---Chương 24---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun cảm thấy có lỗi vì không biết ngày sinh nhật của Jaehyun, họ cũng chẳng dành quá nhiều thời gian cho nhau nhưng anh lại biết cả những thứ vặt vãnh về cậu, anh luôn quan tâm đến mọi thứ về cậu. Dù cậu có nghiêm túc thì cậu cũng không thể nào được như anh.

Cậu sợ hãi biết quá nhiều và hối hận về sau, cậu hiểu tình cảm của mình nhưng lại không muốn nghĩ tới nó. Cậu sợ sẽ có tình cảm nhiều hơn anh, cậu không nên như thế, cậu đã có đủ thứ để lo lắng trong cuộc sống rồi.

Dream đang hoàn thành các chuyến lưu diễn cuối, nhưng sau đó thì sao? Không ai biết cả! Hơn tất cả, điều khiến cậu lo lắng nhất lúc này là tình hình dịch bệnh bên Trung Quốc. Cậu lo lắng vì không thể giúp gì cho bố mẹ và người thân, cậu không thể bỏ mặc mọi thứ mà về nhà, gia đình cũng không thể sang đây với cậu được.

Nhưng Jaehyun xứng đáng có nhiều hơn từ cậu, anh luôn dịu dàng với cậu, anh cũng chẳng báo giờ nói gì với cậu, luôn cẩn thận và quan tâm. Cậu có thể tốt với anh hơn không?

Cậu đến căn hộ của anh từ sơm và chuẩn bị mấy thứ. Anh và các thành viên 127 sẽ bắt đầu quảng bá từ tuần sau, họ sẽ chẳng có thời gian mà gặp nhau. Cậu mua một chiếc bánh và món quà nhỏ cho anh, muốn dành cả đêm với anh nếu anh đồng ý.

Jaehyun đến sớm hơn thời gian họ hẹn, anh ngạc nhiên và vui mừng khi thấy Renjun đã ở đó. Anh nhanh chân tới ôm cậu vào lòng, nhưng cậu lại đang giấu anh gì đó. "Nào, để anh ôm em!" Jaehyun năn nỉ.

"Anh có thể ôm em sau, em có thứ cho anh" Renjun nói xong liền đi vào bếp, anh muốn đi theo nhưng bị cậu cản lại "anh ở yên đó đi". Anh hờn dỗi ở lại.

"Đây, Chúc mừng sinh nhật anh!" cậu cầm trên tay chiếc bánh với những ngọn nến lung linh. Jaehyun không quan tâm đến chiếc bánh, anh chỉ quan tâm tới việc Renjun tổ chức sinh nhật cho anh, anh còn có thể đòi hỏi gì thêm đây? "Anh nhanh nào, nến chảy hết rồi!" Renjun mất bình tĩnh giục và Jaehyun tiến tới thổi nến. "Chúc mừng sinh muộn" cậu mỉm cười chúc tiếp.

"Cảm ơn em, sinh nhật tuyệt vời nhất!" Renjun đảo mắt nghe anh nói "anh thực sự rất thích". Cậu đặt bánh xuống và đưa anh một chiếc túi nhỏ.

"Em còn chuẩn bị quà cho anh nữa ư?" Jaehyun phấn khích như đứa trẻ nhận được quà Giáng sinh vậy.

"Không có gì to tát cả" giọng cậu có chút lo lắng "em không biết anh có thích nó không?". Jaehyun càng cười rạng rỡ hơn nói đảm bảo anh sẽ thích nó "Anh còn chưa biết là gì mà!"

"Kể cả có là cục đá anh cũng thích!" Jaehyun bắt đầu xé quà.

"Để lần sau vậy" Renjun trêu lại nhìn anh khui quà, cậu gói quà hơi nhiều lớp một chút. Jaehyun thì chỉ đơn giản vui mừng khi nghe cậu nói thế, năm sau, họ vẫn sẽ ở bên nhau.

"Anh vẫn sẽ thích nó" anh rạng rỡ cười để lộ ra chiếc má lúm ăn tiền, anh lấy ra một cặp kính và chiếc áo mà cậu mua cho anh. "Em không làm thế thật" anh nhìn vào những món quà trên tay.

"Anh nên xem kích cỡ cái áo trước đi" Renjun mắng nhẹ. "Vì không chắc chắn nên em đã mua cỡ to hơn một chút so với em nghĩ!" cậu giải thích và lấy chiếc áo ướm lên người anh.

"Nó rất ổn, hợp anh lắm!" Jaehyun cởi luôn chiếc áo đang mặc ra để thử rồi lại đeo cặp kính lên "Trông anh thế nào?"

Đẹp trai, vô thực, người thường sao có thể sở hữu nhan sắc hoàn hảo thế này. "Thì vẫn như bình thường!" Renjun nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo.

"Cảm ơn em nhiều!" Jaehyun nhẹ nhàng ôm cậu, tận hưởng khoảnh khắc này lâu nhất có thể. Renjun cũng ôm lại anh rồi lại đẩy ra để ngắm nhìn chàng trai đang đứng trước mặt. Cậu tiến lại gần rồi trao cho anh nụ hôn thật sâu, ban đầu anh rất ngạc nhiên vì cậu chủ động trước nhưng anh cũng nhanh chóng đáp lại. Anh đặt tay lên eo cậu, đặt cậu lên ghế mà không làm gián đoạn nụ hôn. "Hãy nói với anh rằng em có thể ở đây đêm nay!"

"Nếu anh muốn!" Renjun mỉm cười với anh rồi Jaehyun lại nghiêng người hôn cậu lần nữa, cuồng nhiệt hơn mọi khi trước khi dùng tay một tay đỡ lấy gáy cậu còn tay kia thì lần mò bên trong, anh cũng có thể cảm nhận đôi tay của cậu trên vai.

Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau cuồng nhiệt như thế này sau đêm đó tại khách sạn. Họ có hôn nhau nhiều lần nhưng không giống thế này. Jaehyun chầm chậm hôn cậu như đang thưởng thức, anh ngấu nghiến môi dưới cậu khiến cậu rên rỉ nhẹ. Nụ hôn trở nên nồng nhiệt hơn khi mà lưỡi của họ bắt đầu lướt qua nhau.

Jaehyun dừng lại chút để cả hai lấy chút không khí rồi anh đứng dậy khiến Renjun có chút bối rối. Sau đó anh bế cậu lên và đi về phía phòng ngủ "Sao em lại nhẹ thế này?". Cậu lườm anh đồng thời đánh nhẹ vào ngực anh. Nhưng quả thực trọng lượng của cậu chả là gì so với anh cả, cậu nìn nhỏ nhắn và khiến anh thật muốn bảo vệ cậu.

Anh ngồi xuống giường và đặt cậu lên đùi. "Đừng có làm thế lần nữa, em không thích" nhưng cậu cũng chẳng di chuyển đi.

"Anh chỉ không muốn làm chuyện ấy ở trên ghế" cậu cau mày còn anh thì hôn vào giữa hai lông mày cậu, rồi xuống mũi cho đến khi anh gặp lại đôi môi cậu. Renjun cảm thấy thời gian đang ngừng trôi, Jaehyun không làm gì thêm, chỉ hôn cậu và cậu bắt đầu thấy chóng mặt, tất nhiên không phải do thiếu oxi. Cậu cảm tưởng cơ thể đang dần mất kiểm soát, cậu đang khao khát nhiều hơn, cậu muốn Jaehyun chạm vào mình.

Jaehyun đặt cậu lên giường, đưa môi xuống dưới nữa, hôn lên cằm cậu, trước khi tấn công cổ cậu, hôn lên những nơi phô bày làn da cậu mà anh có thể. Cánh tay Renjun vòng qua gáy, ôm lấy anh chặt hơn. Bàn tay Jaehyun luồn vào trong áo cậu, lần mò bên dưới. "Hyung!!!" cậu rên rỉ và anh âm ừ bắt đầu cởi cúc áo cậu, hôn lên làn da anh khám phá ra khi cởi từng chiếc cúc một.

"Hãy để anh cởi nó ra!" nói xong anh liền kéo áo xuống khỏi vai cậu rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, anh không muốn làm hỏng chiếc áo. Sau đó anh lại hôn lên môi cậu một cách dịu dàng, đôi môi họ hòa quyện một cách hoàn hảo. Anh xoa xoa lên hông cậu bằng những nụ hôn khiến cậu không ngừng rên rỉ, bàn tay chạm vào mọi nơi anh tới.

Anh lại dừng lại ngắm nhìn cậu đang ở dưới thân mình một lần nữa, đây quả là kì quan đẹp nhất trong lòng anh. Cả hai nhìn vào mắt nhau, không nói gì cả, chỉ ghi nhớ lại vẻ đẹp của đối phương. "Đừng nhìn nữa" cậu thì thầm.

"Anh không thể rời mắt khỏi em. Em thật sự rất đẹp, mọi thứ về em thật hoàn hảo!" gương mặt Renjun đỏ lên vì những lười nói của anh.

"Đừng nói quá, em thì cũng chỉ như người bình thường thôi mà" cậu không giám nhìn vào mắt anh.

"Em không biết bản thân đẹp thế nào đâu" anh hôn lên xương quai xanh của cậu. Tay anh đi xuống và dừng lại trước quần của cậu, từ từ cởi ra và đặt nó xuống đất một cách cẩn thận. Anh làm mọi thứ một cách chậm rãi, không muốn phá hỏng khoảnh khắc nào. Renjun chỉ nằm đó và để tùy ý anh thích làm gì thì làm, làm cho anh có chút không an tâm với sự tin tưởng của cậu.

Anh cũng cởi quần của mình ra, lấy gel bôi trơn và bao cao su, hôn lại Renjun anh chạm vào cậu. Dùng đầu ngón tay tra xung quanh vùng mép trước khi đi vào một cách cẩn thận. Anh biết rằng cậu không làm cùng ai khác sau khi gặp anh và anh cá rằng cậu thậm chí còn phải tận dụng thời gian để thủ dâm. Dù cậu có làn gì thì anh cũng phải đặc biệt cẩn thận để không làm cậu đau.

"Thế là đủ rồi!" sau khi nghe cậu nói, anh liền thu ngón tay về và đeo bao cao su. Ngay sau đó anh tiến vào cậu, của cậu ôm lấy anh chặt khít, cậu rên lên, gương mặt xinh đẹp, đôi môi sưng đỏ, cậu ôm chặt lấy cánh tay anh cho đến khi cả hai cùng xuất ra.

"Anh yêu em" Jaehyun lại vô thức thốt ra lời yêu sau khi phóng ra, anh nằm cạnh Renjun, cả hai đều thở dốc, anh chả ngĩ gì trước khi nói "anh..."

"Đừng nói gì nữa em mệt lắm rồi" Renjun nhắm mắt lại, Jaehyun ngắm cậu một lúc rồi đứng dậy tắm rửa. Anh cũng đồng thời lấy khăn lau cho cậu, cậu vẫn còn nằm yên tại chỗ. Hoàn thành xong thì anh cũng lên giường, anh muốn ôm cậu nhưng cậu lại quay người đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro