PART 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Chương này phần lớn là KanMokudai.
Viết về team của Ukiyo Ace và Mokudai Kazuto, tuyến thời gian song song với Azuma Michinaga và Kan Hideyoshi.
-----

Bên phía Michinaga và Hideyoshi tạm thời đã đi đúng theo kế hoạch dự định, hiện tại quay lại bên phía Ukiyo Ace và Mokudai Kazuto.

Ánh mặt trời màu vàng cam chói lóa, xuyên qua tầng lá cây, khảm lên bức tường trắng tinh những đường viền màu vàng chói lóa tương tự, tựa như một bức tranh dạ quang, hòa với lớp cát trắng xóa trên sàn nhà, dệt thành tấm thảm vàng kim, vùng trời xanh biếc ngoài cửa sổ khiến căn phòng tỏa ra bầu không khí như đang ở trên thiên đàng. Mokudai Kazuto lại không có hứng thú thưởng thức mấy thứ này. Đây là tiền sảnh thuộc phòng xem trực tiếp của các suppoter trong DGP, các supporter có thể tùy chỉnh theo sở thích, dùng kỹ thuật thời tương lai xa để tạo thành. Nói cách khác, mấy thứ như bóng cây hay ánh nắng này, về mặt ý nghĩa cũng chỉ là một dãy số liệu.

Bàn tay Mokudai Kazuto lướt qua bệ cửa sổ, bề mặt trắng xóa thường bị mưa gió hỏi thăm, nhưng sờ vào lại chẳng có lấy một hạt bụi.

Vòng chơi này đã tiến hành loại bỏ Kamen Rider Nadge-Sparrow, người có ý đồ hãm hại Sakurai Keiwa, anh Isuzu Daichi. Cũng xem như trò chơi Deza Star có chút tiến triển, Ukiyo Ace cuối cùng cũng gặp mặt suppoter của anh.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Ukiyo Ace không biết đã quay về từ lúc nào, đang đứng bên cạnh cậu.

“Ra rồi à…” Bả vai Mokudai Kazuto vốn đang căng cứng cũng dần thả lỏng sau khi nhận ra chủ nhân của âm thanh vừa rồi là ai, cậu xoay người nhìn anh, dừng một chút rồi nói tiếp: “Chỉ là đang nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra trong vườn Jyamar hai ngày qua.”

Ukiyo Ace nhìn thấy ánh mắt cậu và Azuma Michinaga hoàn toàn giống hệt nhau, giương mắt nhìn lối ra: “Đi ra trước đã, đây không phải là chỗ thích hợp để bàn chuyện.”

Ra khỏi tiền sảnh, trên đường quay về phòng nghỉ ngơi, nhất thời cũng không biết nên nói gì tiếp.

Ngoài trời đã sắp tối đen, ánh hoàng hôn trên nền trời cũng dần tắt lịm, mới ban nãy còn nhìn thấy ráng mây đỏ rực trông đẹp vô cùng.

“Ngày mai nhớ cẩn thận, nhiệm vụ chủ yếu có liên quan đến Keiwa, Michinaga cũng sẽ xuất hiện…” Tất nhiên còn có Kan, Mokudai Kazuto phá tan sự im lặng: “Nhưng mà nếu là anh Ace thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì!”

Bình thường cách nói chuyện của Mokudai Kazuto không hề giống với Buffa, dù cho ngữ khí có từa tựa, âm sắc cũng không khác biệt mấy, nhưng giọng Buffa sẽ trầm hơn một chút, còn của Mokudai Kazuto lại có phần nhẹ nhàng hơn, ngữ điệu cũng luôn thích lên cao hơn, cho nên Ace vô cùng dễ dàng để phân biệt được bọn họ. Hiện tại, những lời nói vừa rồi lại giống như giọng của Buffa, việc này khiến cho siêu sao có hơi giật mình, mấy câu cổ vũ kiểu này, chắc chắn người như Azuma Michinaga sẽ không bao giờ nói ra.

Ukiyo Ace ừ một tiếng, anh nhìn thấy được sự bất an trên người Mokudai Kazuto, nên cũng xuôi theo cậu mà nói: “Tôi sẽ cẩn thận.”

Mokudai Kazuto gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm con đường dưới chân. Muốn bao nhiêu chán nản có bấy nhiêu chán nản.

“Cậu nghĩ rằng tôi và Buffa sẽ nảy sinh mâu thuẫn.”

“Azuma Michinaga …” Mokudai Kazuto vẫn đang nói, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, sóng âm cùng tiếng thở tựa như bị thứ gì đó chặn lại mà biến mất giữa không trung.

Ukiyo Ace nhíu mày, xem ra sự việc so với những lời Kazuto nói ra được sẽ còn phiền toái hơn nhiều.

Mokudai Kazuto hung hăng đá vào một bậc thang trên đường, mặc kệ, cậu rất sầu não.

Cậu không thể nói ra được ngày mai chị gái của Keiwa sẽ gặp nguy hiểm, Ace và Michinaga cũng dần nảy sinh mâu thuẫn đúng theo kịch bản gốc, màn chắn của thế giới và nhiệm vụ phải làm để quay về nhà đè lên người cậu.

Lúc Kan Hideyoshi vẫn còn bên cạnh, cậu có thể tự nhủ lòng rằng cậu không hề cô đơn, cậu có thể vì sự vô tư của Kan mà tạm thời gạt hết phiền muộn sang một bên, hướng đến mục tiêu đã đặt ra, gặp vấn đề thì hai người có thể bàn bạc thay đổi kế hoạch, không cần phải gánh chịu một mình.

Kan Hideyoshi có thể chất đặc biệt, có thể khiến người ta luôn thấy vui vẻ. Hoặc có thể nói là tài năng bẩm sinh.

Anh ấy sẽ không bao giờ để chuyện phiền muộn trong lòng, cái người luôn luôn vui vẻ này, tựa như dù toàn bộ xui xẻo trên thế giới có ập xuống người anh ấy, khiến anh ấy ngã gục, thì anh ấy cũng sẽ đứng dậy phủi hết bụi đất trên người xuống, tiếp tục làm việc mà anh ấy muốn, làm cho bản thân cảm thấy vui vẻ. Ví dụ như đi đóng phim, nâng cao kỹ năng diễn xuất, đi ăn đồ ngọt, hẹn bạn bè chơi bóng chày,…

Dù cho thường làm mấy trò khiến người khác thấy xấu hổ cạn lời, anh ấy cũng sẽ vui vẻ cười to cùng mọi người. Đương nhiên anh ấy cũng sẽ hơi thẹn thùng, nhưng anh ấy luôn mang theo nguồn năng lượng vui vẻ thoải mái, có thể nói: Chuyện ngu ngốc trong quá khứ cũng không thể thay đổi được, vậy thì cứ quẳng nó đi không phải  là được rồi hay sao!

Cái đồ ngốc nghếch đáng yêu!

Nhưng anh ấy cũng sẽ dốc hết sức để hoàn thành trách nhiệm của bản thân. Anh ấy còn thực hiện vô cùng tốt nữa.
Mokudai Kazuto có hơi buồn bã mà thừa nhận, cậu nhớ anh ấy.

Cậu cảm thấy mình chẳng thể giúp được gì cả.

Nhiệm vụ để quay về cũng không có tiến triển gì mới, điều kiện để kích hoạt nhiệm vụ thứ hai hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Có nghĩa là cái gì cũng không có hết, ngay cả một chút manh mối cậu cũng không có nốt.

Nâng bàn tay đang buông thõng lên, muốn so độ cứng với cây cối bên đường một chút.

“Mối đe dọa ngày mai tôi sẽ giải quyết.” Ukiyo Ace giữ chặt bàn tay đang muốn đấm lên thân cây của cậu: “Tôi sẽ đưa các cậu về nhà.”

Tôi sẽ đưa các cậu về nhà.

Ace, huyền thoại bất bại cúi đầu nhìn Kazuto.

Không giải thích được tại sao bản thân lại chấp nhận làm chuyện này… Ý trong lời nói cực kỳ đơn giản, nhưng kết hợp với thực tế phải phá vỡ kết giới của thế giới này lại có vẻ là một lời hứa cực kỳ ngông cuồng, tự cao tự đại.

Có thể là do hôm nay sao trên trời quá sáng chói, hoặc là do gió thổi quá nhẹ nhàng.

Không, không phải vậy.

Ukiyo Ace cố tình lảng tránh vấn đề này.
Nếu như viết điều đó trên tấm thẻ Desire, Buffa sẽ không nói điều ước đó là viển vông.

Thần Dục Vọng thầm cười trong lòng, nhưng tôi cũng không có ý định viết nó lên thẻ Desire, Buffa.

Mokudai Kazuto ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Ace, giống như mắt của loài cáo.

Cáo là loài động vật lừa gạt con người.
Nhưng anh ta lại rất đáng tin cậy. Dù cho tùy tiện hứa hẹn như thế cũng có thế khiến cho người khác thấy an tâm.

Khuôn mặt xinh đẹp tinh tế giống hệt Kan Hideyoshi nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau, sự mạnh mẽ và vẻ chín chắn vô cùng tự nhiên của anh ta như muốn nói, cứ tin tưởng tôi.

Tôi có thể làm được mọi thứ.

Và Mokudai Kazuto cũng thực sự nghe theo.

Cậu nói, được.

Hai người bọn họ đều không muốn về DGP tự mình nấu bữa ăn, thế nên cùng nhau đi ra ngoài.

“Tôi muốn ăn thịt heo xào ớt chuông xanh.”

“Cậu không có tiền.”

“Trong túi của Kan, anh ấy có ví tiền.”

“Này này, sao chẳng khách khí chút nào vậy.”

“Sao nào, đau lòng à?”

“Tất nhiên rồi. Đau lòng cho ví tiền của Kan.”

“Không cho đau lòng.”

Mokudai Kazuto làm mặt xấu với Ukiyo Ace, lại tự mình đi về phía trước.

Ukiyo Ace mỉm cười, lấy điện thoại ra xem địa chỉ một nhà hàng Trung Hoa rồi thong thả bước theo.

---

Easter Egg - Câu chuyện nhỏ bên lề:

[Mokudai Kazuto và Kan Hideyoshi gặp lại nhau]

“Nhớ anh rồi à?”

“Không có, sao lại nhớ chứ!”

“Suy nghĩ kỹ lại đi!” Kan Hideyoshi mỉm cười.

“Nè… Nè…”

Kan Hideyoshi ỷ chân dài hơn nên bước lên phía trước ôm vai Kazuto, nở một nụ cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng đều.

“Thì ra người em thích nhất là anh!”

“Này! Này! Em nói khi nào chứ?”

Mokudai Kazuto cố gắng giữ vững nét mặt ghét bỏ, nhưng cơ mặt của cậu lại không nghe theo, một nụ cười mà cậu không kìm lại được cũng hiện lên.

“Thật sự không nhớ sao?” Kan Hideyoshi đứng thẳng người nhìn Mokudai Kazuto.

Mokudai Kazuto làm bộ nghiêm túc nhìn anh: “Xạo đấy!”

Cả hai cùng nhau bật cười.

Ukiyo Ace và Azuma Michinaga đứng bên cạnh: ...

Ukiyo Ace: “Buffa…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro