[Hâm Lộ] Bộ tứ | ABO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link: https://backbear.lofter.com/post/1e217731_1cc0b9013

Author: 嘲风风风子

WARNING: ABO.


___


Trước khi sự phân hóa giữa alpha và omega có cơ chế cách ly, Dương Khả Lộ chưa bao giờ cảm thấy thân mật là một điều phiền phức như vậy. Trước kia cô có thể mỗi ngày cùng Vương Tỉ Hâm dính ở bên nhau, kể cả đi công diễn về hay đơn giản là ở trong phòng ký túc xá, thì đều có thể nắm tay vai kề vai, ngủ chung giường, không có người sẽ xông vào phòng chỉ tay vào bọn họ mà mắng —-- "Không thể!".


Mặc dù bây giờ cũng không có. Nhưng những quy tắc bất thành văn luôn hiện hữu trong lòng mỗi người, cảnh cáo mọi thành viên đã phân hóa phải chú ý lời nói và hành động của mình, không được làm gì vượt quá quy tắc. Hương vị tin tức tố nhộn nhạo trong mọi ngóc ngách của trung tâm, được chia thành hai phần rõ ràng.



Dương Khả Lộ thuộc về bên hương vị Alpha, nằm trên giường mình thở ngắn than dài.



"Làm sao mà phải thở dài a."



Đang ở cùng cô đương nhiên là người ca ca thân thiết Dương Viện Viện, sau khi cô thở dài lần thứ 103, người bên kia rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà cố nén nụ cười từ khóe miệng mình xuống, quay đầu lại tự vấn bản thân một cách quyết liệt.


Dương Khả Lộ và Dương Viện Viện liếc nhau rồi lại thở dài.


Dương Viện Viện làm bộ từ bên giường bò qua, đánh cô tới tấp.



"Này này này, đừng động thủ đừng động thủ." Dương Khả Lộ bận rộn tự vệ, ôm chăn và gối cuộn tròn lại. Mắt thấy Dương Viện Viện đang có xu thế sắp tạm dừng đánh mình tơi bời, Dương Khả Lộ theo bản năng lại muốn thở dài, nhưng hơi thở vừa thoát ra khỏi cổ họng, chuẩn bị tới miệng thì bên kia đã ném con mắt hình viên đạn nhìn cô. Dương Khả Lộ buộc phải kìm lại, nói sang chuyện khác. "Chẳng lẽ chị không nhớ chị ấy một chút nào sao?"



Không rõ chính xác "Chị ấy" là ai, nhưng Dương Khả Lộ nghĩ thầm Dương Viện Viện hẳn là sẽ hiểu rõ.


Nhưng thật ra Dương Viện Viện bị tắc nghẽn mạch não, suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra được "Chị ấy" mà Dương Khả Lộ đang ám chỉ là ai, thấy biểu cảm Dương Khả Lộ dần dần sụp đổ, dần dần biến thành không thiết sống nữa, Dương Viện Viện rốt cuộc mới phát hiện, trong đầu sáng tỏ hiểu được hảo huynh đệ của mình muốn bày tỏ điều gì.



"Ha, hóa ra là em nhớ Tỉ Hâm a." Dương Viện Viện trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Dương Khả Lộ với mình, ngược lại là trêu chọc đối phương. Cô cảm khái lắc đầu, sau đó bày tỏ sự lên án vô cùng đau đớn với đức hạnh của vị huynh đệ thấy sắc quên bạn Dương Khả Lộ kia.








Đối tượng bị lên án kia chỉ nằm lại xuống giường, trùm chăn kín mít và không nói năng hay cãi lại gì.



Chăn bông mới được giặt và thay mới hai ngày trước, vẫn còn mùi thơm ngát của bột giặt. Dương Khả Lộ vững vàng mà hô hấp, cảm nhận được một mùi hương khác thoát ra từ chiếc chăn bông xông tới, nhất định phải chui vào khoang mũi của cô.


Nó đến từ chiếc vòng đeo trên cổ tay cô, thu được hương vị đến từ một Omega ở đầu hành lang xa xôi, và đến từ ngọn nguồn những suy nghĩ và ưu sầu của Dương Khả Lộ.


Vòng tay bên trong thu được chính là hương vị tin tức tố của Vương Tỉ Hâm.


Thiếu nữ thần tượng bị cấm yêu đương, ghi nhớ rằng nam nữ phải có sự khác biệt.



Các nữ thần tượng đã phân hóa cũng nên chú ý đến sự khác biệt giữa AO.



Dương Khả Lộ chưa từng nghi ngờ mình sẽ phân hóa thành cái gì. Sự khác biệt của cô đến muộn hơn so với mọi người một chút, sau khi Vương Tỉ Hâm đã hoàn toàn biến thành một Omega, và sau khi muội muội của mình trưởng thành trở thành beta và tới quấy rầy tiến độ phân hóa của cô mỗi ngày, thì lúc đó Dương Khả Lộ mới cảm thấy hơi lo lắng.



Chỉ là nỗi lo lắng của cô cũng không phải là liệu cô có phân hóa thành giới tính thứ hai mà cô không thích hay không, và liệu có trở thành beta tương đối bình thường hay không, mà sự lo lắng ấy của Dương Khả Lộ xuất phát từ quy định rõ ràng của công ty rằng alpha và omega không được sống chung một phòng.


Có lẽ công ty ý thức được căn bản không có biện pháp nào ngăn cản sự kiêu ngạo của nhóm người đang yêu này, ngược lại lùi lại một bước và kiên quyết kiềm chế hành vi tiến thêm một bước của các nàng, mọi người còn tưởng rằng lần này chỉ là quy định nói đùa bình bình đạm đạm thôi, vậy mà công ty nhanh như chớp đã hỏa tốc xử lý AO vi phạm quy định ở chung phòng.



Tất cả các thông tin tình báo mà Dương Khả Lộ biết được đều đến từ đội trưởng Long Diệc Thụy, nghe cô nói, đôi AO kia còn bị phạt viết tay quy định cấm của công ty, một bên vừa sao chép một bên vừa khóc vừa nghe mắng.



Nghe có vẻ giống như điều mà Long Diệc Thụy sẽ làm. Nhưng Dương Khả Lộ chỉ dám nghĩ, không dám nói. Long Diệc Thụy vẻ mặt rất tức giận, có thể nhìn thấy đôi mắt có dấu vết của vừa khóc xong.



Cô thừa dịp lúc Long Diệc Thụy quay lưng lại, khẽ hỏi Vương Tỉ Hâm là có chuyện gì xảy ra với Long Diệc Thụy thế.


Vương Tỉ Hâm chỉ chỉ Long Diệc Thụy, rồi chỉ vào góc khác nơi Dương Viện Viện đang im lặng.


Dương Khả Lộ bừng tỉnh nhận ra rằng đôi bạn cùng phòng này sắp phải chia xa.


Thế là sự lo lắng của cô bắt đầu từ giây phút này. —- Trước khi Vương Tỉ Hâm phân hóa thành Omega, Dương Khả Lộ chỉ lo lắng trong một khoảng thời gian ngắn, cô lo nếu không trở thành Alpha thì cô sẽ không thể ở bên Vương Tỉ Hâm. Sau này khi cô rốt cuộc vượt qua rào cản tâm lý, nghe mọi người khuyên nhủ, tin tưởng mình nhất định sẽ phân hóa thành Alpha, thì lại có chuyện mới phải lo lắng. Cô lo sau khi mình phân hóa thành Alpha thì phải sống tách biệt với Vương Tỉ Hâm, các nàng phải dọn ra ngoài ký túc xá, mang đi một nửa đồ đạc của họ, rồi sự ngọt ngào đáng ra mỗi ngày họ đều có thể gặp nhau thì lại biến thành nỗi nhớ nhung ưu sầu.



Cô chưa từng đề cập đến chuyện như vậy với Vương Tỉ Hâm, nhưng cả hai đều biết rằng trong lòng đối phương nhất định đang lo lắng về chuyện như thế.



Chỉ cần phân hóa thì nhất định phải tách ra. Kết luận chặt chẽ này đã vướng vào tâm trí của hai người. Thời gian càng lâu, trung tâm càng nhiều thành viên phân hóa, chủ đề này liền dần trở thành sự hiểu ngầm mà không nói rõ ra của hai người, nhắc tới là bực bội, không muốn phiền phức nên dứt khoát im lặng cho qua chuyện.





Sự hiểu ngầm mà không nói ra này đã bị phá vỡ vào ngày mà Dương Khả Lộ phân hóa.



Phân hóa tới đột nhiên mà không kịp phòng ngừa, bình thường đến nỗi giống như chỉ là mỗi ngày xuống lầu lấy thức ăn vậy. Có lẽ bởi vì ngày phân hóa tới quá muộn, biểu hiện phân hóa của Dương Khả Lộ cũng bình thường đến không có gì. Tất cả nhiệt độ phân hóa đều bình thường như không liên quan gì tới cô, cô chỉ giống như ngồi trên giường như mọi khi, bình thản nghênh đón tin tức phân hóa của chính mình. Thậm chí cô còn không nhạy bén bằng Vương Tỉ Hâm, đối phương đã ngửi được hương vị nho nồng đậm trên người cô rồi, mà Dương Khả Lộ còn bàng hoàng không ý thức được sự thay đổi trên cơ thể mình có ý nghĩa gì.




"A, chị là Alpha hương vị nho a."



Vương Tỉ Hâm cũng bình đạm nói. Nàng tò mò cảm nhận hương vị của Dương Khả Lộ, biết rõ tiếp theo sẽ là một cuộc chia ly không thể kháng cự lại được. Tương lai như một con sông mênh mông cuồn cuộn, các nàng là hai con thuyền lênh đênh trên sông, lắc lư lay động không biết sẽ trôi về đâu. Tuy rằng Vương Tỉ Hâm thật muốn dùng sợi dây để buộc chặt hai chiếc thuyền lại với nhau, nhưng điều đó rõ ràng là không thể, nước sông đã đem các nàng đẩy xa rồi lại gần lại, lang thang về một tương lai mờ ảo không xác định.



Những người khác cũng không biết về việc phân hóa, ban đầu việc phân hóa phải được báo cáo với công ty ngay lập tức, nhưng động tĩnh phân hóa của Dương Khả Lộ thật sự là quá nhỏ nên không ai nhận ra điều đó ngoại trừ cô ấy và Vương Tỉ Hâm. Hai người mang tâm tư này giấu trong lòng, đồng thời im lặng không nói gì, chỉ cần Dương Khả Lộ sử dụng thuốc ức chế đúng lúc, làm tốt phòng hộ, tiếp tục giả ngu, thì sẽ không có người biết rằng cô đã là một Alpha hương vị nho.



Dương Khả Lộ cứ như vậy ngụy trang, thỉnh thoảng trở nên lo lắng đề phòng với Chu tổng về sự phân hóa của bản thân, sợ rằng người đàn ông beta này sẽ ngửi thấy hương vị trên cơ thể mình. Cô và Vương Tỉ Hâm vẫn giữ bí mật như vậy, mỗi ngày tựa như đều đi trên dây xiếc, như đi trên lớp băng mỏng.

___




Chuyển ra khỏi ký túc xá và tách khỏi Vương Tỉ Hâm là lựa chọn của Dương Khả Lộ. Lúc cô nói cho Vương Tỉ Hâm về quyết định của mình thì người bên kia cũng không có nhiều phản ứng, nàng chỉ dựa vào đầu giường tiếp tục cúi đầu mân mê tiết mục chuẩn bị biểu diễn, gật gật đầu với Dương Khả Lộ, ý là nàng đã hiểu.



Dương Khả Lộ có chút thất vọng, tin tức phân hóa của cô rất nhanh đều truyền khắp trung tâm, Dương Viện Viện hỏa tốc vọt tới chúc mừng cô, lau nước mắt, thở dài liên tục nói rằng hảo đệ đệ của cô cuối cùng đã trưởng thành.



Đồ đạc trong phòng lộn xộn, Dương Khả Lộ lục lọi đồ của cô, cố gắng tách những thứ đã được ghép đôi ra. Những lời chúc mừng từ đồng đội bên tai có vẻ có chút ồn ào, Dương Khả Lộ đang ủ rũ, cô gục xuống biểu tình muốn tạm thời lảng tránh các nàng, trước hết không cần nói chuyện. Nhanh hơn cô là giọng nói của Vương Tỉ Hâm, biểu cảm Vương tỷ còn ủ rũ hơn Dương Khả Lộ, dường như trên đầu cô có một đám mây đen dày đặc. Đám người giỏi xem mặt đoán ý nhìn ra không khí không thích hợp, liền nhanh như chớp xô đẩy nhau chạy ra khỏi phòng.


Căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại, Dương Khả Lộ tiếp tục cúi đầu định chia hành lý, thì đột nhiên bị một vật trên giường ném xuống đập vào đầu cô. Dương Khả Lộ kêu lên một tiếng, chộp lấy nó từ bên mình thì thấy đó là chiếc vòng tay.



"Đừng phân đồ nếu không phân được sạch sẽ, cũng không phải không thể qua lại đây nữa." Vương tỷ táo bạo vẫn táo bạo như cũ, mỗi chữ đều khiến trong lòng Dương Khả Lộ lộp bộp một chút, trong tay cô vẫn cẩn thận từng li từng tí cất đi vòng tay, ngửi được một hương vị trà. — Là hương vị tin tức tố của Vương Tỉ Hâm.



Rất khó để tưởng tượng hương vị của Vương Tỉ Hâm là hương trà cổ xưa nặng nề. Trước khi Dương Khả Lộ phân hóa đã từng trộm nghĩ tới đối phương sẽ như thế nào, cho rằng hương vị của người kia sẽ khoa trương hơn.



Đêm đầu tiên sau khi phân hóa, hương trà trên người đối phương quấn lấy thân thể cô, lúc này Dương Khả Lộ mới ý thức được rằng mặc dù không đủ phô trương, như hương trà như cũ vẫn vô cùng có tính xâm chiếm. Sau khi Vương Tỉ Hâm chìm vào giấc ngủ sâu, Dương Khả Lộ uống đủ hương trà rồi lại không thể ngủ suốt đêm.



Sau đó, cô mới quyết định chuyển ra khỏi ký túc xá.




Dương Viện Viện là người đầu tiên biết được bí mật của Dương Khả Lộ và Vương Tỉ Hâm.



Nguyên nhân chính là do Dương Khả Lộ thấy mình sẽ phát điên nếu không tìm được ai để chia sẻ nỗi đau khổ của mình, cả ngày cô đều sờ lấy chiếc vòng tay kia, ngửi hương trà nhỏ bé không đáng kể nhưng lại cảm giác như đang hoàn toàn uống rượu để làm dịu lại cơn khát của cô vậy. Sự cay đắng khi phải chia tay lớn lên từng ngày, và niềm khao khát về những kỷ niệm sớm chiều ở chung với Vương Tỉ Hâm càng ngày càng tăng.


Chết tiệt, nếu biết sớm hơn thì đã không nên báo cáo, không báo cáo thì không cần phải chuyển ra ngoài rồi.



Dương Khả Lộ không thể không chửi rủa chính mình.



Nhưng chuyển ra ngoài là quyết định riêng của cô. Khi ngủ chung chăn gối với Vương Tỉ Hâm ban đêm, Dương Khả Lộ bị hương trà làm phiền đến ngủ không yên, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cái cổ trắng nõn lộ ra của Vương Tỉ Hâm, bao gồm cả tuyến thể nồng đậm hương vị tin tức tố giấu ở sau cổ, tỏa ra cám dỗ mê người, dụ dỗ cô tiến về phía trước.



Cô đặt tay lên vai người đang ngủ say, hơi thở lướt qua xương quai xanh và rơi xuống bên trên cổ và lỗ tai nàng. Dương Khả Lộ thấy mình giống như ma cà rồng, không giấu được răng nanh liền muốn cắn lên cổ của người trước mặt, tin tức tố tản ra không thể tan đi giống như máu ngọt dụ dỗ, như tiếp đón cô cắn lên.



Đánh dấu và chiếm hữu là những đặc tính bình thường của Alpha, nhưng Dương Khả Lộ phải dừng trước bờ vực, tự gõ hồi chuông cảnh báo mình một giây cuối cùng trước khi cô thật sự làm như vậy. Che giấu sự phân hóa đã xem như phạm quy, cô không muốn tiến thêm một bước để khiến sự việc khó khăn hơn thì sẽ càng khó xong việc. Vì vậy trong nỗi đau khổ mất ngủ nhiều đêm, Dương Khả Lộ đã chọn cách tạm thời trốn tránh, không cách nào có thể dọn dẹp tình hình một cách hoàn hảo, nên dứt khoát cứ trốn tránh nó trước, sau cùng trốn tránh thật đáng xấu hổ nhưng thật sự hiệu quả.




Biểu cảm Dương Viện Viện dần thay đổi sau khi nghe Dương Khả Lộ kể chuyện. Cô vò đầu bứt tai, nhất thời không biết nên bình luận thế nào về chuyện này. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô cũng mở miệng, hỏi một câu xem như tương đối có sự hỗ trợ: "Em có hỏi qua suy nghĩ của Tỉ Hâm chưa?"



Tốt, không cần hỏi, biểu cảm của Dương Khả Lộ đã cho cô đáp án.


"Cho nên tổng kết lời em vừa mới nói, suy nghĩ của em là: Em không có cách nào xác định liệu em có thể đảm bảo tương lai ổn định đáng tin cậy hay không, rồi tự ức chế không được ham muốn đánh dấu của mình, nên em bỏ chạy?"


Vẻ mặt Dương Viện Viện đầy khó tin, "Trời má ơi Dương Khả Lộ, chuyện đánh dấu này sao em phải lo lắng? Chẳng lẽ công ty còn muốn cưỡng chế tụi mình xóa bỏ đánh dấu sao?"



Cưỡng chế phải xóa đánh dấu là trái với đạo đức bình thường, công ty nhất định sẽ không làm. Dương Khả Lộ cũng biết mặc dù quy định không nói họ không thể thực hiện bước đó, nhưng nếu các thành viên ngẫu nhiên không kìm lòng nổi, thì công ty cũng không thể làm gì được.



Cô nhân viên tốt bụng Dương Khả Lộ bị mắc kẹt trong những lo lắng của chính mình, mê man đến mức không biết mình rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Hảo huynh đệ Dương Viện Viện ở bên cạnh suy nghĩ nhanh, đầu tiên là liên lạc với Long Diệc Thụy, rồi sau đó nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch tác chiến.

___



Kỳ động dục của Dương Khả Lộ đến đúng hạn.


Thời kỳ động dục này vẫn âm ỉ như bình thường, khi tỉnh dậy Dương Khả Lộ cũng chỉ cảm thấy trong phòng nồng nặc mùi nho, còn lại cũng không cảm thấy có gì khác biệt. Dương Viện Viện không có trong phòng, Dương Khả Lộ liền tự mình xuống giường, lảo đảo đi tìm thuốc ức chế.


Ngoài dự đoán là trong hòm thuốc không có thuốc ức chế.


Dương Khả Lộ đầu óc luôn luôn trì độn đột nhiên giờ phút này tư duy nhanh nhẹn lên, cô nhận ra tại sao hôm nay Dương Viện Viện dậy sớm mà ra ngoài bất thường, đồng thời nhận ra tại sao thuốc ức chế trong hòm thuốc lại không cánh mà bay.



Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.



Không cần mở miệng hỏi cũng có thể đoán được người tới là ai. Hương trà luồn qua khe cửa tiến vào, cùng với mùi hương từ chiếc vòng tay kia hợp thành một chỗ, Dương Khả Lộ khẩn trương lên, nói chuyện bắt đầu lắp bắp, thậm chí có chút hoảng loạn. "Không... Không có ai!"



Nói xong cô mới nhận ra mình quả thật giấu đầu lòi đuôi. Cánh cửa bị gạt từ bên ngoài, Vương Tỉ Hâm đẩy cửa ra tiến vào, buồn cười nhìn Dương Khả Lộ đang trốn trên giường, "Không có ai thì chị là cái gì?"



Dương Khả Lộ co ro trên giường và ngậm miệng không nói gì, giống như một con alpaca.



Trong vô số đêm, hương trà khiến cô lưu luyến trong mơ đang chậm rãi đến gần, lúc Dương Khả Lộ mở miệng, thanh âm đều có chút run rẩy, cô ôm lấy gối che đầu, lộ ra nửa vành tai bị bịt kín đỏ đến màu như máu, "Em... Em không cần lại đây a."



Vương Tỉ Hâm tiếp tục rướn người về phía trước như không có chuyện gì xảy ra, "Em là bạn gái chị, không phải yêu quái, chị sợ hãi gì?"


Dương Khả Lộ khóc không ra nước mắt.



Ánh mắt Vương Tỉ Hâm rơi xuống vòng tay của Dương Khả Lộ, "Không phải chị thích hương vị của em lắm sao, sao khi em đến chị lại là dạng này? Dương Khả Lộ, chị không được à?"




Dương Khả Lộ đã biết, lúc này Vương Tỉ Hâm chính là đang chiến đấu với tâm lý của cô. Cô điều chỉnh hô hấp của chính mình, tận lực để nhìn không có hoảng loạn đến vậy, "Chị nói với em, bây giờ đang tới kỳ động dục của chị, em tránh xa chị một chút."



"Em biết a, em biết nên mới tới." Vương Tỉ Hâm quỳ gối trên giường thản nhiên hướng tới Dương Khả Lộ. Nàng chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ, lộ ra phong cảnh rộng lớn, hương vị tin tức tố trên người cũng thản nhiên toả ra ngoài, thu hút Dương Khả Lộ, dụ dỗ đối phương tới gần nàng. Thấy sắc mặt và lỗ tai Dương Khả Lộ ngày càng đen, Vương Tỉ Hâm tiến lại gần, tay ôm lấy cô, khẽ cười nói, "Nếu không phải nhân lúc người ta gặp khó khăn, thì em tới đây còn có ý nghĩa gì nữa?"



Vào nhiều đêm khi Dương Khả Lộ phải kiềm lòng không được tới gần nàng, Vương Tỉ Hâm đã có vô số giấc mơ thấy người kia tới cắn lấy tuyến thể của nàng. Hương vị quả nho thơm phức như muốn đem nàng cầm tù trong thùng mứt hoa quả, Vương Tỉ Hâm dốc hết toàn lực để bình tĩnh lại hô hấp, kiềm chế dục vọng, chờ đợi Dương Khả Lộ.



Kết quả là Dương Khả Lộ từ bỏ hết lần này đến lần khác.



"Không có tiền đồ."


Cô mắng mà Long Diệc Thuỵ và những người khác cũng phải nghe.



Xem ra đời này không thể chờ đợi Dương Khả Lộ chủ động được rồi. Vương Tỉ Hâm đã trải qua nhiều đêm khổ sở và cáu kỉnh, trước khi chờ đợi những ý tưởng xấu của Dương Viện Viện thì cô vẫn còn đang tự hỏi làm thế nào mới có thể trói chặt bá vương Dương Khả Lộ vào cung. Bất quá cũng may tuy rằng toàn bộ kế hoạch là khuôn sáo cũ, nhưng việc thực hiện cũng thuận buồm xuôi gió. Vương Tỉ Hâm chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, Dương Khả Lộ liền ngã xuống giường, hoảng sợ nhìn nàng, càng giống một Omega mong manh yếu đuối hơn.



Vương Tỉ Hâm không biết đã phàn nàn bao nhiêu lần về sự trì độn của Dương Khả Lộ, nàng cầm lấy tay người kia, mơn trớn ngực mình, rồi đẩy đai an toàn của chính mình ra, nắm lấy tuyến thể đang đè lên sau gáy nàng. Hương vị trà và nho hoà quyện rất hài hoà, Vương Tỉ Hâm nghiêng đầu hôn lên khuỷu tay Dương Khả Lộ, là có thể cảm nhận được mùi trái cây trong phòng nồng đậm hơn vài phần. Chóp mũi nàng cọ lên vòng tay Dương Khả Lộ, ngón tay nắm lấy những ngón tay Dương Khả Lộ, lau sạch tuyến nhờn của nàng, đem hương vị trà lôi ra, cùng hương trái cây ngày càng nồng đậm giằng co, cuối cùng trở nên tương xứng.



Thân thể Alpha bị động nằm dưới dần dần đỏ lên, mặc dù chưa từng thực chiến, nhưng Omega biết rất rõ đó là điềm báo động dục bị động. Vương Tỉ Hâm cúi đầu xuống, dùng tay Dương Khả Lộ đè mình xuống, đem tuyến thể quyến rũ của mình đến bên miệng đối phương.



Âm thanh nhớp nháp của nàng đã châm ngòi dây cung căng cứng cuối cùng của Dương Khả Lộ.



"Không phải đã suy nghĩ rất lâu rồi sao? Tới đây em dạy chị, cắn nơi này."

____


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro