5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ thường xuyên cãi nhau, vì Vương Nhất Bác để quần áo dính máu vào trong tủ làm bẩn áo quần của Tiêu Chiến, vì Vương Nhất Bác không đặt giày dép theo quy định...
Lại vì Tiêu Chiến nhận thư tình của người khác mang về nhà, trên người nhiễm mùi nước hoa của ai đó...
Vân vân và mây mây, toàn chuyện lông gà vỏ tỏi.

Lúc tận lực ở trên giường bọn họ sẽ luôn gạt mâu thuẫn sang một bên, người xưa có câu đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành chính là như thế này.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đang nằm trên giường, tiếng ti vi ồn đến mức đau cả đầu, Vương Nhất Bác gói ghém món ăn anh yêu thích đặt ở trong bếp, vẫn còn thoang thoảng mùi thơm.

Bọn họ tránh khơi mào lại cuộc cãi vã trước đó, sinh hoạt bình thường như mọi ngày.
Vương Nhất Bác hỏi anh, "Nếu anh là cô ấy, có còn đợi ở đây không?"

Tiêu Chiến ù ù cạc cạc nói, "Không đợi, có cơ hội anh không thể chờ để chạy thật xa."

Mùa hè quá nóng, vết thương sau lưng Vương Nhất Bác mưng mủ trở nên nghiêm trọng, Tiêu Chiến chỉ có thể kiên nhẫn hết lần này đến lần khác xử lý giúp hắn.

Cuối tuần khi Vương Nhất Bác ra ngoài mặc nguyên một thân màu đen, khẩu trang che kín khuôn mặt, Tiêu Chiến không cần mò mẫm cũng biết chắc chắn trên người dắt theo đầy dao kéo, anh đang mở một gói khoai tây chiên ngồi xếp bằng trên sofa chỉnh đài.

...

Có một quy luật cuộc sống như vậy.

Lúc Vương Nhất Bác quay về toàn thân bê bết máu như thường lệ, Tiêu Chiến thực sự sợ hắn một ngày nào đó đang đi trên đường sẽ vì mất máu quá nhiều mà xỉu, ngậm nửa quả dưa hấu trong miệng anh lần mò tìm hộp thuốc.
Vương Nhất Bác ôm anh đòi hôn, nước dưa hấu lạnh ngắt chảy vào miệng hai người.

"Đặt thuốc trước đã." Tiêu Chiến đẩy hắn ra, nghiêm túc lục lọi tìm miếng gạc.

"Đói rồi." Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh mà cọ tới cọ lui.

Đến cùng cơn đói kia cũng không nói được, Tiêu Chiến dưới tay tạm ngừng, nhớ đến một vài phân đoạn trong bộ phim Hong Kong vừa mới xem, chặc lưỡi cười nói, "Vậy anh nấu cho em bát mì?"

Vương Nhất Bác cầm lấy thuốc cầm máu và băng gạc trong tay anh gật gật đầu, "Bị thương ở chân, đưa em, em tự làm được."

Trên người Tiêu Chiến cũng dính máu, rửa tay rồi đi vào bếp nấu mì, đặc biệt luộc hai quả trứng, lúc bưng ra Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa mở ti vi, vết máu từ trong nhà vệ sinh kéo lê một đoạn dài.
Hắn luôn cẩu thả, đoán là chỉ tuỳ tiện cầm máu cho xong.

Tiêu Chiến đặt mì xuống bàn, gỡ băng gạc nhuộm đỏ trên chân hắn, cúi đầu băng lại một lần nữa.
Sống với nhau lâu như vậy, nói anh không đau lòng là giả. Nhưng anh tự dối mình, không phải vì thích, chỉ là cái tâm của người làm y, không thể không đau lòng.

Từ khi còn rất nhỏ nhìn Vương Nhất Bác sợ tối sắc mặt nhợt nhạt trốn ở trong nhà, lúc đó anh đã cực kỳ xót xa.

Anh cũng là thần dược của Vương Nhất Bác, là hơi ấm hắn có thể mò mẫm trong đêm đen.

Những chiếc lá chuyển vàng rơi rụng, năm này lại qua năm khác.

Vương Nhất Bác mua một bông hồng ở cửa hàng hoa trồng vào chậu cây trước cửa, hắn cảm thấy Tiêu Chiến người này thật giống một đoá hồng, nhìn từ xa vô cùng đẹp đẽ khiến người ta động tâm, bước đến gần đụng vào vẫn là mang theo gai góc.

Lần này bọn họ đều không quên tưới nước, bông hồng kia sống sót một cách may mắn.

Sau khi mùa thu qua đi trong căn nhà ẩm thấp lại lạnh lẽo, Vương Nhất Bác nói nhớ mùa đông ở phương Bắc, có lò sưởi.
Hắn trước đây sống ở Lạc Dương, sau này cùng ba mẹ đến phương Nam mưu sinh, không may ba mẹ bận công việc lại vội ly hôn rồi tái hôn, hắn như một chú mèo con bị bỏ rơi vật lộn ở trong đêm tối.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng biết vì sao Vương Nhất Bác tặng anh hoa mẫu đơn.

Bởi vì mẫu đơn Lạc Dương, nổi tiếng khắp thế giới.

Tiêu Chiến gật đầu, như đang suy tư, nhìn lên trần nhà.

Vương Nhất Bác từ dưới gối rút ra một tấm thẻ ngân hàng, Tiêu Chiến không dám đoán mệnh giá trên đó.

"Đi với em nhé."

Đi về phương Bắc xa xôi, ở đó tuyết đang rơi, thoát khỏi sự nông cạn của ái tình, sông núi phương Nam quá đỗi quyến rũ, đã ăn mòn nhiệt huyết của em.

"Có tính là bỏ trốn không?"

"Có lẽ vậy."

Anh như một đứa trẻ, chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Sau khi bỏ trốn chúng ta có thể cùng nhau đi ăn một bữa bên ngoài không?"

"Còn có thể dắt tay nhau dạo phố, không có ai biết chúng ta, anh không phải lo lắng về bất cứ điều gì."

Tiêu Chiến xoay người ôm lấy Vương Nhất Bác, hôn nhẹ xuống cằm hắn, "Chúng ta sẽ làm tình cả đời chứ?"

"Ừm, cho đến chết."

Liền cùng nhau trầm luân, mang theo căn bệnh không có cách nào chữa trị, đi đến nơi tha hương xa xôi.

HOÀN.

Dịch một số bình luận mình thấy hay:
Katrina: Tình yêu là dung tục cũng thật là thiêng liêng liền khiến hai con người thối rữa trong đêm tối không dám lấy hết dũng khí để sống cùng nhau.
Lynn: Dường như một người có bệnh khát cầu thân thể đối phương, một người có bệnh khao khát đối phương về mặt tâm lý. Thế mà ngày qua ngày, bọn họ không chỉ là liều thuốc của nhau, còn là ngày ba bữa, là pháo hoa và là năm tháng của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro