PART 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Azuma Michinaga nằm trong một góc khuất của khu vườn, mấy bụi cây xanh lá cao to gần như che mất cả bóng lưng hắn, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy màu sắc của chiếc áo khoác trên người, và đôi giày trông như cố tình lộ ra như cố tình cho thấy sự hiện diện của nó, trông không hề hòa hợp với tổng thể của khu vườn.

Chỉ thấy người làm vườn bĩu môi một cái, thầm trách mắng: “Chờ đến khi các ngươi vô dụng trong mắt mấy ông lớn kia, chẳng phải cũng sẽ trở thành phân bón yêu dấu của ta hay sao!” Nghĩ đến đây, trên mặt ông bỗng lộ ra một nụ cười không thể che giấu, khẽ ngâm nga một bài đồng dao mà chỉ có lũ Jyamato nghe hiểu trong lúc tưới nước bón phân, hoàn toàn mặc kệ Azuma Michinaga nằm phơi thây ở đó.

Nghe thấy tiếng bước chân của người làm vườn đã đi xa, Azuma Michinaga cũng đoán ra được ông ta đang nghĩ gì trong đầu, cười chế giễu một cái rồi cũng lười quản mấy ý nghĩ xấu xa của ông ta.

Cách đây không lâu, sau khi Beroba nói xong chuyện hợp tác lập tức rời đi, dùng lời của cô ta mà nói thì “Không dễ dàng gì mới đến được thời cổ đại xa xăm này, ngoại trừ việc muốn nhìn thấy bi kịch tuyệt vời nhất còn muốn tìm được thứ gì đó vui vẻ để xem, người ta mới không thèm ở lì trong cái vườn không chút thú vị này cho đến khi hết giờ chơi.”

Cũng may cô ta không nói gì thêm, bằng không thì Kan Hideyoshi, người đang lơ lửng trên không khi đi theo sau hắn lúc hắn bị lũ Jyamato kéo về vườn, nhìn người làm vườn đang cố dùng ID Core của hắn để làm phân bón rồi bị Beroba ngăn lại, không biết sẽ phải làm gì khi thuốc tàng hình hết thời gian và mất công dụng khiến cậu ấy rơi từ trên xuống.

Nghĩ đến đây, Azuma Michinaga ngoảnh lại nhìn tình hình phía sau. Sau khi Beroba rời đi, Kan Hideyoshi đã hủy kỹ năng và nấp ở phía sau, cậu ấy đã trốn ở đó được một lúc lâu. Kết quả là vừa ngoảnh đầu lại hắn lập tức đối diện với một đôi mắt vô cùng quen thuộc, khiến hắn vô thức giật mình, hít một hơi thật sâu rồi quay sang chỗ khác, mà thủ phạm đang ngồi trên mặt đất cũng thấy ngạc nhiên.

“Cậu đang làm gì vậy?” Azuma Michinaga đã bình tĩnh trở lại, nhớ lại gương mặt đối diện được phóng đại lên khi vừa ngoảnh đầu ban nãy, hắn xoa thái dương tự nhủ với lòng rằng không phải Geats, đó không phải là Geats… hắn tự tẩy não bản thân.

Và thật may là vừa rồi bản thân đã không đi đường quyền vào mặt cậu ta.

Rất gần.

Rất rất gần.

Gần đến mức Azuma Michinaga có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, đôi mắt xinh đẹp thanh nhã và đường nét sắc sảo gần sát bên cạnh thật sự làm con người ta phải nín thở. Khoảng cách bị phá vỡ khiến Azuma Michinaga trong phút chốc đã nghĩ Kan Hideyoshi trước mắt chính là Ukiyo Ace đang ở một nơi khác rất xa.

Hết cách, lúc trước ở DGP cũng không phải chưa từng áp sát nhau đến vậy…
Nhưng nếu bây giờ tên kia xuất hiện ở đây, ngược lại sẽ khiến cho Azuma Michinaga thêm khó chịu.

Suy nghĩ kỹ càng về kế hoạch hợp tác chiến đấu cùng Beroba vừa rồi, bỗng có một loại cảm giác muốn làm chuyện xấu nhưng bị người khác phát hiện.

Azuma Michinaga vỗ vỗ mặt, như thế là do cần thiết phải làm để hiện thực hóa thế giới lý tưởng mà thôi.

Hắn nhanh chóng kìm nén chút dao động nhỏ nhoi này xuống, dời sự chú ý lên người Kan Hideyoshi bên cạnh.

Nhưng Kan Hideyoshi cũng không nghĩ gì nhiều cả, thoải mái ngồi xuống: “Tôi chỉ đang kiểm tra tình hình bên ngoài thôi!”

Azuma Michinaga cảm thấy hơi á khẩu, nhìn Kan Hideyoshi cao to đang ngồi ngoan ngoãn bên dưới. Đây là lần đầu tiên hắn không biết phải nên nói gì cho đúng cả.

“Cẩn thận chút, đừng làm liên lụy tôi.” Hắn chỉ phun ra được một câu cộc cằn như thế.

“Yên tâm, yên tâm. Tuyệt đối sẽ không!” Kan Hideyoshi nhìn hắn rồi đáp.

Azuma Michinaga đối với gương mặt của đứa nhỏ ngốc nghếch đang hé nụ cười tươi này, dường như thấy trên đó có viết mấy chữ “giao cho tôi nhất định sẽ tan tành hết”.

Cảm giác tình thế nghiêm trọng hay thái độ nghiêm túc cũng đều tan ra không ít.
Hắn một lời khó nói hết, để Kan Hideyoshi dùng lại kỹ năng tàng hình, đứng lên chỉnh sửa lại quần áo, rời khỏi góc vườn hoang vu hẻo lánh.

Trong lúc rời khỏi đây, hắn đi qua một cánh đồng hoa mọc đầy các loại dây leo vặn vẹo, đi qua gốc cổ thụ đang nuôi dưỡng một lũ Jyamato sơ sinh, bỏ lại phía sau tiếng khóc nức nở như trẻ con của lũ Jyamato và gương mặt đang nhíu mày của người làm vườn.

Bầu trời phía ngoài kia không còn là bóng cây âm u nữa.

Là màu xanh lam, có vầng thái dương lúc mười giờ sáng và cả ánh nắng vàng rực rỡ. Azuma Michinaga vươn tay che mắt, nhìn phía trên… phía trên còn có Kan Hideyoshi nữa.

“...”

Kan Hideyoshi cũng đang ngắm nhìn bầu trời, vừa hay cúi đầu nhìn lướt qua, tầm mắt giao nhau, cậu nở một nụ cười xán lạn.

Khi đi đến những nơi vắng vẻ, nhằm tiết kiệm thời gian nên Kan Hideyoshi đã hủy bỏ lớp tàng hình mà đi sóng vai cùng Azuma Michinaga, dáng người cao dong dỏng được bao bọc bởi một chiếc áo khoác đen, tay áo được xắn lên một cách gọn gàng.

Đi một lúc lâu, cậu và Azuma Michinaga dừng lại trước lối vào của cửa hàng sushi và cửa hàng thịt nướng trong một con phố buôn bán sầm uất, xung quanh đầy người chen chúc, mùi thịt thơm ngất ngây.

Kan Hideyoshi vô thức sờ bụng, hơi xẹp xuống nhưng lại không thấy đói, hóa ra là do đói đến mức mất cảm giác luôn rồi.

“Chọn một cửa hàng đi, tôi mời.”

Azuma Michinaga đã nhìn thấy động tác nhỏ của đối phương. Mặc dù chỉ là dẫn cậu ta đi dùng bữa, nhưng trong lòng ngập tràn cảm xúc mang tên “hối hận”. Nếu sớm biết chuyện như vậy thì hôm qua nên chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn mang theo, chứ không phải để cậu ta cắn được mấy miếng bánh mì rồi túm cậu ta đi.

Cùng với số dây leo lan rộng trên cánh tay, Azuma Michinaga cũng càng ngày càng không còn biết đói là gì nữa, cơ thể cứ như đang dần dần xóa sổ cách dùng thức ăn của con người để nạp năng lượng, thay vào đó là dùng cách thức lành mạnh hơn để phát triển. Dấu hiệu cụ thể là cảm thấy ánh nắng mặt trời trông còn ngon hơn đồ ăn.

Xem xét tình hình thực tế mà nói, đó không phải là dấu hiệu tốt lành gì cả.
Mà Kan Hideyoshi không chút do dự chọn cửa hàng sushi, cậu kéo Azuma Michinaga vào trong, vừa đi vừa nói: “Vậy buổi tối tôi mời anh Azuma ăn thịt nướng!”

Azuma Michinaga nghe xong cũng không có biểu cảm gì, ngước mắt đáp: “Được thôi.”

Nhưng trong lòng hắn lại không được bình tĩnh cho mấy, bàn tay phải vẫn còn sạch sẽ khẽ siết chặt.

Hắn thật sự để Kan Hideyoshi lôi kéo bản thân theo chân cậu ấy vào một nhà hàng sushi băng chuyền nhộn nhịp.

Các bàn ngồi bên trong gần như đã đầy người, nhưng may mắn là không có quá nhiều người đi lại xung quanh. Khi Kan Hideyoshi bước vào thì mới chợt nhớ ra rằng bản thân có cùng khuôn mặt với một vị siêu sao nên vội vàng giơ tay che mặt mình lại. Cậu không muốn bị người hâm mộ của Star of the stars of the stars nhận ra.

Thật lòng mà nói thì thế này trông còn kỳ cục hơn, vừa bước vào cửa đã bịt kín miệng mũi, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng rằng trong nhà hàng có mùi gì đó khó ngửi.

Họ tìm một góc vắng người để ngồi, quần áo tối màu cộng thêm rèm cửa che lại khiến họ không bị lạc quẻ giữa không gian.

Kan Hideyoshi gọi món sushi mà bản thân thích, dùng mắt ra dấu cho Azuma Michinaga gọi món, còn cậu thì bắt đầu chuẩn bị chén đũa cho hai người.

Azuma Michinaga nhìn động tác trôi chảy của cậu ta, giống như cậu ấy đã luyện tập nó vô số lần, nên vừa chọn món vừa hỏi: “Cậu rất thích ăn sushi nhỉ?”

“Đúng vậy! Tôi siêu thích sushi.”

“À.”

“Tôi và Mocchan đã đi ăn với nhau rất nhiều lần.”

Azuma Michinaga ừ một tiếng.

“Tôi thích ăn món này nhất…”

Azuma Michinaga đã gọi món xong, hắn nhận chén đũa rồi tiếp tục lắng nghe.

Kan Hideyoshi bắt đầu kể về chuyện của cậu và Mokudai Kazuto, kể về cuộc sống của bản thân. Cậu ấy nói cậu ấy rất vui khi được làm nam chính và được diễn chung với mọi người, Mokudai Kazuto là một người bạn siêu cấp đáng tin cậy, tuổi tác không hề quan trọng. Cậu ấy nói về Ukiyo Ace, về Sakurai Keiwa, về Kurama Neon, còn có…

Azuma Michinaga không cắt ngang lời mà chỉ nhìn cậu kể, thỉnh thoảng gật đầu vài cái xem như khích lệ cậu ấy tiếp tục kể.

Món sushi mà Kan Hideyoshi gọi đã chạy đến nơi nên cậu chợt dừng câu chuyện lại, khóe miệng hơi nhếch lên nói: “Chúc ngon miệng!”

Món sushi của Azuma Michinaga cũng nhanh chóng chạy đến sau đó, mấy đĩa sushi nhanh chóng lật lại, hắn lấy đĩa sushi xuống, ngoài dự đoán của Kan Hideyoshi mà mở miệng. Hắn hé miệng, giống như muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Hắn rất ít khi kể về chuyện của chính mình.

“Tôi có một người bạn rất thân…”

Buồn cười thật đấy, cậu diễn viên này chắc chắn biết về chuyện của Toru, hắn lặp lại lần nữa để làm cái gì chứ? Nhưng Azuma Michinaga vẫn ngoan cố muốn dùng Toru mở đầu câu chuyện.

Toru, người bạn Imai Toru của hắn.

Hắn kể về ước mơ của Toru, xây dựng những tòa nhà cao vút. Hắn nói lúc trước hắn không hề có ước mơ gì cả, chỉ muốn có cơm ăn áo mặc cho qua ngày là được. Hắn kể về chuyện hắn và Toru cùng nhau đi học, kể rằng bọn họ từng được một ông lão nhận nuôi, kể về chuyện họ tìm được việc làm, kể rằng Toru đã khiến cho hắn cảm thấy rất ấm áp trong lòng
.
Hắn kể được một lát rồi lại dừng đôi chút, ăn sushi của bản thân, khoảng cách sushi chạy đến rất thích hợp để tạo bầu không khí cho việc trút bầu tâm sự.

Lúc hắn bắt đầu kể chuyện, Kan Hideyoshi cũng ăn chậm lại hẳn, giữ nhịp điệu theo câu chuyện của hắn.
Nghe những câu chuyện ngoài lề này của anh ấy, những thứ không hề có trong kịch bản, theo cảm nhận của riêng Azuma Michinaga.

“Khi đó, Geats…”

Azuma Michinaga chợt im lặng, ánh mắt của hắn dừng lại trên đôi mắt của Kan Hideyoshi, ký ức về đôi mắt màu ruby trông giống y hệt kia chồng chéo lên nhau.

“Hắn đuổi lũ Jyamato đi.” Còn bảo tôi hãy quên đi mọi chuyện.

Bầu không khí trên bàn ăn bỗng trầm xuống.

“Michinaga, anh rất nhớ Toru nhỉ.”
Azuma Michinaga cúi đầu ăn sushi, không nói câu nào.

“...”

Kan Hideyoshi biết bản thân nên ngậm mồm thì hơn, nhưng mà nhìn Azuma Michinaga thế này, cậu cảm thấy rất khó chịu.

“Thật ra…” Azuma Michinaga lên tiếng: “Cũng có thể coi như là anh ta đã cứu tôi.”

Anh ta được nhắc đến trong câu nói, tất nhiên chính là Ukiyo Ace.

“Ace, anh ấy…” Kan Hideyoshi muốn nói rồi lại thôi.

Anh ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng, anh ấy muốn anh quên đi là bởi vì thứ mà anh ấy mong muốn nhất nhưng lại rất xa vời đó là chính có thể quên đi.

“Nhưng mà tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi nhất định sẽ đánh bại anh ta.”

Giọng nói của Azuma Michinaga rất bình tĩnh.

Hắn đã ăn xong, buông đôi đũa trong tay xuống. Hắn nhìn Kan Hideyoshi rồi nói: “Anh ta là mục tiêu của tôi, theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì… đúng là tôi không thể rời khỏi anh ta.”

“Ting!”

Là tiếng đôi đũa trên tay Kan Hideyoshi rơi xuống chiếc khay phía dưới.

“Tích!”

Âm thanh nhiệm vụ đã hoàn thành.

Tạm kết

Nhiệm vụ thứ nhất: Khiến Azuma Michinaga nói ra câu “Không thể rời khỏi Ukiyo Ace”.

Hoàn thành!

---

Note:

Mình đợi tác giả có viết tiếp không nhưng chị ấy tạm cho end luôn ở đây rồi, hẹn gặp lại vào những câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro