01 - 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.

Tiếng khóa cửa vang lên khiến chú mèo giật mình bỏ chạy, những giọt nước lách tách từ điều hòa cũng như bị quấy nhiễu mà rơi trật nhịp.

Lý Đồng Ý đã trở về nhà sau hơn 25 tiếng đồng hồ bỏ ra ngoài. Cô cầm một túi khoai tây lớn, quai túi trĩu xuống tạo thành vết hằn hồng nhạt trên mấy ngón tay cô.

Có thể nói cô đã bỏ nhà đi, vì lúc đi cô đóng sầm cửa lại, bỏ mặc mọi thứ phía sau.

Chu Chí Hâm dời tầm mắt đi.

"Hôm nay làm món khoai tây sợi, em muốn ăn cay hay chua?"

Tiếng Lý Đồng Ý vọng ra từ nhà bếp, nghe rõ ràng là cảm thấy ngột ngạt nhưng lại cố tỏ ra vui vẻ.

Thật ra Lý Đồng Ý không rành chuyện nấu nướng, những món nào có thể làm được cô đều tận dụng nấu đi nấu lại không biết bao nhiêu lần.

Chu Chí Hâm ném điện thoại bước vào bếp, tựa người vào cánh cửa nhìn cô

"Tối qua chị ngủ ở đâu?"

Tay cầm dao xắt của Lý Đồng Ý hơi khựng lại, nhưng cô không trả lời. Trong khi đó, Chu Chí Hâm đang hết sức mất kiên nhẫn, cậu đưa tay vò tóc, tiếp tục gặng hỏi.

"Ở nhà lão sếp hay ở nhà cô đồng nghiệp kia? Hay ở cùng tên bạn thân chỉ nhìn thoáng qua là hiểu ý chị?"

Thời tiết Trùng Khánh thay đổi còn nhanh hơn người ta lật sách, mới ba mươi phút trước trời còn quang đãng, ba mươi phút sau gió lớn đã nổi lên, như muốn hất tung những nụ hoa mới nhú bên đường. Gió đêm mang theo không khí oi bức ẩm ướt ùa vào căn phòng, chú mèo không chịu được chạy đến bên tủ lạnh kêu ngao ngao mấy tiếng.

Lý Đồng Ý đặt con dao xuống, kéo chiếc quạt đứng hướng về phía cửa.

"A Chí, bình thường em cũng quản cô của em như thế sao?"

Giọng cô nghe rất nhẹ, theo luồn gió từ chiếc quạt như thổi vào tim cậu, xoáy thành một cái lỗ. Mắt cậu đỏ lên.

"A Chí, tôi là người giám hộ của em."

Tôi có thể kiểm soát em, nhưng em không bao giờ được đặt câu hỏi như thế với tôi.


02.

Chu Chí Hâm ngồi bên dưới cầu vượt dúi tắt điếu thuốc, đây đã là điếu thứ ba trong đêm, một đầu điếu bị cắn đến thảm hại. Trương Cực ngồi bên cạnh ghé sang xin tí lửa, cậu mất kiên nhẫn ném bật lửa lên người tên bạn.

"Chú mày không thể tự mua một cái à? Có tốn mấy đồng bạc đâu?

Trương Cực cho một điếu vào miệng, đôi mắt xinh đẹp lúc sáng lúc tối ẩn sau làn khói, cười nói

"Chị của em không thích mùi thuốc"

Lý Đồng Ý cũng không thích, Chu Chí Hâm thầm nghĩ

Lý Đồng Ý rất sạch sẽ, thường mặc một chiếc váy hoa và làm kiểu tóc bím dài buông nhẹ trước ngực. Trông cô sạch sẽ và xinh đẹp. Cùng với chiếc áo len trắng thường mặc khoác bên ngoài, cô càng trông giống một tinh linh bước ra từ phim điện ảnh. Tinh linh xuất hiện trên cánh đồng cỏ, nhảy vào trong những giấc mơ khó cưỡng của cậu.

Chu Chí Hâm yêu một Lý Đồng Ý sạch sẽ như vậy, càng thấy hận bản thân đang ngồi trên bậc xi măng bẩn thỉu, miệng thì phì phèo điếu thuốc.

"Chu Chí Hâm, anh có muốn rời Trùng Khánh không?"

Trương Cực hỏi

Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe câu hỏi này, không ít người đã từng hỏi cậu. Nhà cậu trước kia vốn ở phía Tây Trùng Khánh, sau đó cậu bị cha ruột và mẹ kế bỏ rơi ném đến phía Nam Trùng Khánh, mọi người đều cho rằng cậu vì thế mà căm ghét mảnh đất này. Nhưng đối với cậu việc đó lại chẳng phải vấn đề, những người thân bạc bẽo vô tình ấy không đáng.

Chu Chí Hâm lắc đầu, không chút do dự hay đắn đo suy nghĩ. Cậu đã xa gia đình từ khi còn rất nhỏ, đến nỗi những người thân lẽ ra phải nhớ nhung da diết chỉ còn là những bóng hình mờ nhạt trong mắt cậu. Cậu lắc đầu chỉ vì Lý Đồng Ý, một người không cùng huyết thống nhưng vô cùng thân thuộc, đã nói rằng cô thích Trùng Khánh.

Lý Đồng Ý thích nơi này.

"Tại sao phải rời đi? Bên ngoài có gì hay ho bằng Trùng Khánh vĩ đại của anh mày? Non xanh nước biếc lại còn có mỹ thực, ở đây là quê hương lý tưởng của anh rồi."

Nói tóm lại ở Trùng Khánh có Lý Đồng Ý

Trương Cực đang ngậm một điếu Xuanhemen(*) phá ra cười

"Vậy anh hút loại số 1 của Trùng Khánh đi a, hút Xuanhemen của Giang Tô em làm gì?"

(*) Xuanhemen (炫赫门): một nhãn hiệu thuốc lá nổi tiếng của Nam Kinh - Giang Tô, có hương vị đậm ngọt, có thể dùng cho phái nữ vì vị ngọt của nó (xem hình ở cuối bài)

Chu Chí Hâm cũng bật cười, đốt thêm một điếu thuốc và nhìn làn khói tản ra trong không khí. Tản đi càng xa càng tốt, hương vị sẽ nhạt hơn.

"Nếu không vì Xuanhemen thì ai thèm dính đến Giang Tô nhà ngươi!"

Trương Cực đến từ Giang Tô đột nhiên trở lại trầm tĩnh, chăm chú nhìn những tàn thuốc le lói với vẻ mặt mệt mỏi, giống hệt một người có khổ sự.

Chu Chí Hâm không hỏi, cũng không muốn hỏi. Thời buổi xã hội này xảy ra quá nhiều chuyện, ngay cả đứa trẻ năm tuổi cũng có thể trông rất mệt mỏi, dù nguyên nhân chỉ là vì sợ ngày mai đến lớp phải nộp bài tập.

Ai mà chẳng có khổ sự, cậu thầm nghĩ. Trương Cực sinh ra ở Giang Tô và lớn lên ở Trùng Khánh, câu chuyện của cậu nhóc trải dài 1,389 km giữa 2 vùng đất. Chuyện của Chu Chí Hâm thì không xa cũng không lớn đến vậy, chỉ gói gọn trong ba chữ: Lý Đồng Ý.

Lý Đồng Ý người đã nuôi dưỡng cậu, Lý Đồng Ý người luôn bên cạnh cậu, Lý Đồng Ý kéo cậu khỏi vũng bùn, cũng là người cậu khắc sâu trong tim.

Khi điếu thuốc thứ tư gần tàn, Trương Cực đứng dậy, phủi phủi bụi trên ống quần jeans và vỗ nhẹ lên đầu Chu Chí Hâm.

"Hút thuốc chỉ hút Xuanhemen, yêu chỉ yêu một người."

(抽烟只抽煊赫门, 一生只爱一个人: một câu nói được lưu truyền trên mạng để nói về hương vị đặc biệt của Xuanhemen, được ví như tình yêu say đắm. Ý nói một người đàn ông chỉ thích hút Xuanhemen cũng như cả đời chỉ yêu duy nhất một cô gái.)

Dùng một câu nói thịnh hành để cảm thán tình yêu của cậu, Trương Cực lại nói rất nghiêm túc, khiến Chu Chí Hâm không nén được bật cười mà quên mất cả việc nhả khói. Cậu giơ chân đá tên bạn một cái.

"Đồ chó!"


03.

Đi xuống cầu vượt, băng qua hai con hẻm nhỏ và vòng qua khu tập thể(*), Chu Chí Hâm đến nơi thường xem tàu đô thị trên cao. Cậu ở đó ngắm chuyến tàu đi đi về về hết hai lượt; song vẫn chưa muốn về nhà, cậu lơ đãng nhìn sang ngọn đèn cạnh khu tập thể đã bị hỏng mấy ngày trước, chợt trông thấy Lý Đồng Ý.

(*) Khu tập thể - gốc là 筒子楼 (đồng tử lâu): một loại kiến trúc của khu dân cư đô thị Trung Quốc từ những năm 90, có 3 – 6 tầng và không có thang máy. Mặt cắt ngang là một đường đi hẹp giống như cái ống giữa hai lầu, hai đầu có cầu thang. Các phòng liền kề dường đi, thường có kết cấu dưới 20m2, không có nhà vệ sinh, phòng tắm hay phòng bếp riêng. (Nguồn tham khảo: hesmyjade.wordpress.com, xem hình ở cuối bài)

Cô mặc một chiếc váy hoa dài, trên tay ôm theo chú mèo đến đón cậu, đôi giày thể thao trắng dưới chân bị tuột một bên dây.

Lý Đồng Ý thật xinh đẹp

Chu Chí Hâm chưa bao giờ nghĩ Lý Đồng Ý trong mắt người khác trông như thế nào, cũng chưa từng muốn biết. Cậu chỉ muốn dùng đôi mắt mình ngắm nhìn cô, một Lý Đồng Ý xinh đẹp.

Cậu đột nhiên thấy hối hận vì đã cãi nhau với cô.

Suốt từ chiều hôm qua đến giờ, hiện tại đã hơn 10 giờ tối, Chu Chí Hâm vẫn chưa có gì bỏ bụng. Nghĩ đến món khoai tây sợi cô làm ở nhà, cậu khẽ nuốt nước miếng.

"Sao chị lại xuống đây?"

Lý Đồng Ý bước ra khỏi ánh sáng, tiến lại gần Chu Chí Hâm, khẽ nhịp chân vỗ vỗ đầu cậu

"Xuống làm hòa."

Lý Đồng Ý rất thích xem tàu đô thị(*). Những khi tâm trạng tốt, cô thường nói tàu thật tự do, cả ngày có thể đi qua mọi ngóc ngách của Trùng Khánh. Nhưng khi không vui, cô lại bảo tàu rất vô tình, đã đi thì không bao giờ quay đầu lại.

Chu Chí Hâm học theo Lý Đồng Ý cũng đi ngắm tàu đô thị, nhưng mỗi khi nhìn lên cậu chỉ thấy một đường ray dài, không quá thô cũng không quá mỏng, kéo dài thẳng tắp. Đường ray kéo đến đâu, tàu chạy đến đó.

(*)Tàu đô thị - gốc là 轻轨: một loại phương tiện di chuyển trong thành phố, thuộc nhóm hệ thống đường sắt nhẹ (Light Rail Transit)

Vậy là tự do sao?

Chu Chí Hâm không muốn hỏi Lý Đồng Ý. Đối với cậu cô luôn thật mong manh, như một con búp bê bằng thủy tinh nên được cất giữ trong lồng kính, sạch sẽ và thuần khiết. Cậu cố chấp bảo vệ sự hồn nhiên của cô.

Hồn nhiên để nghĩ rằng được đi là được tự do, hồn nhiên để nghĩ rằng chỉ một câu làm hòa là có thể đem lại cảnh thái bình giả tạo.

Chu Chí Hâm không hề muốn cãi nhau với Lý Đồng Ý. Từ trước đến giờ mỗi khi giữa cả hai có hơi hướng xung đột, cậu đều nhạy bén bóp chết nó từ trong trứng, tất cả đều chỉ muốn đổi lấy sự hòa bình. Cơn bộc phát hôm qua khi Lý Đồng Ý bỏ nhà đi chẳng qua là sự chiếm hữu không thể kiềm nén của câu.

Cậu thấy cô bước ra từ xe của gã sếp vào lúc ba giờ chiều, thời gian mà mọi người đáng lẽ phải đang làm việc. Chu Chí Hâm đã rất tức giận, đã dùng tất cả những lời lẽ không hay mà cậu có thể nghĩ ra để nói với cô, khiến cô căm phẫn bỏ đi, đóng sầm cánh cửa lại phía sau.


Chu Chí Hâm kéo bàn tay Lý Đồng Ý đang đặt trên đỉnh đầu mình, nắm thật chặt trong lòng bàn tay cậu.

"Em không cần."

Kể từ lần đầu tiên cụm từ "người giám hộ" thốt ra từ miệng Lý Đồng Ý như một lời cảnh báo, Chu Chí Hâm đã bị đánh thức khỏi cơn ngủ say bấy lâu.

Cậu muốn mặc kệ nó, mặc kệ tất cả. Mặc kệ Lý Đồng Ý không tốt, Lý Đồng Ý mãi lo chuyện ngoài xã hội, Lý Đồng Ý với thái độ người lớn chết tiệt, Lý Đồng Ý kiêu hãnh luôn muốn cậu đi theo con đường cô cho là đúng đắn.

Xã hội không nuôi lớn Chu Chí Hâm, cậu là lớn lên bên cạnh Lý Đồng Ý. Cậu không quan tâm xã hội thế nào, cậu chỉ quan tâm Lý Đồng Ý, chỉ muốn Lý Đồng Ý.

Cậu ngồi xuống giúp cô thắt lại dây giày, tạo thành một cái nơ dễ thương

"Em không muốn làm hòa, Lý Đồng Ý, em thích chị.


04.

Đứng trong bếp, Chu Chí Hâm hắt xì mấy lần, trong khi Lý Đồng Ý bên cạnh lại trông rất thản nhiên. Cô thành thục lắc lắc cái chảo, những sợi khoai màu vàng tươi trộn với ớt đỏ xốc lên xốc xuống.

"Không chịu được thì ra ngoài đợi đi."

Hai mắt ứa nước khiến Chu Chí Hâm thấy mọi thứ mờ mịt, cậu rút một ít khăn giấy không biết nên lau mắt hay lau mũi trước, sau một hồi lộn xộn ở góc bếp mới nói.

"Không đi, phải để lại ấn tượng tốt với người mình theo đuổi."

Lý Đồng Ý không ngờ cậu lại nói thẳng như vậy, bàn tay cầm cán chảo bỗng trở nên cứng ngắt, động tác cũng dừng lại. Đoạn cô quay lại nhìn cậu, tay cầm xẻng hung hăng giơ lên khiến một sợi khoai vừa chín rơi xuống đất

"Tên nhóc con này nói lung tung gì thế? Chị không so đo với mi một lần thì được nước làm tới phải không?"

Nhìn cô rất mạnh mẽ, dữ dẵn, như muốn nhào vô xé xác tên nhóc hỗn xược .

Nhưng giữa khí thế ngút trời đó, Chu Chí Hâm thấy chóp tai Lý Đồng Ý dần đỏ lên

"Chị không nghe thấy hả?"

Chu Chí Hâm hỏi lại, không đợi Lý Đồng Ý trả lời cố tình khom lưng xuống nhìn thẳng vào mắt cô

"Lời hay em không ngại nói lần nữa: Em không đi, đang theo đuổi chị thì phải ở đây để lại ấn tượng tốt!"

Lúc này thì đến mặt Lý Đồng Ý cũng bắt đầu đỏ lên. Nụ cười không ngăn được xuất hiện trên khóe miệng Chu Chí Hâm, cùng giọng nói trầm thấp phát ra từ cổ họng như đang trực tiếp nói:

Lý Đồng Ý, đừng đỏ mặt, chỉ khiến em muốn hôn chị.

Lý Đồng Ý, đừng sợ, em chính là rất nghiêm túc.

Lý Đồng Ý, không ai quy định chúng ta cứ phải sống thế này.

Lý Đồng Ý, cho em một cơ hội.

Lý Đồng Ý.

Lý Đồng Ý.

Lý Đồng Ý.

Ba chữ này Chu Chí Hâm muốn đem gắn chặt vào tim, ở vị trí bên trái ngực cậu, nơi đó không có sương, gió, ánh nắng, không có đông lạnh hè nóng, chỉ có duy nhất Lý Đồng Ý.

Lý Đồng Ý hạ tay xuống, quay lại tiếp tục công việc xào nấu của mình, cho thêm một ít ớt vào chảo. Cậu nghe cô buông một tiếng thở dài

"Từ khi nào lại học theo những lời lẽ vô sỉ như thế ? Lúc nhỏ có như vậy đâu."

Đúng, lúc trước cậu không phải loại nói năng bất kể như vậy, Chu Chí Hâm từ sớm đã học được cách sinh tồn, muốn tồn tại phải ngoan một chút, muốn bên cạnh Lý Đồng Ý phải là một đứa trẻ biết nghe lời.

Trong túi cậu vẫn còn hai điếu Xuanhemen, cậu bắt đầu nghĩ có nên rủ Trương Cực ra ngoài cùng hút thuốc hay tự mình thưởng thức chúng.

"Sao chị biết thằng nhóc trước đây là em? Nói không chừng em vốn dĩ là loại người như thế, chẳng qua chị chưa phát hiện thôi."

Chu Chí Hâm cười nhạt nói, ánh mắt có chút xấu xa hạ xuống phần eo đeo tạp dề của Lý Đồng Ý. Cô không buồn đôi co nữa, bước sang chiếc tủ bên cạnh lấy một chiếc đĩa trắng in hoa văn, cẩn thận trút món khoai sợi lên. Đoạn cô tiếp tục mở nắp nồi cơm điện.

"A Chí, từ nay chúng ta đừng cãi nhau nữa, được chứ?"

Hai điếu thuốc này có thể tặng Trương Cực luôn rồi, hôm nay Chu ca tâm trạng tốt.

"Chị chịu thương lượng rồi sao? Lý Đồng Ý, chị đã cho em cơ hội?"

"... Im miệng ăn cơm đi"

"Lý Đồng Ý, ăn cơm phải dùng miệng, hôn cũng vậy."

---

Thuốc lá Xuanhemen


Khu tập thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro