---Chương 22---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em ổn chứ?" Doyoung hỏi thăm Renjun trên đường họ tới concert của tiền bối BoA, có quá nhiều suy nghĩ trong đầu cậu và cậu cũng chẳng nói gì từ lúc lên xe tới giờ. Mark gợi ý cậu tới concert này, cho rằng tới đây sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn. Cậu thấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Doyoung cũng có mặt, anh quản lý cũng nghĩ rằng họ đi cùng sau sẽ tốt hơn.

"Em ổn!" Renjun điều chỉnh chỗ ngồi đôi chút, cậu thấy anh quản lý nhìn hai người họ qua gương "Em có chút mệt!".

"Sao hai đứa không làm V live nhỉ?" anh quan lý gợi ý "người hâm mộ sẽ thích lắm đây!"

"Anh nói gì vậy? Anh biết chúng em không thân nhau mà!" Renjun lạnh lùng đáp lại.

"Thì đấy là cơ hội cho các em thân thiết hơn đó! Anh chắc chắn hai đứa sẽ thấy vui lắm đó!" anh khích lệ thêm.

"Hey!" Doyoung thì thầm "thế cũng tốt mà, lâu lâu mới có cơ hội như thế này, hơn nữa anh cá rằng khó mà có lần sau lắm."

"Thế nào cũng được!" Renjun nhún vai.

-------oOo-------

"Đồ phản bội!" Jaehyun hờn dỗi ngay khi anh thấy Doyoung trở về, anh đã xem chiếc V live vừa rồi. Tuy nó đầy ngại ngùng nhưng lại hài hước và người hôm mộ thì lại vô cùng thích thú.

"Đừng ghen tị với anh thế chứ!" Doyoung mệt mỏi đáp. "Cậu bé của em khiến anh có khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời đó!" Doyoung với tu mấy ngụm nước.

"Anh phải thấy vui mới phải" Jaehyun đầy ghen tị "anh gặp em ý, nói chuyện và..."

"Dừng lại dùm" Doyoung ngắt lời. "Em làm sao thế nhỉ?"

"Anh còn hơn em khi mà nói về Mark ý" Jaehyun bào chữa cho mình.

"Nhưng Mark là người yêu anh!"

"Thì Renjun cũng sẽ thế" Jaehyun hơi thiếu tự tin.

"Ừ thế" Doyoung lơ Jaehyun rồi đi về phòng. "Sau tất cả thì Renjun xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn!" Doyoung tự nói với mình.

"Không vui à nha!" Jaehyun cũng đi vào theo. "Rồi anh định nói gì với em?"

"Chả có gì cả, ra ngoài đi!" nhưng Jaehyun không rời đi. "Nếu em không đi, anh chắc chắn sẽ khiến em không thể đến concert của mấy đứa Dream!" Doyoung đe dọa, Jaehyun ngay lập tức đứng lên và đi. Đây là hi vọng cuối cùng của Jaehyun để có thể gặp cậu vì cậu đang rất bận để chuẩn bị cho concert. Cậu có than mệt mỏi đôi lần qua tin nhắn và anh cung từng đề nghị gặp mặt nhưng cậu lại từ chối.

Jaehyun thực sự rất hào hứng đến concert của Dream, mấy đứa đã tập luyện rất chăm chỉ, thậm chí còn nhuộm lại cả tóc. Renjun nhìn thật sự hợp với với mái tóc bạc, anh đã thấy cậu mấy lần ở công ty.

Anh chắc chắn mấy đứa sẽ hoàn thành tốt thôi dù đây là concert đầu tiên của Dream. Anh tới đây cổ vũ cũng các thành viên không có lịch trình, anh thấy có cả Kun và Xiaojun đến, những thành viên thân thiết với Renjun. Dream nhìn rất hạnh phúc từ lúc bắt đầu, nhưng sau đó không thấy Renjun biểu diễn hai bài, cậu quay trở lại với vết thương ở lông mày, động viên mọi người rằng mình ổn và không cần quá lo lắng.

Lúc gần kết thúc Jisung bật khóc rồi tiếp đến Renjun và Haechan. Khi concert kết thúc họ vào trong hậu trường hỏi thăm bọn nhỏ và chụp ảnh kỉ niệm. Tạ ơn trời, Renjun trông vẫn ổn, cũng chẳng ai khóc nữa, chỉ có mấy đứa cứ trêu Jisung. Jaehyun nhìn về phía Renjun và ánh mặt họ gặp nhau và cậu gật đầu ra hiệu mình ổn.

Phải đến tận khi tập luyện cho sân khấu cuối năm hai người mới cơ hội nhau. Nhìn cậu thật hiền lành và đang yêu trong chiếc áo choàng rộng. Anh thấy Mark ôm cậu cứng ngắc, anh biết Mark đang trêu cậu. Anh định tiến đến chỗ họ, rồi Jeno cũng tới và các thành viên Dream khác, bây giờ thì Mark đang bị trêu lại!

Họ được phân cùng một phòng đợi. Hôm nay tâm trạng Renjun có vẻ tốt, cậu vừa cầm camera vừa tới nói chuyện cùng các thành viên, cậu qua chỗ Johnny, Doyoung và rồi tới anh.

Cậu hỏi anh về mái tóc và mỉm cười, anh cứ dịu dàng nhìn vào cậu khiến cậu phải liếc nhìn ra hiệu anh dừng lại, thế rồi cậu rời đi. Họ cùng các thành viên làm V live sau đó. Jaehyun muốn tới và ngồi cạnh cậu, dù sao cậu cũng đang ngồi cạnh Mark, nhưng Jeno đã nhanh chân hơn.

Mark thấy thế và kéo Renjun ngồi lên đùi mình, cậu có phản đối nhưng Mark bảo rằng làm gì có nhiều chỗ mà ngồi. Chenle ngồi kế bên Jeno, Jaehyun liền kéo cậu nhóc áp út ngồi lên đùi mình, mong có thể ngồi gần cậu nhất có thể.

Jaehyun thấy Jeno đùa nghịch tai cậu còn Mark thì ôm lấy eo cậu đung đưa. Renjun không nhìn về phía anh, kể cả cậu có thì cũng là nhìn Chenle hiếu động. Chenle hằng ngày vẫn thế, nhưng hôm nay nhóc có vẻ tăng động hơn vì đã trở thành người lớn.

Jaehyun ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn từ Renjun khi họ kết thúc V live, hỏi anh có thể gặp cậu ở phòng thay đồ không. "Cuối cùng thì..." anh ôm cậu vào lòng ngay khi thấy cậu.

"Anh đang làm em ngạt thở đó!" Jaehyun nới lỏng vòng tay ra, nhưng vẫn ôm cậu vào lòng. "Thế là đủ rồi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!" cậu đẩy anh ra.

"Anh nhớ em rất nhiều" Jaehyun cắn môi. "Anh thấy em hàng ngày nhưng lại không thể gặp và nói chuyện cùng em được em". Anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, giọng phụng phịu.

"Lỗi của ai chứ?" Renjun hỏi lại.

"Của các thành viên" Jaehyun trả lời. "Như thể họ bốc số xếp hàng chờ đến lượt, từng người một mà anh thì không thể lấy được số" anh nói đầy ấm ức, Renjun thì bật cười.

"Anh cũng có thể đến lấy số mà, em đâu có cắn anh đâu!" cậu trêu trọc.

"Anh sẽ làm thế nếu chắc chắn mình không làm gì ngu ngốc" Jaehyun tiết sát lại mà thú nhận. "Em đâu để anh có thể bình tĩnh cho được, khi mà em cứ xinh đẹp như thế này" anh đưa tay Renjun lên và hôn vào.

"Các thành viên cũng đâu có ai xấu?" Renjun xấu hổ. "Dù sao em cũng muốn nói chúc mừng năm mới với anh, bởi tí nữa khó cơ hội cho chúng ta" cậu nhìn vào đôi mắt long lanh của anh, khiến cho anh cầu nguyện ngày nào cũng là năm mới để họ có thể gặp nhau.

"Anh yêu em" Jaehyun vô thức thốt ra, anh hơi hoảng với chính mình.

"Em cũng yêu anh" Renjun rút tay ra khỏi bàn tay anh. "Anh có thể trở thành một người hâm mộ của NCT Dream, nhưng em thích anh Doyoung hơn trong các anh 127" cậu tinh nghịch nói để chuyển chủ đề.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro