định giảm cân kia.
"Cũng không muộn, còn chưa tới bảy giờ, chúng ta đi siêu thị mua đồ, trở về là vừa kịp lúc.", vừa thấy bên đường có chỗ đậu xe, Dương Cửu Lang liền tấp vào. Khi dừng lại còn quay sang nói. "Bảo bối, đợi anh ở đây."
Nói xong, Dương Cửu Lang mở cửa, xuống xe, nhìn bóng lưng xa dần của anh, Trương Vân Lôi thầm thở dài. Đúng vậy, cậu muốn giảm cân, nhưng người chăm nuôi cậu không đồng ý.
Tay nhỏ sờ sờ lên bụng đã có chút thịt, được rồi, coi như bụng mềm, sờ sẽ tốt hơn. Vậy nên, đi ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro