chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay sau khi bước vào nhà họ kim, seonghwa và san được chào đón bởi những tiếng hét chói tai và tiếng cười khúc khích đến từ phòng khách. san thở ra một hơi thật dài thật mạnh trong khi lấy tay vò tóc của mình, tự biết rằng đêm nay sẽ cực kỳ dài.

"tao không nói dối đâu, nhưng mà hiện tại thì tụi nhỏ có chút điên cuồng đấy. nhưng chỉ bởi vì chúng vừa ăn pizza xong thôi. khi nào bộ phim bắt đầu, chúng sẽ bình tĩnh lại ngay." jongho thở hắt ra, trông có vẻ hơi áp lực rồi bước ra ngoài cửa, đi qua hai chàng trai.

"khoan đã, thế thôi á? không có chỉ dẫn gì thêm nữa sao?" seonghwa quay lại, hỏi bạn mình người đã bước một chân vào xe.

"không, chúng là của bây hết đó. chơi vui nhá!" jongho vẫy tay chào tạm biệt, nhanh chóng lên xe và lái đi trước khi hai cậu trai kia ngăn mình lại lần nữa.

"không, con mẹ nó chứ! tại sao tụi mình lại phải trông chúng nó, hả? sao thằng chả không thể nhét cu em của nó ở trong quần chỉ một đêm thôi và giúp mẹ nó chứ?" sao giơ tay lên than thở trước khi các chàng trai vào nhà.

"san, bình tĩnh đi! hongjoong rất ngoan khi tao ở với em ấy. tao không nghĩ chuyện này sẽ rắc rối lắm đâu. dù sao thì, jongho nói wooyoung mới là vấn đề to nhất và cậu ta sẽ về vào chín giờ ba mươi vì đó là giờ giới nghiêm, jongho còn nói yeosang cũng sẽ về nhà vào tấm đó." seonghwa kìm chế bạn mình và san hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, đi vào nhà.

khi những cậu nhóc nghe thấy tiếng người trông trẻ của chúng tiến tới phòng khách, cả ba cùng nhìn lên. yeosang dừng việc đang làm lại và chạy tới ghế, ngồi xuống một cách ngoan ngoãn. cậu nhóc không muốn làm phiền những anh trai đáng sợ sẽ trông mình vào tối nay. khi hongjoong nhìn thấy seonghwa, cậu liền đỏ mặt. cậu vẫy tay với người lớn hơn và anh mỉm cười đáp lại. wooyoung hét lên khe khẽ sau khi nhìn thấy hai chàng trai bước vào. cậu không hề biết là một người con trai lại có thể đẹp tới vậy.

"chào hongjoong nhé, chào bạn của hongjoong nữa." seonghwa nói rồi ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, nhìn vào yeosang đang yên vị trên ghế và hai cậu nhóc khác vẫn ngồi trên sàn. san đứng ngay cạnh ghế, cảm thấy hơi ngại khi ở trong một căn phòng mà mình không quen một ai, "đây là bạn của anh, cậu ấy tên là san. cậu ta cũng sẽ ở đây với chúng ta tối nay."

"chào san!" hongjoong vẫy tay, "như anh đã biết, em là hongjoong. kia là yeosang, nhưng cậu ấy không nói nhiều lắm. và đó là wooyoung, cậu này thì nói siêu nhiều." hongjoong cười khúc khích và wooyoung đánh nhẹ vào tay cậu.

"chào hongjoong, chào yeosang, chào wooyoung." san nở nụ cười cuốn hút, khiến trái tim wooyoung như bùng nổ.

"anh đáng yêu quá." wooyoung chợt thốt lên, và ngay lập tức che miệng mình lại. hongjoong, yeosang, và seonghwa đều khá lên cười, còn san thì bối rối gãi đầu.

"cảm ơn em nhóc." san mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh wooyoung, "dù sao thì, anh đã được dặn là phải trông em vào tối nay. có lẽ đây là cơ hội để ta biết về nhau nhiều hơn." san một lần nữa nở nụ cười yêu nghiệt, khiến wooyoung nghẹt thở.

"vậy hongjoong, các em định xem phim gì tối nay thế?" seonghwa hỏi, muốn bắt đầu nói chuyện với cậu.

"chúng em sẽ xem nàng tiên cả!" hongjoong đáp, "và nhìn này, tụi em đều đã mang theo gấu bông phù hợp với bộ phim! em có sebastian, wooyoung có ariel, và yeosang có flounder!" hongjoong chỉ vào đống đồ chơi nằm trên sàn với một nụ cười.

"chúng là những thú bông tốt đó, các cậu bé." seonghwa mỉm cười và hongjoong khúc khích.

"cảm ơn anh, seongie." hongjoong nói.

"cưng gọi nó là seongie?" san hỏi trong khi cười lớn, để rồi ăn một cú đập đau điếng vào lưng từ seonghwa, "ow, đau đấy nhé!"

"vừa lắm." seonghwa nhún vai, "dù sao thì, đã muốn anh bật phim lên chưa? chúng ta có thể ngồi xem cùng nhau."

"vâng ạ!" hongjoong chấp hai tay lại, năn nỉ người lớn hơn. seonghwa rít lên vì sự đáng yêu của hongjoong khi cậu xin xỏ anh.

"được rồi, nó ở trên netflix hả?" seonghwa hỏi và hongjoong lắc đầu.

"không ạ, nhưng tụi em có dvd." hongjoong chỉ vào một ngăn tủ chứa đầy đĩa dvd cũ mà nhà họ đã sở hữu từ rất lâu rồi.

"được rồi, để anh đi lấy." seonghwa đứng dậy và bước tới đống đĩa, hongjoong theo sát anh.

"vậy wooyoung, ariel là nhân vật yêu thích của em hả?" san hỏi trong khi ánh mắt quét khắp người cậu.

"thì... có lẽ vậy! um, em thích nhiều công ch-- à ý em là, chà, cô ấy cũng là nhân vật anh thích ạ? công chúa yêu thích của anh là ai? anh có thích công chúa ngủ trong rừng không, hay có lẽ là bạch tuyết nhỉ, hoặc lọ lem thì sao? em thích bất cứ anh mà anh thích! vâng, em thích nhiều công chúa lắm... em yêu những nàng công chúa! ôi chúa ơi em lại đang lảm nhảm quá nhiều rồi. em không dừng nó lại được, anh đáng yêu quá đi mất! ôi, à... không phải em vừa mới nói anh đáng yêu đâu nha! ôi chúa ơi!" wooyoung vỗ vào miệng để mình dừng nói lại, khiến san cười lớn.

"em biết không wooyoung, em thật sự rất là thú vị đấy." san luồn tay qua ôm eo wooyoung, khiến cậu nhóc chết lặng.

"cảm ơn..." wooyoung lắp bắp một cách khá lo âu, khúc khích một chút ở cuối.

"anh cũng thích giọng cười của em nữa. nó, nói như nào nhỉ... siêu dễ thương." san nhếch miệng, chọc vào má của người nhỏ hơn và rồi mặt cậu ngày càng đỏ, như hai trái cà chua chín.

"anh đáng yêu quá." wooyoung nói và một lần nữa che miệng lại, cảm thấy xấu hổ vì mình ngày càng lo âu.

san chỉ cười một lần nữa và đứng lên, dẫn wooyoung tới ghế để họ có một chỗ ngồi thoải mái hơn khi xem phim. wooyoung ngồi cạnh yeosang, nhìn bạn mình như kiểu là cậu sắp bỏ trốn tới nơi. yeosang chỉ cười wooyoung, biết rằng cậu ấy sẽ trở nên vô cùng lo âu khi ở gần những chàng trai dễ thương.

khi mà hongjoong và seonghwa tìm thấy bộ phim mà họ muốn, seonghwa đặt nó vào trong máy phát.

"có ai muốn ăn chút bỏng ngô không? anh có thể làm nếu mấy đứa thích." seonghwa hỏi cả nhóm.

"có ạ có ạ có ạ!!" wooyoung vui sướng hét lên trong khi vẫy tay và yeosang gật đầu.

"em có muốn ăn một chút không, hongjoong?" seonghwa hỏi và hongjoong đồng ý.

"được rồi, anh sẽ làm hai túi. hongjoong, em đi với anh được không?" seonghwa vẫy tay với hongjoong và họ đi tới chỗ để đồ ăn vặt.

hongjoong mở của tủ và lấy ra hai tủi bỏng ngô trong khi seonghwa lấy kéo để cắt.

"vậy là, anh thấy có vẻ wooyoung hơi thích san rồi đó." seonghwa cười, nhớ lại lúc wooyoung thốt lên 'đáng yêu' khi lần đầu thấy san.

"vâng em cũng nghĩ vậy." hongjoong cười khúc khích và seonghwa nhéo má cậu.

"anh thật mê khi mà em cười khúc khích đó, biết không hả?" anh hỏi cậu nhóc người bắt đầu đỏ mặt.

"e-em không hề biết..." hongjoong lẩm bẩm, tim cậu thì muốn rụng xuống.

"chà, giờ thì em biết rồi đó." seonghwa mỉm cười với cậu nhóc trước khi bỏ túi đầu tiên vào lò vi sóng.

anh không hiểu vì sao mình lại tán tỉnh sương sương cậu nữa, nhưng nó tới khá là tự nhiên. seonghwa cảm giác như mình nên làm nó.

nhưng mình không hề thích cậu ta, đúng chứ? không đời nào...

"xong rồi kìa!" hongjoong vui sướng nói, khiến seonghwa thoát khỏi suy nghĩ. anh lấy túi ra và đặt cái thứ hai vào trong khi hongjoong lấy hai bát lớn để đựng bỏng ngô.

seonghwa mở túi bỏng ngô và đổ nó vào một cái tô, vẫn thấy tâm trí rối bời.

sau khi túi thứ hai đã hoàn thành và seonghwa đổ nó vào bát, anh mang nó vào phòng khách trong khi hongjoong đi đằng trước. anh đưa một bát cho san để hắn, wooyoung, và yeosang ăn cùng nhau trong khi giữ một bát cho bản thân và hongjoong.

"tất cả mọi người đều có gấu bông rồi chứ?" hongjoong hỏi và hai cậu nhóc kia gật đầu, giơ đồ chơi lên.

seonghwa bước tới đầu dvd và nhấn nút play, sau đó ngồi xuống chỗ ngồi thân quen của mình khi phần giới thiệu bắt đầu vang to lên trong phòng.

"em lạnh quá, chúng ta đắp chăn được không?" hongjoong hỏi người lớn hơn và anh mỉm cười.

"ừ, ổn đó." seonghwa gật đầu và hongjoong quay sang bên cạnh để lấy ra chiếc chăn bông lớn cậu luôn cất ở bên dưới, đắp nó lên người mình và seonghwa.

seonghwa cảm giác như mình phải nói có, nhưng bên trong tâm thì đang chết lặng. với tất cả những suy nghĩ mình đang có, anh biết rằng đắp cùng một chăn với người nhỏ hơn là điều cuối cùng mình nên làm...

seonghwa ngồi yên lặng, cực kỳ là hoang mang. anh không hiểu vì sao mình lại có những suy nghĩ kỳ lạ về hongjoong, nhưng anh biết mình phải dừng chúng lại ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro