Through The Heart Shaped Crosshairs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Chiba và Hayami cùng nhận được các khóa học đặc biệt từ Red Eye, nhưng liệu chuyện này có làm thay đổi mối quan hệ giữa họ hay không?

-----

Chiba Ryunosuke và Hayami Rinka yên vị trong lớp học vắng vẻ, người duy nhất có mặt ở đây ngoài hai người họ là thầy Karasuma.

"Cả hai em chắc đều đang thắc mắc lí do thầy gọi cả hai đến đây sau giờ học." Karasuma mở lời trước. "Thầy sẽ đi thẳng vào vấn đề."

Karasuma khoanh tay lại và nhìn một lượt hai tay súng trước mặt.

"Cả hai đều là những tay bắn giỏi nhất nhì trong lớp."

"Có gì lạ sao ạ?" Hayami mỉa mai hỏi lại.

"Chính phủ đã đề nghị cho cả hai nhận một vài khóa học thêm để nâng cao trình độ, bắt đầu từ hôm nay."

Hai người được nhắc đến nhìn nhau rồi gật đầu.

"Em đồng ý." Chiba lên tiếng.

"Em cũng vậy." Hayami cũng đồng tình.

"Tốt, chúng ta sẽ thuê một người chuyên nghiệp để dạy riêng cho hai em."

Dứt lời, Karasuma hướng phía cửa ra vào, nói.

"Anh có thể vào."

Cánh cửa mở ra, bước vào là tay bắn tỉa mà họ đã từng gặp.

"Tôi tin rằng hai em đều nhớ Red Eye từ Kyoto." Karasuma giới thiệu. "Anh ta đang trong thời kì tạm ngưng hoạt động ám sát của mình, tuy thế vẫn đồng ý huấn luyện cả hai mỗi tuần một lần."

"Em rất mong chờ được hợp tác chung với thầy." Chiba trịnh trọng nói.

"Không cần khách khí như vậy." Red Eye vội lên tiếng. "Theo ta, ta có vài mục tiêu luyện tập đã chuẩn bị sẵn trong rừng rồi."

Hai tay bắn tỉa nhanh chóng đứng dậy và theo bước Red Eye ra ngoài.

------

Ba người bọn họ đều trong tư thế úp người xuống đất, cạnh bên là khẩu súng trường, tất cả đều sẵn sàng nhắm vào những mục tiêu mà Red Eye đã chuẩn bị.

"Điều khiển tốt nhịp thở của mình và từ từ bóp cò." Red Eye cạnh bên chỉ dẫn.

Hai học trò tuân theo và cả hai đều thành công bắn hạ mục tiêu.

"Tốt lắm, giải lao."

Cả hai đồng loạt đứng dậy, đặt súng dựa vào cái cây gần đấy.

"Cả hai đều nắm tốt cơ bản, tuy nhiên hai đứa cần phải bắn nhanh hơn nữa nếu như muốn hạ con bạch tuộc đấy." Red Eye đưa ra nhận xét tổng quát.

Anh ném cho chúng hai chai nước lọc, Hayami nhanh chóng chộp lấy và mở ra uống.

"Vậy thì Red Eye," Hayami lên tiếng. "Anh đã dạy tụi em dùng súng trường, nhưng còn súng lục thì sao?"

"Ta không thường xuyên sử dụng cái đấy." Red Eye đáp lại.

"Em dùng súng lục tốt hơn." Hayami tiếp tục.

"Ta sẽ suy nghĩ về nó trong các buổi học tiếp."

Sau câu kết luận của Red Eye, Hayami không hỏi nữa, cô nàng đưa chai lên nhấp một ngụm nhưng lại vô tình làm đổ ra trên đồng phục.

"Hay thật..."

Chiba liền đưa khăn tay cho cô.

"Cảm ơn."

Hayami vội lau đi vết nước thấm trên đồng phục trong khi Chiba quay mặt đi hướng khác, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cô. Red Eye nhận thấy điều này, khóe miệng anh nhếch lên thành nụ cười nham hiểm.

"Thú vị đây..."

---------

Kết thúc buổi học đầu tiên, Chiba đang thu dọn đồ đạc ra về còn Hayami thì đã rời đi từ trước.

"Chờ đã Ryunosuke!"

Chiba liền nhận thấy Red Eye – người đang tiến lại gần cậu.

"Ta muốn nói nhanh với cậu cái này."

"Có chuyện gì sao?" Chiba hỏi lại.

"À, ta thấy hồi nãy cậu có nhìn Hayami..."

Mặt cậu chàng lập tức đỏ lên, Chiba giật mình lùi lại.

"S-Sao anh biết?"

"Không gì qua được mắt ta cả." Red Eye bình thản trả lời cho câu hỏi đầy ngạc nhiên từ cậu. "Giờ thì nói ta nghe, cậu nghĩ gì về con bé đó?"

"Ừ thì..." Chiba ngập ngừng. "Cô ấy là một người bạn tốt của em... Tụi em thường hỗ trợ cho nhau-"

"Nói ta nghe về cảm xúc của cậu kìa..." Red Eye cắt lời.

Chiba lại càng đỏ mặt hơn nữa.

"Điều mà em... thật sự nghĩ..."

Chiba nhớ lại lần đầu tiên mà cậu thấy Hayami Rinka, trước khi mà cả hai học ở lớp E. Cậu luôn thoáng bắt gặp cô ở các dãy hành lang, không nhiều đến mức có thể khiến cậu bận tâm, cho đến một ngày cậu thấy cô đứng một mình ở hành lang, tức giận đấm mạnh vào tủ đồ. Chiba không biết rằng đó là khoảng thời gian khi mà cô ấy mới bị chuyển xuống lớp End. Chỉ vài tiếng sau lúc ấy, Chiba cũng bị chuyển xuống theo. Lúc đầu cả hai chẳng tiếp xúc gì nhiều, cho đến hôm cả hai tình cờ cùng đến lớp sớm. Họ bắt chuyện với nhau, rồi dần trở nên thân thiết hơn sau này. Ở cả hai đều có điều gì đó đồng cảm, điều gì đó khiến cho Chiba cảm thấy cậu có thể là chính mình. Dần dần cả hai trở thành bạn, nhưng ở Chiba lại có thêm một thứ cảm xúc khác dành cho cô bạn, thứ cảm xúc ngày càng lớn dần theo từng cuộc trò chuyện.

Cậu đã đổ cô mất rồi.

Nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, Chiba nhìn thẳng vào Red Eye.

"Sự thật là... Em thích cô ấy."

Câu đáp lại của người đối diện khiến Chiba sửng sốt.

"Không tốt chút nào, trong bắn tỉa, không có nơi dành cho tình yêu."

"S-Sao cơ?"

Red Eye tiến lại gần cậu chàng, anh đặt tay mình lên vai cậu.

"Bắn tỉa là công việc đơn lẻ, những thứ cảm xúc bên ngoài rất dễ ảnh hưởng đến công việc này... Một người bắn tỉa chuyên nghiệp có thể sống qua ngày mà không cần bất kì sự tiếp nào từ con người xung quanh."

Vỗ nhẹ vào lưng Chiba, Red Eye cất bước rời đi.

"Quên những cảm xúc cậu dành cho cô bé đó đi!" Red Eye tiếp tục. "Chỉ có như thế thì cậu mới có thể trở nên hoàn hảo được trong công việc này."

Chiba tức giận nhìn theo Red Eye, mái tóc phủ đi đôi mắt cậu.

"Anh sai rồi..." Cậu lầm bầm. "Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy..."

-----

Một tuần trôi qua, buổi học tiếp theo bắt đầu.

"Được rồi." Red Eye lên tiếng. "Hôm cả hai sẽ đóng giả hai vai trò, một là bắn tỉa, một là người quan sát."

Red Eye cầm một khẩu súng chống Koro-sensei đã được trang bị ống ngắm, ống giảm thanh, bệ đỡ súng ở một bên tay và một cái ống nhòm ở bên tay kia.

"Người quan sát sẽ chỉ điểm mục tiêu cho bắn tỉa."

Hayami nhìn Chiba, rồi lại nhìn cái ống nhòm.

"Em sẽ làm người quan sát."

"Duyệt."

Red Eye thảy cho Hayami cái ống nhòm trong khi đưa khẩu súng trường cho Chiba, kèm theo một lời nhắc nhở cho cậu chàng.

"Đừng quên những gì ta đã nói."

Sau đấy anh chỉ tay về phía hòn đá lớn gần đó, tuyên bố.

"Bắt đầu ở đó, hai đứa có 10 mục tiêu để hạ, chúc may mắn."

Cả hai lập tức di chuyển về phía tảng đó, một nụ cười vẽ lên trên khuôn mặt Red Eye.

-----

"Bên trái phía cậu." Hayami thông báo.

Chiba lập tức di chuyển nòng súng về phía được báo và khai hỏa, một điểm bằng đất sét bị bắn sơn vàng.

"Tự thân gì chứ..." Chiba thầm nghĩ.

"Phía trên, phải."

Chiba tiếp tục hạ gục mục tiêu tiếp theo.

"Tôi sẽ không chọn ở một mình, tôi sẽ không để cô ấy đi."

"Ba cái bên phải cậu."

Ba mục tiêu nữa bị hạ.

"Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, Red Eye..."

Hayami lại chỉ thêm một mục tiêu khác và Chiba bắn hạ tất cả.

"Còn một cái nữa."

Hayama chỉ vào một đốm lẻ ở phía xa.

"Tôi sẽ không để cô ấy đi..."

Chiba chuẩn bị bóp cò.

"Bởi vì..."

Khai hỏa. Viên đạn bay thẳng đến mục tiêu ngay khi Chiba buông xuống và tiến lại gần Hayami.

"Bởi vì tôi yêu cô ấy."

Kéo Hayami lại gần, Chiba đặt một nụ hôn lên môi cô. Hai mắt Hayami mở to vì bất ngờ, ngay khi mục tiêu cuối cùng nổ tung. Cô gái không hề chống cự, nhưng đôi mắt vẫn chứa đầy sự ngạc nhiên.

Cậu buông cô ra để lấy không khí, nhẹ nhàng nói ra ba từ đơn giản.

"Tớ yêu cậu..."

"G-gì cơ?"

"Hayami... Chưa ai hiểu tớ bằng cậu... Và trên hết là- "

Hayami ngay lập tức kéo cậu vào một nụ hôn, cắt ngang câu nói.

"Cậu nên nói câu đó sớm hơn." Cô lên tiếng khi họ dứt nụ hôn. "Tớ... cũng thích cậu..."

Sau câu nói đấy, khuôn mặt của hai người ai cũng ửng đỏ.

"Hayami..."

"Chỉ... đừng để bận tâm đến nó quá hay điều gì giống vậy..."

Cậu mỉm cười.

"Đương nhiên rồi..."

-----

Từ sau kính ngắm, Red Eye đang âm thầm quan sát bọn trẻ.

"Đúng như kế hoạch..." Anh tự nhủ.

"Vậy là cậu có lên kế hoạch trước..."

Red Eye quay lại, Koro-sensei đang đứng ngay sau anh.

"Là ông à, ông đang theo dõi tôi?"

"Không." Koro-sensei trả lời. "Nhưng tôi có nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Chiba, về việc mà những tay bắn tỉa phải hoạt động một mình."

"Tác động tâm lý nghịch." Red Eye giải thích. "Đó là cú thúc mà cậu nhóc cần."

"Tôi hiểu rồi, nó đúng là có tác dụng."

"Đúng vậy."

"Vậy hãy nói tôi nghe nào ngài sát thủ." Koro-sensei hỏi. "Anh thấy màu sắc gì qua lăng kính ấy?"

Red Eye hướng ánh nhìn vào cặp đôi, qua kính ngắm của mình. Chúng đang ngồi cạnh nhau trên tảng đá, tay trong tay, cùng bàn luận về thành quả của chúng.

"Sắc màu của tình yêu, đó là những gì tôi thấy..."

---------------

[Interlude 2.]

"Tôi trả tiền để đào tạo tay nghề cho bọn trẻ, không phải là để làm mai." Karasuma lầm bầm.

"Nhưng hai đứa nó có tiến bộ mà, hôm trước cả hai suýt nữa là bắn rơi cái mũ của tôi đó."

"Tại sao ngươi lại có mấy cái thông tin này?" Karusuma hỏi ngược lại. "Và cả cái tập tài liệu này nữa?"

"Tôi có lý do riêng." Koro-sensei đáp lời.

"Ngươi may mắn đấy vì ta không còn việc gì khác phải làm."

Karasuma lấy hồ sơ tiếp theo ra, mắt hơi mở lớn ngạc nhiên trước hình ảnh của người đàn ông trong tấm hình đính kèm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro