Epilogue 2_END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〈Địa điểm: Phòng nghỉ 

Tsukasa: ............

(......mmn. Ah, hình như mình đã ngủ quên mất.)

(Mình vừa có một giấc mơ thật hoài niệm.)

(Hồi đó, Sena-senpai chưa bao giờ mỉm cười trước mặt mình, thậm chí dù chỉ một lần.)

(Anh ấy chỉ cười trên sân khấu cho người hâm mộ , bởi vì đó là những gì họ muốn thấy―)

(Mình tự hỏi liệu anh ấy có nghĩ mình là một trở ngại không. Mình luôn bị coi là chậm hơn phía sau những người khác một bước......)

(Mình đã hoàn toàn không thể hiểu được điều đó.)

(Nhưng hôm nay, mình đã thấy Sena-senpai cười thật to và không hề dè dặt.)

(Được ở trong một hiện tại mà bọn mình đều có thể vừa cười vừa khóc, nó giống như một giấc mơ vậy...... mình hạnh phúc với nó.)

(Cố tình gọi sai tên mình và bắt nạt mình mỗi khi bọn mình gặp nhau... không gì trong số những điều này sẽ thay đổi hết.)

(Mặc dù những điều Sena-senpai nói rất gay gắt, nhưng anh ấy chưa bao giờ đuổi mình đi vì lợi ích của bản thân cả.)

(Nếu bạn cứ tiếp tục cố gắng và không chịu bỏ cuộc, cuối cùng anh ấy cũng sẽ thừa nhận bạn thôi.)

(Khi nhìn Sena-senpai từ phía sau, anh ấy luôn uy nghiêm, kiêu hãnh và kiên định. Anh ấy mạnh mẽ, tốt bụng và xinh đẹp, giống như hình ảnh lý tưởng của một hiệp sĩ vậy- Mình đã luôn ngưỡng mộ điều đó.)

(Nhưng mà, cho dù như vậy... Mình vẫn chưa thể dễ dàng chấp nhận cách anh ấy trở nên kỳ lạ khi ở trước Yuuki-senpai đâu.)

( Còn đối với mình, anh ấy cần phải tử tế và an ủi hơn. Thỉnh thoảng mình cũng cần được nghỉ ngơi chứ......)

(Về phần Sena-senpai, chính anh ấy đã làm 'chuyện đó' và khiến Yuuki-senpai gặp rắc rối.)

(Cảm ơn anh, Yuuki-senpai. Mặc dù đó chỉ là diễn thôi, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em đã có thể ở trong hoàn cảnh của anh và hiểu ra......)

(Ngay cả khi bề ngoài Sena-senpai không chiều chuộng mình, mình vẫn đang sống một cuộc đời hạnh phúc.)

(Thay vì được nắm tay với từng bước trên đường đi, mình đã có thể phát huy hết khả năng của bản thân mình.)

(Không. Có thể làm những việc mà bản thân mong muốn, chỉ điều đó thôi đã khiến mình may mắn rồi.)

(Sẽ không có điểm dừng cho việc khao khát những gì chúng ta không có, nhưng...... miễn là  điều đó có thể đạt được, thì chúng ta nên kiên trì, cất cao tiếng nói và giành lấy những thứ chúng ta muốn cho bản thân bất kể có chuyện gì đi chăng nữa.)

(Suy cho cùng, đó là ý nghĩa của việc trưởng thành mà.)

(Chúng ta không thể mãi là những con sâu bướm khốn khổ, cũng như không thể mãi trong hình dạng một con nhộng được bọc thép được.)

(Hãy thoát ra từ chiếc kén này như những chú bướm xinh đẹp, cao quý sẽ vút bay qua bầu trời.)

Izumi: ......Yuu~kun, em tỉnh rồi àaa?

Tsukasa: Gyah!? Um, em là Suou Tsukasa ạ! Vì em đã ngủ cùng với Yuuki-senpai trên gối theo như kế hoạch nên bọn em đã đổi lại cho nhau rồi!

Izumi: Hmm. Vậy thì anh đoán là mình không còn lý do gì để đối xử tử tế với em nữa rồi......

Em định ngủ cạnh Yuu-kun bao lâu nữa thế? Không phải em nên thức dậy đi à? Em đang ở vị trí của anh đấy, biết không?

Tsukasa: Ngh...... Thái độ bất công đó thậm chí còn khó chịu hơn nữa, vì sự khác biệt so với cách anh đã cư xử trước đó đấy.

Makoto: Mmmmnn......?

Izumi: Oop. Nếu em làm ầm lên thế, em sẽ đánh thức Yuu-kun mất.

Có lẽ Yuu-kun đã rất mệt mỏi vì phải tập luyện cật lực cho 'SS' mỗi ngày, nên hãy để em ấy nghỉ ngơi thật tốt, được chứ?

Em cũng vậy, Kasa-kun. Hôm nay là ngày nghỉ nên em nên ngủ thêm một chút đi, hm?

Giấc ngủ rất tốt cho vẻ ngoài của em. Đó là lý do như em nhìn thấy ở đây...... da của Kuma-kun mịn màng như da em bé vậy ♪

Ritsu: Zzz, zzz...... ♪

Tsukasa: Hmm? Sao Ritsu-senpai cũng ngủ luôn vậy ạ?

Izumi: Cậu ấy nói rằng mình buồn ngủ khi nhìn Kasa-kun và Yuu-kun~ hay gì đó.

Bởi vì mấy đứa đang sử dụng chiếc gối yêu thích của cậu ấy nên thật là cho~uzaiii khi cậu ấy quyết định sẽ ngủ trong lòng anh. Chà, anh đã đá cậu ấy sang một bên rồi.

Tsukasa: Fufu. Sao anh không đối xử tốt hơn một chút với bạn bè của mình nhỉ? Mọi người sẽ phát ốm với anh đấy ạ, anh sẽ bị hiểu lầm và ghét bỏ mất anh biết không?

Izumi: Hmph, Nếu em đã vỡ mộng đến mức này, anh đoán điều đó nghĩa là anh đã không thực sự yêu thương em ha....

Anh đã luôn chỉ nói lời tạm biệt và chưa bao giờ thực sự gắn bó với những người khác, vì điều đó sẽ chỉ khiến cho việc buông tay trở nên khó khăn hơn.

Tất cả chỉ là để trốn tránh nỗi đau đó. Anh chỉ đang cố gắng bảo vệ bản thân mình thôi.

Nhưng vô ích nhỉ, huh...... Cho dù anh có đối xử tệ với mấy người thế nào đi chăng nữa, các cậu vẫn không hề rời đi.

Anh tự hỏi liệu mình có nên chuẩn bị tinh thần và đối mặt với điều này sớm hơn, mà không nghĩ đến việc khi nào phải nói lời tạm biệt không.

Bởi vì anh luôn đánh mất những người xung quanh mình nên anh đã nhận ra được điều đó nghiêm trọng đến mức nào.

Tsukasa: ......Anh vẫn chưa đánh mất bọn em đâu ạ. Mặc dù các anh sắp tốt nghiệp nhưng đây không phải là lời tạm biệt― bọn em sẽ bảo vệ 'Knights'.

Đó là lý do tại sao anh không cần phải lo lắng, senpai. Hãy cười lên đi ạ. Không có gì để anh phải buồn phiền hết.

Izumi: Haha. Anh thấy em vẫn xấc xược như mọi khi ha. Em thực sự biết nên nói gì phải không, huh?

Được thôi ...Kasa-kun, một ngày nào đó, anh sẽ kể cho em nghe tất cả những điều anh đã giấu kín.

Anh đang cố gắng để thể hiện, nên anh đã giấu đi mọi thứ có thể làm tổn hại đến danh tiếng của mình, nhưng― em có quyền được biết.

Từ nay trở đi, 'Knights' nằm trong tay đàn em các em. Như Kuma-kun đã nói, anh không muốn để lại phía sau bất kỳ cảm giác khó chịu nào.

Nhưng. Đó là chuyện sau này......Bây giờ, hãy thư giãn và quay lại ngủ với cái miệng há hốc như một tên ngốc đi.

Kể từ bây giờ em sẽ là học sinh năm hai, nên em sẽ trở thành senpai phải không?

Chừng nào em còn là một đứa trẻ, hãy sử dụng quyền đó để kêu ca và phàn nàn...... Bọn anh sẽ bảo vệ em.

Và khi em đã trưởng thành, em nên tự ngợi ca bản thân giống như anh vậy.

Tất cả chúng ta đều đã từng khóc vì những sai lầm của mình thời thơ ấu, nhưng em phải chôn vùi quá khứ thảm hại đó bằng mọi giá.

Tốt hơn là cứ giả bộ mạnh mẽ đi. Và sau đó em sẽ có một đứa nhóc ngốc nghếch bị em đánh lừa và hoàn toàn thần tượng em đến bên đi cùng và cười nhạo vào tâm hồn em đấy.

Thành thật mà nói, điều đó thật ngớ ngẩn đến mức em không thể không cười đâu...

Giờ thì ngủ đi và mơ về ngày đó. Lớn nhanh lên nhé― Suou Tsukasa-kun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro