Giấc mộng trong Kén 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〈 Địa điểm: Phòng nghỉ

Tsukasa: Vậy nên em không chắc Izumi-san phân biệt ranh giới giữa 'bạn bè' và 'người lạ' như thế nào.

Mặc dù Izumi-san tự gọi mình là 'onii-chan', và vì lý do nào đó lại đối xử với em như em trai ruột của anh ấy, nhưng

C-Có vẻ như anh không coi Suou-kun là một phần của gia đình...... Em ấy là 'đứa con út '- đó là cách 'Knights' gọi em ấy phải không?

Tương tự như vậy, lẽ ra anh phải coi họ như gia đình của mình, nhưng anh lại khắt khe với Suou-kun và đi chiều chuộng em. Anh đã làm mọi thứ rối tung lên và em không thể hiểu nổi tại sao. Điều đó làm em hơi buồn một chút.

Đó là lý do tại sao em nói điều đó là không công bằng. Bề ngoài, anh nói rằng có vẻ như các anh đều là một gia đình, nhưng anh lại không thực sự để tâm đến điều đó.

Nếu đó chỉ đơn thuần là một trò đùa thì ngay từ đầu anh đã không nên gọi họ là gia đình của mình mới phải.

G-Gia đình  thực sự rất quan trọng với Suou-kun, anh biết đấy. Em ấy luôn tuân thủ các nguyên tắc của gia đình mình, vì em ấy tự hào về điều đó và em ấy yêu chúng.

Vì vậy, em ấy đã nghĩ rằng mình cũng nên yêu thương 'Knights' theo cách tương tự....

Đó là điều em tin, nhưng nhìn cách anh cư xử với em, nó giống như bị dội một gáo nước lạnh vào sự mơ mộng của em vậy.

Izumi: ..........

Tsukasa: Đó là lý do tại sao-? Umm, huh......em đã nói gì vậy?

Makoto: ......Mỗi người chúng em đều có những lời than phiền riêng như thế này, nên em cảm thấy rằng bằng cách hoán đổi cơ thể, chúng em sẽ có thể loại bỏ chúng.

Nếu em mang hình dáng của Yuuki-senpai, một Sena-senpai không biết điều đó sẽ đối xử với em như thể em là Yuuki-senpai vậy.

Dù cho chúng ta không phải là gia đình, anh ấy cũng sẽ nuông chiều em một cách quá đáng như thể em là người trong gia đình, phải không?

Anh ấy sẽ nói với em rằng em rất quan trọng, rằng anh ấy yêu em đến mức khiến em khó chịu.

Tsukasa: Mm...... Mặt khác, với việc em trông giống Suou-kun, Izumi-san sẽ đối xử với em giống như cách anh ấy đối xử với Suou-kun vậy.

Anh ấy sẽ hành động như một senpai tuyệt vời  và đáng tin cậy, không có sự bảo bọc quá mức và sự can thiệp quá đà nữa.

Makoto: Vâng. Đúng vậy, không..... chính xác là như vậy ạ.

Yuuki-senpai có thể tự đứng dậy và đi lại nên anh không cần phải quan tâm đến anh ấy nhiều hơn mức cần thiết nữa.

Em tin rằng Yuuki-senpai muốn anh để anh ấy yên ở một mức độ nào đó. 'SS' sắp đến rồi, nên đây là giai đoạn rất quan trọng đối với anh ấy.

Yuuki-senpai muốn anh theo dõi anh ấy mà không can thiệp vào ạ.

Tsukasa: Em hiểu là anh đang lo lắng. Rốt cuộc, 'Knights' đang trên đà phát triển, nhưng anh sẽ không biết liệu tấm thảm bên dưới mình có bị xé toạc ra hay không, giống như lần đó trong lễ hội Halloween vậy.

Em muốn anh bớt quan tâm đến người khác và hãy nhìn vào nhóm của chính mình.

'Knights', những người không có nơi nào để tìm kiếm sự an ủi... Họ cần Izumi-san, senpai đáng tin cậy của họ.

Chưa hết. Mặc dù Izumi-san thực sự có thể coi trọng 'Knights', nhưng thái độ của anh ấy chắc chắn không thể hiện rõ điều đó.

Mỗi lần mở miệng là la mắng, luôn nói những điều như nhóm bỏ tập cũng được, hoặc 'đừng làm phiền tôi~

Izumi: A-Anh không nói những điều kiểu như vậy gần đây mà phải không?

Tsukasa: Nhưng. Nói bao nhiêu lần cũng chẳng quan trọng, ngay cả khi anh chỉ nói một lần thì nó cũng không thể nào bị quên đi được..

Em vẫn nghi ngờ anh cho đến tận bây giờ, liệu anh có còn giữ thái độ đó không?

Makoto: Hm. Hãy nói rõ ràng những điều anh muốn nói mà không cần xúc động nhé. Rốt cuộc thì chúng ta cũng đang cố gắng giải quyết vấn đề của mình một cách nghiêm túc.

Đừng chỉ bác bỏ nó đi - bọn em không hề cố gắng làm tổn thương anh đâu ạ.

Đó không phải là điều gì khủng khiếp như anh đang lo lắng đâu, vì vậy đừng phớt lờ nó. Xin hãy sống một cách thành thật mà không cần sợ hãi ạ.

....Chà, đáng lẽ bọn em phải nói với anh tất cả những điều này một cách đàng hoàng ngay cả khi chúng em không hoán đổi thân xác.

Tuy nhiên, có lẽ chúng ta nên kết thúc cuộc trò chuyện ở đây thôi vì nó đang trở nên khá phức tạp rồi.

Izumi: Mm...... Giờ thì anh đã hiểu cảm giác của cả hai đứa rồi, anh sẽ cố gắng suy ngẫm lại về bản thân một chút.

Bỏ chuyện đó sang một bên, không phải chúng ta cần phải làm gì đó với vụ 'hoán đổi thân xác' này à?

Anh hiểu rồi. Từ giờ trở đi, anh sẽ cẩn thận cân nhắc cảm xúc của các em trước khi làm điều gì đó, vì vậy...

Hãy giúp mấy đứa trở lại bình thường nếu có thể. Các em không thể cứ như này mãi được phải không?

Makoto: Vâng ạ. Mặc dù mỗi người bọn em đều có những bất bình, nhưng bọn em không muốn từ bỏ cơ thể của mình đâu.

Bọn em đã không hề nghĩ rằng mình sẽ thực sự hoán đổi với nhau― nó chủ yếu chỉ để cho vui thôi.

Tsukasa: Y-yeah. 'Trickstar đã có thể tham gia 'SS' kể từ bây giờ rồi.

Không đời nào em có thể biểu diễn trong cơ thể của Suou-kun được.... Chắc chắn sẽ tốt hơn nếu chúng em đổi chỗ trở lại.

(nhỏ giọng) Ừm, Ritsu-senpai? Chúng ta nên làm gì đây ạ? Em không thể tìm thấy cái gối đó?

(nhỏ giọng) Kế hoạch là trả thù Izumi-senpai bằng cách khiến anh ấy bối rối một chút, sau đó chúng em sẽ cho mọi người thấy cảnh bọn em ngủ trên gối và trở lại bình thường nhỉ....?

Ritsu: (nhỏ giọng) Ừm. Anh xin lỗi, có vẻ như chúng ta đã không tính đến chuyện này sẽ xảy ra.

Izumi: Này, các cậu đang bí mật thì thầm chuyện gì đấy? Tôi tưởng chúng ta đã xong việc đó rồi, vì em đã nói hết những gì mình muốn nói rồi phải không?

Vậy thì, để nhanh chóng đưa mấy đứa trở lại bình thường, mấy đứa chỉ cần hoán đổi lại thôi.

Nếu chúng ta sử dụng chiếc gối ma quái này và để Yuu-kun và Kasa-kun ngủ cùng nhau.......các em có thể sẽ trở lại bình thường, đúng không?

Thế thì vấn đề sẽ được giải quyết. Thật dễ dàng phải không? Nhanh lên nào. Làm ầm ĩ lên chẳng vì điều gì cả. Anh muốn kết thúc chuyện ngu ngốc này thật nhanh và quay lại tập luyện, biết chưa?

Nhóc cũng đi cùng phải không Kasa-kun, vì nhóc chẳng bao giờ làm được điều gì hữu ích cả?

Makoto: Haah...... Mặc dù vậy, có vẻ như chúng ta đang gặp vấn đề ạ.

Cái gối, bọn em không thể tìm thấy nó.

Hôm nay là ngày dọn dẹp phòng nghỉ....và vì chiếc gối đã bị hư hỏng do cũ kỹ, nên em cho là nó đã bị vứt đi cùng với rác rồi?

Izumi: Hả? Vậy thì chúng ta phải làm gì? Hai đứa  định ở tình trạng đổi thân mãi mãi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro