4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol đến khi Gaeko đang chuẩn bị rời khỏi studio của anh. Người anh trong giới underground này bước đến mỉm cười và vỗ vai anh. "Anh về trước nhé. Hôm nay mọi người làm tốt lắm."

Chanyeol mỉm cười và gật đầu với anh. "Em mới là người nên cảm ơn anh. Anh thật sự là một thiên tài đấy ạ. Em rất vui vì có thể cùng anh làm việc."

Chính Chanyeol là người đã đề nghị đưa Gaeko trở thành nhà sản xuất âm nhạc cho họ, và Sehun ngay lập tức đồng ý. Cả hai đều rất vui mừng khi Gaeko đồng ý và giúp đỡ họ hết sức tích cực.

Gaeko cười đồng thời nghiêng đầu ra hiệu. "Này, Sehun vẫn còn ở trong ấy. Có lẽ em nên bảo với thằng bé rằng đã đến giờ nghỉ rồi. Cả hai đứa đều phải chuẩn bị để đi đến LA ngày mai mà nhỉ!"

Chanyeol để ý đến cách mà Gaeko nói với anh khi nhắc đến Sehun. Anh cắn môi, tự hỏi rằng liệu anh ấy có biết gì về tình cảm mà anh dành cho Sehun hay không?

Chanyeol không hẳn là thay đổi cách mà anh đối xử với Sehun, trong mối quan hệ của hai người. Thành thật mà nói, có nhiều lúc anh mạnh dạn và táo bạo hơn, cũng chẳng thèm để ý đến những lời người khác nói.

Và Sehun, cậu cũng không phàn nàn gì về điều đó. Đôi khi cậu còn cười với anh một cách thật dễ thương, và Chanyeol chẳng thể làm gì hơn nữa.

Nhưng thật ra, trong lòng Chanyeol đang sợ hãi, khá nhiều.

Khi Gaeko đã đi rồi, Chanyeol mới bước vào studio và trông thấy Sehun đang ngồi trước máy tính, lắng nghe một trong những track mà anh đã tự viết. Anh đứng yên tại đó, khi mà trong lòng đang dâng lên một thứ cảm giác gì đó, giống như trong bụng anh có cả ngàn con bướm đang phát điên mà bay ra ngoài.

(Butterflies in stomach: lo lắng)

Đó là bài hát của anh. Và cái cách mà Sehun lắc lư theo giai điệu của nó làm anh suy nghĩ. Hẳn là cậu sẽ thích nó.

Sehun quay lại nhìn anh, ngay khi vừa nghe tiếng đóng cửa. "Này, Gaeko hyung đã cho em nghe thử. Tựa đề của nó là gì thế?"

Chanyeol hắng giọng trước khi ngồi xuống bên cạnh cậu. "Là Roller Coaster."

"Thật sự là em đã cảm thấy như đang ngồi trên một chiếc tàu lượn khi nghe nó đấy!"

Chanyeol cảm thấy mặt mình đang dần bốc cháy, lên tới cả ngọn tóc. "Cảm ơn..."

Sehun cười rộ lên, đồng thời quay sang thu xếp lại đống giấy tờ trên bàn. "Gaeko hyung đã viết xong lời cho một trong những ca khúc của chúng ta, anh ấy đặt tên nó là Borderline."

"Ồ, để anh xem thử."

Sehun đưa cho anh một bản và anh bắt đầu đọc qua nó. Lời bài hát được mô tả lãng mạn một cách dễ hiểu, và có vài dòng đã thu hút sự chú ý của Chanyeol.

"Em vẽ lên một ranh giới giữa chúng ta, và tôi đang phải bận rộn mà xoá bỏ nó."

Chanyeol thì thầm câu hát trong miệng, nhưng Sehun có thể dễ dàng nghe nó.

Và bây giờ, anh có thể cảm thấy hai cánh tay của cậu đang vòng quanh eo anh từ phía sau, cằm đặt trên vai anh và thì thầm, thật nhẹ nhàng. "Sao? Anh thấy quen không?"

Sehun gần anh thế này với trái tim đập mạnh trong lồng ngực càng khiến cho anh phát điên. Hai mắt anh rưng rưng. Anh quay lại và nhìn vào đôi mắt của Sehun, đôi mắt vẫn đang quan sát anh từ nãy tới giờ.

"Sehun..."

Thật giống chúng ta.

"Suỵt..." Cậu ngăn anh lại trong khi tìm tới môi anh. Hôn. Thật chậm và nhẹ nhàng lúc ban đầu nhưng sau đó dần trở nên nhanh và thèm khát hơn. Và Chanyeol, nước mắt của anh thì cứ không ngừng rơi mãi.

Chanyeol cảm thấy như bị say đắm trong nụ hôn này. Khi đôi môi của cả hai rời khỏi nhau, cuối cùng Chanyeol cũng có can đảm để nói điều duy nhất anh cất giữ trong lòng, điều mà anh hằng mong muốn thổ lộ. "Anh yêu em, Sehunnie. Anh yêu em, từ rất lâu rồi."

Sehun cười, một nụ cười đẹp nhất mà chẳng gì có thể so sánh được. "Em cũng yêu anh, hyung. Em đã luôn chờ đợi anh chủ động hơn, tiến đến bên em. Nhưng em đoán có lẽ em phải làm trước rồi."

"Em đang trêu anh đấy à." Chanyeol bĩu môi. "Em không biết anh đã kìm nén cảm xúc của mình một cách khó khăn đến thế nào đâu. Và hơn hết, anh phải cố cư xử như thế bởi vì anh là hyung mà."

Sehun nhướng mày. "Hyung á?"

"Tức là anh phải có trách nhiệm nhiều hơn, gánh nặng cũng nhiều hơn... và hơn cả là anh cũng không biết em cảm thấy như thế nào về anh..." Chanyeol lắc đầu. "Em biết không, anh nghĩ em nên làm hyung đấy!"

Sehun không trả lời nhưng ánh mắt cậu nói lên tất cả.

"Ok vậy thì từ bây giờ trở đi, em chính là hyung của anh!"

Sehun bỗng hôn nhẹ lên tai của Chanyeol và điều đó làm anh có chút rùng mình. "Em không muốn làm hyung của anh, chỉ muốn làm người yêu anh thôi."

"Anh cũng vậy..." Chanyeol nói, dường như là thì thầm.

Suốt cả đêm đó, cả hai cùng chen chúc trên chiếc ghế dài trong studio của Chanyeol. Ôm, hôn cùng những lời thầm thì ngọt ngào. Chỉ thế thôi, cũng đủ khiến cả hai hạnh phúc.

Khoảng 4 giờ sáng, họ bị đánh thức bởi tin nhắn của anh quản lý, về chuyến bay đến Los Angeles. Cả hai tạm xa nhau, rời khỏi studio và trở về nhà để thu dọn đồ đạc. Họ gặp lại nhau tại sân bay, và Chanyeol không thể không dính lấy Sehun, mặc dù anh biết phải tự kiềm chế mình lại... nhưng biết sao được.

Trên máy bay, Chanyeol đặt chiếc camera nhỏ lên đùi sau khi vừa hoàn thành xong đoạn phim cho phần behind-the-screne cho vlog của họ. Anh ôm lấy Sehun, trong khi đầu thì đặt lên trên bờ vai rộng của cậu. "Anh nghe nói rằng chúng ta sẽ quay MV trên một chiếc du thuyền đấy!"

Sehun ậm ừ, vừa nói vừa dành cho anh một nụ cười đầy ẩn ý. "Ngoài quay phim thì ta có thể làm nhiều thứ hơn khi ở trên chiếc du thuyền xa hoa ấy, nhỉ."

Mặt Chanyeol đỏ lên một cách nhanh chóng và dữ dội. Anh không thể chờ đợi nó thêm nữa...

.
Một chap mà mình cắt làm 4 phần nhỏ :))
Còn một chap dài thòng việc du thuyền chưa dịch nữa nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro