chapter 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi nói chuyện với yunho vào buổi sáng, seonghwa đang cực kỳ hào hứng cho bữa trưa. anh biết hongjoong có cùng thời gian ăn trưa với mình, và seonghwa muốn thử nói chuyện với cậu.

tháng mười một đang tới gần, trời quá lạnh để ăn bên ngoài, vì thế mọi người đều ngồi ở trong phòng ăn.

seonghwa đi vào phòng và nhìn qua cái bàn mà họ thường ngồi, thấy chưa có ai tới hết. anh đoán vài người có lẽ đang mua đồ ăn, những người khác có thể đang lấy đồ ở tủ khóa hoặc nói chuyện với giáo viên. anh coi đây là một cơ hội tốt để nói chuyện với hongjoong.

seonghwa quay sang trái và nhìn thấy hongjoong cùng bạn mình đã yên vị trên ghế, đang ăn trưa cùng nhau. seonghwa mỉm cười, đi tới chỗ của bộ ba.

lúc đầu, hongjoong không hề nhận ra sự hiện diện của seonghwa. hongjoong đang quá là chăm chú vào món gà viên chiên để có thể chú ý tới việc chỗ trống bên cạnh đã có người chiếm. khi wooyoung ngẩng mặt lên, cậu ta thấy một anh chàng tóc đen đang ngồi cạnh bạn của mình.

"um, joongie? tớ nghĩ có người muốn nói chuyện với cậu." hongjoong nhìn lên khi nghe thấy tên mình, đầu quay theo hướng mà wooyoung chỉ.

khi hongjoong nhận ra người đó chính là seonghwa, cậu đã suýt bị nghẹn. cậu nuốt chửng miếng thịt ngay lập tức và lau mặt, dựng lên một nụ cười để trông phù hợp với người lớn hơn.

"chào seongie! anh làm gì ở đây thế?" hongjoong hỏi, thật sự rất tò mò.

"không, thật ra cũng chẳng có việc gì. bạn anh chưa ai đến cả và anh nhìn thấy em cũng đang ở đây, vì thế anh tới ngồi với em trong khi chờ đợi đó." seonghwa trả lời một cách hờ hững, nhún vai như thể đó không phải vấn đề gì to tát.

yeosang và wooyoung nhìn nhau, nụ cười dần trở nên đen tối. hai má hongjoong ửng hồng và cậu che mặt đi, liên tục nguyền rủa làm da trắng của mình vì nó khiến cậu xấu hổ.

"sao em lại che mặt đi thế?" seonghwa hỏi cậu nhóc, gỡ tay của hongjoong khỏi đôi má hồng của cậu.

"anh không thấy hả? cậu ấy đang đỏ mặt rõ ràng ra kia kìa!" wooyoung trả lời một cách thành thật hộ cậu nhóc, rồi nhận lại một cái liếc mắt chết người từ hongjoong và một cú huých nhẹ từ yeosang. "xin lỗi". cậu lẩm bẩm, thu mình lại và cắn thêm một miếng sandwich nướng phô mai.

"chà nếu đúng là như vậy, hãy để anh nhìn nó nào. em rất đáng yêu khi đỏ mặt mà." seonghwa cười rạng rỡ trong khi nhìn vào mắt hongjoong. lời khen đó khiến cả ba cậu nhóc sửng sốt, yeosang mở to mắt và wooyoung lập tức phun ngụm nước mình đang uống dở vào lại cái chai. hongjoong thì chết trân tại chỗ, sau một hồi thì cũng có đủ dũng cảm để trả lời seonghwa.

"e-em sẽ, em sẽ um... đảm bảo lần sau sẽ không che đi nữa." hongjoong lắp bắp, cúi gằm mặt xuống trong khi nói.

seonghwa nâng cằm cậu lên, ép hongjoong nhìn vào mắt mình. hongjoong nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.

"vậy thì anh sẽ đợi nhé. gặp lại em sau, joongie." seonghwa mỉm cười lần cuối trước khi đứng lên và rời đi, vẫy tay chào tạm biệt với hongjoong và bạn của cậu như thể là chưa có chuyện gì vừa xảy ra.

"woah, đó là gì vậy chứ?" wooyoung lên tiếng đầu tiên, giọng nói nghe cực kỳ sốc.

"t-tớ, tớ..." hongjoong cố gắng đáp lại, nhưng cậu không thể nói nên lời.

"anh ấy nhìn như kiểu là yêu cậu rồi ấy!" wooyoung hét lên, to tới nỗi khiến hongjoong phát quạu.

"shh! đừng có hét hò kiểu đó ở giữa phòng ăn chứ!" hongjoong đặt ngón tay lên môi wooyoung, "nhưng mà tớ, tớ thật sự không... không biết đó là gì nữa."

"chà, tớ không rõ dùng từ yêu liệu có đúng không... nhưng nhìn có vẻ là anh ấy tới vì gì đó khác hơn là cái mà ảnh kể với tụi mình đó." yeosang nói.

"nhưng, cậu nghĩ nó là gì được?" hongjoong thắc mắc, không hiểu ý của yeosang.

"thì, cậu kể với bọn tớ về những gì đã xảy ra vào lần gần đây nhất mà seonghwa trông cậu. anh ấy đã thật sự xấu tính với cậu chả vì lý do gì, đúng chứ?" yeosang hỏi và hongjoong gật đầu, cả cậu và wooyoung đều chăm chú lắng nghe yeosang nói. wooyoung nhíu mày bối rối, ngắt lời yeosang trước khi cậu nhóc nói tiếp.

"nhưng chuyện đó thì liên quan gì? tớ không hiểu!" wooyoung la lên.

"wooyoung, để tớ nói xong đã nào!" yeosang cười lớn vì sự mất kiên nhẫn của bạn mình, "có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhé, seonghwa thích lại cậu rồi thì sao?"

"không đời nào! nếu anh ấy thích tớ, vì sao anh ấy lại phải cự tuyệt tớ lần đó chứ?" hongjoong trả lời, không tin vào điều yeosang đang nói.

"thì, là như vậy đó. có lẽ khi cậu thổ lộ lòng mình, anh ấy bắt đầu nghĩ khác về cậu, và có lẽ khi bắt đầu nảy sinh nhưng ý nghĩ khác về cậu, anh ấy không thích nó. đó có thể là lý do khiến anh ta nổi cáu với cậu. có lẽ anh ấy chỉ đã cố gắng đối mặt với nó bằng cách trở nên đáng ghét để có thể vượt qua cảm xúc của mình. rồi khi mà cậu sụp đổ, có lẽ anh ta cảm thấy tệ hại về việc đó bởi vì anh ấy biết từ sâu trong tim rằng ảnh thật sự thích cậu. sau đó anh ấy xin lỗi và giờ thì có lẽ anh ta cuối cùng cũng đã chấp nhận được sự thật rằng mình thích cậu." yeosang nói, nhún vai như thể đó không phải vấn đề lớn.

hongjoong mất vài phút để xứ lý mớ thông tin mà yeosang vừa nói. và cuối cùng thì cậu cũng tiêu hóa xong.

seonghwa cứ liên tục nói xin lỗi vì anh đã tức giận với hongjoong, nhưng anh lại không thể nói một cách rõ ràng với người nhỏ hơn lý do mà anh làm thế.

có khi nào, chỉ là nếu như thôi nhé, seonghwa cáu giận với mình bởi vì anh ấy cũng có cảm giác giống như cái mà mình dành cho anh ấy...

"sangie, có lẽ cậu đúng đó! ồ wow, tớ chưa bao giờ nghĩ về nó kiểu đấy cả!" hongjoong nói, nhảy cẫng lên.

wooyoung nhíu mày, trong đầu vẫn là một mớ bòng bong. "này tớ vẫn chưa có hiểu!" wooyoung kêu lên trong sự hoang mang.

"seonghwa thích hongjoong, seonghwa không muốn thích hongjoong, seonghwa đối xử tệ với hongjoong, hongjoong khóc, seonghwa xin lỗi, giờ thì seonghwa nhận ra anh ta thích hongjoong." yeosang giải thích theo một cách đơn giản hơn.

wooyoung ngồi đó đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ. cuối cùng, một bóng đèn cũng đã lóe sáng. cậu nhảy lên với đôi mắt mở lớn, cười rạng rỡ vì cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện.

"ô, giờ thì não tớ thông được rồi! ừa, chuyện đó có thể xảy ra đấy!" wooyoung hét lớn khiến hai người bạn phụt cười.

"mất thời gian vừa đủ đấy." yeosang cười khúc khích, nhận lại một cú đập từ wooyoung.

hongjoong chống tay lên bàn suy nghĩ

có lẽ anh ấy cũng thích mình, có lẽ ngày nào đó chúng mình sẽ được ở bên nhau... ừ, một ngày nào đó, cậu tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro