Chương đặc biệt: Tiếng khóc trong cơn bão (Chuyến phiêu lưu của Nữ hoàng) - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[T/N] warning: Chương này có đề cập khá nhiều chi tiết từ hai chiếc fic khác đồng tác giả, nên có thể mọi người sẽ thấy khó hiểu hoặc hơi lan man :v Mình hong có định trans hai chiếc fic ấy đâu, thấy dài quá =)) (cũng chưa đọc luôn), nhưng nếu bạn nào muốn đọc bản eng của tác giả wiz_yann thì có thể lướt qua chương này nè, tại nó toàn sì-poi thôi =))) Hong thì cứ đọc chơi cho biết, rồi giả bộ quên là được =)))


--


Gió nhẹ mơn man đôi hàng mi khép chặt, khiến chúng khẽ lung lay. Minju hấp háy mở mắt, bắt gặp khung cảnh vô cùng lạ lẫm.

Nàng vốn đã quen với xe kéo chạy xuôi chạy ngược khắp thủ đô Gafrosa, không thì cũng là lừa, ngựa thồ hàng, có chăng là thêm vài con quái thú đã được thuần hóa nữa. Nhưng còn những thứ nàng đang thấy đây... là loại phương tiện kì lạ với tốc độ không tưởng.

Mà không chỉ có thế, tất cả mọi thứ nàng nhìn đến lúc này đều lạ lùng vô cùng. Kiến trúc của các tòa nhà khác xa những gì có ở Gafrosa, hay bất cứ thành phố của các thềm lục địa nào khác ở nơi nàng sống. Mấy tòa nhà  này... khá là vuông vức và đơn điệu. Minju tự hỏi dân cư ở đây đã dùng loại vật liệu gì để có thể xây dựng lên những thứ kiểu này nhỉ.

À, cả con người cũng lạ nữa. Họ không mặc hanbok. Hay là trang phục truyền thống của họ khác với các nàng? Mà cũng quái thật, tại sao ở đây lại có con người? Theo những gì Minju đọc được từ mấy cuốn sách cổ xưa thì cõi thần thánh chỉ tồn tại duy nhất sáu vị Celestials toàn năng, cùng với muôn thú và cây cỏ thôi mà. Không có bất cứ sinh vật sống nào khác ở đó. Thế nhưng... số lượng con người ở đây, nàng thậm chí còn chẳng thể đếm xuể.

Minju hứng thú nhưng cũng hoang mang vô cùng.

Rồi nàng tự nhìn lại mình, nhận ra đôi bàn tay vẫn còn tỏa ánh sáng mờ ảo. Hình như chân nàng cũng không chạm đất. Hẳn là Minju vẫn còn đang ở dạng linh hồn, trôi nổi giữa chốn bí ẩn này và vô hình trong mắt người khác.

Đây là cõi thần thánh sao? Hình như không đúng. Chuyện gì đã xảy ra? Nghi thức có sai sót gì à? Hay là họ đã thất bại rồi?

Minju chỉ có thể đưa ra một kết luận duy nhất - Đã có vấn đề trong quá trình thực hiện nghi thức, nên là nàng mới bị dịch chuyển đến một thế giới khác thay vì cái cõi cần đến.

Chẳng còn sự lựa chọn, Minju lượn lờ xung quanh hòng tìm lối thoát thân. Nhất định phải có một con đường đưa nàng rời khỏi đây và hướng đến cõi thánh.

Nhưng rồi đám đông, sự ồn ã, mọi thứ, khiến Minju vô cùng choáng ngợp. Trong một khoảnh khắc, nàng còn quên mất việc duy trì dáng vẻ tôn nghiêm của một nữ hoàng. Mà không, Minju thậm chí còn chẳng nhớ bản thân vốn là nữ hoàng nữa kìa.

''Chị dẹp con thỏ đó đi! Em đã nói bao nhiêu lần rồi!'' Tiếng la lối chợt lọt vào tai Minju, khiến nàng dừng bước, cả người cứng đờ.

Nàng biết giọng nói này. Là giọng nói mà nàng đã nhung nhớ suốt bao năm qua.

''W-Wonyoung?'' Minju ngoái đầu, sững sờ khi nhìn thấy...

Đứng trước mặt nàng, chính xác là hình ảnh của Wonyoung. Gương mặt, giọng nói... Mọi thứ ở người này... đều là Wonyoung.

Minju quan sát cô bé. Em mặc đầm hoa, trông khá lạ nhưng cũng rất đẹp, dài trên gối một chút, và khoác ngoài là một cái áo làm bằng chất liệu sờn màu xanh. Tóc em buông dài, và Minju không thể ngăn bản thân mường tượng lại dáng vẻ của Wonyoung mà nàng biết, cũng với mái tóc dài lúc nào cũng bồng bềnh theo gió, y hệt vậy.

Đây là thế giới song song với thế giới của nàng chăng? Minju không thể rời mắt khỏi cô bé, môi nở nụ cười trong vô thức, mắt thì ngấn nước rưng rưng.

''Trả lại đây!'' Một giọng nói khác. Và cũng lại là một gương mặt quen thuộc.

''Yujin?'' Minju thảng thốt khi thấy Yujin đuổi theo sau Wonyoung, vẻ mặt cáu kỉnh vô cùng. ''Em cũng ở thế giới này...''

''Không! Chị dẹp cái con thú cưng của mình đi đã!'' Wonyoung giơ cao cánh tay, và Minju nhận ra em đang cầm một quyển sách. Một quyển sách màu đỏ. Không thể nhìn rõ nhưng Minju thề, nàng có thấy hình ảnh của một... con người lai thỏ (?) nằm ngay chính giữa bìa sách, cùng với nét chữ nghuệch ngoạc mà nàng đọc không ra nữa.

''Còn lâu chị mới dẹp bé thỏ nhé!'' Yujin gào mồm muốn giành lại quyển sách từ tay Wonyoung.

''Vậy thì em sẽ vứt cuốn sách này.''

''Em bị cái gì thế hả?!''

''Em bị cái gì á hả?! Đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, là em bị dị ứng lông thú! Đừng có hòng mà em sống với con thú cưng của chị!''

''Đó là vấn đề của em, không phải chị. Chị sẽ không thay đổi bản thân vì em- Em nghĩ mình là ai cơ chứ?!''

Wonyoung khựng lại, mất một lúc để ghi nhận những lời vừa được nghe từ Yujin. ''Xin lỗi, nhưng đây cũng không có định thay đổi bản thân vì chị đâu!''

''Vậy thì tệ quá... Bé thỏ sẽ ở lại. Trả sách đây!''

''Ồ?'' Wonyoung bày ra vẻ mặt khinh khỉnh. ''Bé thỏ ở lại hả? Được thôi!'' Em quay người, lật giở trang sách. ''Một quyển sách trẻ em ngu ngốc thì có gì mà chị quý đến thế?'' Em giễu, liếc nhìn Yujin, nhếch môi cười khẩy. ''Chị là em bé hay gì? Thứ trẻ con!''

''Ai mượn em quan tâm! Nó là của chị!'' Yujin với đến, nhưng Wonyoung lại càng giơ cao tay hơn. ''Trả tho thỏ lại đây!''

''Chị còn gọi nó là 'tho thỏ' hả?? Eo ôi!!'' Wonyoung nhăn nhó. ''Chịu chị luôn đấy! Sách của cha em sao lại được giữ bởi một người ảo tưởng như chị chứ?? Ô uế thanh danh của ông ấy quá đi mất!''

''Chị không bị ảo tưởng, chỉ có em là ưa phán xét thôi! Và biết gì không? Cha em là tác giả cuốn sách đó, nhưng em, con gái của ông ấy lại chê bai nó. Em còn làm xấu mặt ông ấy hơn chị đấy! Thứ con nít ranh láo toét bị chiều hư!''

''Ha! Chị thật sự mới nói như thế sao?!''

''Ừ, to rõ thế mà không nghe à?!'' Yujin vồ đến và cuối cùng cũng chạm được vào quyển sách, nhưng Wonyoung lại chẳng chịu buông tay, thế là cả hai thành một màn kéo cưa lừa xẻ.

''Vẫn là con nít.'' Minju chán ngán cười khổ. ''Kể cả là ở thế giới này, chúng vẫn cãi cọ với nhau.''

Lúc nào cũng thế. Minju nhớ lại cái hồi mà Wonyoung và Yujin ở thế giới của nàng cũng hành xử y hệt vậy. Yujin còn chưa bao giờ chịu thừa nhận Wonyoung là một cô gái đẹp, dù bản thân khoái con người ta ra mặt. Hai đứa nó cứ như chó với mèo ấy. Nhưng đồng thời, cũng lại chẳng thể sống thiếu nhau.

Chậc, nhớ khoảng thời gian đó quá đi mất.

Nàng cúi đầu, nhận ra hòn đá trong tay mình vừa tỏa sáng. Một nguồn năng lượng nhẹ dường như đang kéo lấy nàng. Đến lúc rời đi rồi.

Một lần cuối, Minju nhìn bộ đôi cao kều.

Nàng mừng.

Mừng vì ở thế giới này, Wonyoung có vẻ như không phải gánh chịu số phận nghiệt ngã nữa. Em sẽ được sống cuộc đời bình yên mà không phải lo sợ về bất cứ tai họa tàn nhẫn nào do định mệnh mang lại.

Thay vào đó, bản thân Wonyoung mới là người dã man... đặc biệt là với Yujin.

Minju bật cười, Vẫn là Wonyoung, nhưng tính cách lại khác hẳn. Gần như có thể đem Wonyoung ở thế giới này đi so với tên nhóc ranh láo toét Jo Yuri ở thế giới của nàng luôn.

''Hãy cứ sống tự do như thế nhé Wony. Sống một đời yên bình nhất có thể, cùng với Yujin.''

Minju bấm bụng quay lưng. Ánh sáng trắng thuần khiết xuất hiện, mở ra trước nàng con đường dẫn đến một thế giới khác.





--





''Choi Yena!'' Chaewon gào lên.

''X-xin lỗi, chị không biết!''

''Em sẽ giết chị—''

''Đứng yên!'' Eunbi la lớn, khiến ai nấy đều chững lại, kể cả Chaewon đang trên đà lao đến tẩn cho Yena một trận.

Mà không. Lột da và bẻ gãy từng cái xương sườn của chị sẽ là cách miêu tả chính xác hơn. Chaewon đang tức điên.

Tất cả đều không động một li, vẫn ở bên trong vòng tròn nhỏ của mỗi người và quan sát vùng lõi. Họ không thấy được thân xác Minju vì nàng vẫn bị bao phủ bởi quầng sáng chói lóa. Nhưng rõ ràng là quầng sáng ấy đã không còn trắng tinh khôi nữa, mà đã nhuốm màu xám tro rồi.

''Nắm chặt hòn đá, tiếp tục truyền năng lượng cho nó.''

Cả bọn nghe lời Eunbi, và Yena thì ra sức gấp đôi để bình tĩnh lại. Nhất là khi chị cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của Chaewon.

Mình chết chắc rồi... Chị quay sang nhìn bé vợ, nhưng có vẻ như Yuri cũng giận Yena lắm. Chúa ơi, cứu con với...

''Tập trung đi Yena!'' Eunbi quát khi hòn đá của Yena dần mất đi ánh sáng.

''Em xin lỗi! Em thật sự không cố ý!''

''Biết rồi! Bình tĩnh lại đi. Minju không sao. Chỉ là một lỗi nhỏ thôi, không có gì nguy hiểm cả.''

Nghe lời trấn an, Yena mới thở phào. Chị rũ bỏ nỗi lo lắng và tập trung truyền năng lượng cho hòn đá, đã bắt đầu lấy lại màu sắc.

''M-Minju sẽ ổn chứ?'' Giọng Chaewon run run đầy lo lắng, rõ là vô cùng sợ hãi cho an nguy của người thương.

''Đừng lo.'' Eunbi trấn an, nhìn vùng lõi. ''Sắc xám không quá đậm, không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Chị nghĩ Minju hẳn là chỉ bị dịch chuyển đến một thế giới khác thôi.''

Cả bọn cùng thở phào.

''Thật sự xin lỗi...'' Yena cắn răng. Minju mà có mệnh hệ gì, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình mất.

''Không sao, Yena.'' Chaewon đều giọng. ''Dù là lát nữa em nhất định sẽ đập chị một trận ra trò.''


--


Minju mở mắt, và thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là bản thân mình. Hình ảnh phản chiếu của nàng. Minju đang đối mặt với một tấm kính. Cơ thể nàng vẫn tỏa ánh sáng mờ ảo, vẫn ở dạng linh hồn. Điều này có nghĩa là nàng lại vừa dịch chuyển đến một thế giới mà không phải cõi thần thánh rồi.

Minju quay người, cảnh quan không quá khác biệt so với thế giới trước đó. Vẫn là những tòa nhà tối giản hiện đại, loại phương tiện phóng vút đi với tốc độ chóng mặt, cả đám đông con người nữa.

''Lần này thì mình đang ở đâu đây...'' Nàng lầm bầm, tiến sâu hơn vào bên trong thành phố náo nhiệt. Cũng như ban nãy, Minju tròn mắt thích thú trước gần như là tất cả mọi thứ.

Rồi, ngay góc ngã tư phía bên kia đường, nàng thấy một tòa nhà khổng lồ, với tấm bảng khổng lồ ở mặt bên, và Minju há hốc, kinh ngạc xen lẫn bối rối.

''Đó là... mình sao??'' Nàng nhìn chằm chằm hình ảnh trên tấm bảng. Đúng nàng rồi. Chính xác là gương mặt không góc chết đó. Mà bất ngờ hơn nữa, những chữ cái được viết ngay cạnh bên cũng là ngôn ngữ mà thế giới của nàng sử dụng, và nàng đọc được tên của mình, Kim Minju.

''Vậy... đây là mình khác sao?''

''Minju đẹp quá đi mất, không thể tin được!''

Lời khen khiến Minju lập tức ngoái đầu. Nàng thấy hai cô gái, hẳn là học sinh, bởi trang phục của họ khá giống với đồng phục của Học viện WIZ. Váy ngắn cùng blazer khoác ngoài áo sơmi. Nhưng mà đồng phục của WIZ cách điệu hơn, bởi vì nó được thiết kế đặc biệt để tối ưu việc chiến đấu.

''Công nhận.'' Cô gái còn lại gật gù. Cả hai cùng khúc khích, dùng điện thoại chụp lại tấm bảng quảng cáo lớn. Tất nhiên, Minju chẳng biết điện thoại là cái quái gì cả.

''Cậu xem hình chị ấy chụp cho tạp chí Elle chưa? Trời ơi, tớ xỉu ba ngày ba đêm luôn á!''

''Nghe đồn chị ấy sắp đóng phim mới nữa. Hóng ghê!''

Dù không hiểu được phần lớn các thuật ngữ mà hai cô gái dùng, Minju vẫn tủm tỉm, vì người dân ở thế giới này có vẻ yêu quý nàng.

''Ê khoan—kia là Minju phải không??''

Minju đông cứng tại chỗ. Nàng cứ nghĩ là có người thấy được mình, nhưng rồi chợt nhận ra hẳn ý của họ là Minju kia. Hai nữ sinh lao đi, và nàng đi theo.

''Ôi trời ơi! Chị Minju, em là fan đó!'' Một trong hai cô gái nhảy cẫng khi xác nhận đúng là Minju (người nổi tiếng), mặc đồ thoải mái, đeo khẩu trang và đội mũ.

''Nè, tém tém lại đi.'' Cô gái còn lại thấp giọng, ý tứ kéo bạn của mình về, đảm bảo một khoảng cách an toàn giữa họ và nữ minh tinh. ''Ừm... Chào chị ạ.'' Rồi cô bé cũng ngại ngùng cúi đầu.

''Xin chào...'' Minju cúi chào lại, cũng ngượng ngập không kém.

Nữ hoàng Minju quan sát mình kia trò chuyện với hai nữ sinh và kí lên cuốn sách hay sổ gì đó mà họ mang theo, thầm nghĩ Minju này cũng giống nàng ghê. Cả hai đều dễ ngại và rụt rè trước người lạ.

''Tụi em đã xem tập mới nhất của The Unit rồi!'' Sau khi nhận lại cuốn sổ (sách), cô bé phấn khích lại... ờm, phấn khích. ''Em đã rất lo khi hay tin chị bị bắt cóc đó. Mà em cũng không tin vào lời đồn luôn, rằng chị theo phe tội phạm xấu xa. Mà hóa ra họ đâu có xấu! Dù sao thì, em mừng vì đã tin tưởng chị tới giây phút cuối cùng! The Unit đã cứu lấy Hàn Quốc khỏi nghị sĩ Choi! Ai mà biết được ông ta lại là kẻ chủ mưu suốt thời gian qua chứ...''

''Lera! Cậu nói nhiều quá đó!'' Cô bạn còn lại gắt nhẹ. ''Thật xin lỗi, chị Minju. Cái mỏ của bạn em cứ bị tía lia ấy. Để bữa sau em lấy băng keo dán miệng nó lại—''

''Này!'' Lera thúc vai cô bạn.

''Không sao đâu.'' Minju đội lại mũ sau khi liếc nhìn cái đồng hồ đeo trên cổ tay. ''Xin lỗi hai đứa, chị phải đi đây.''

''Chị đi đường cẩn thận ạ!'' Lera sung sướng vẫy tay trước khi bị cô bạn rõ lại nhục giùm của mình lôi về.

''Theo phe tội phạm?'' Nữ hoàng Minju rơi vào trầm tư. Nàng nhìn Minju kia bước đi, và quyết định đi theo. ''Tội phạm luôn cơ à... Nhưng cô bé kia nói họ không xấu xa. Hẳn là phải có câu chuyện gì đó ở đằng sau nữa...''

Nàng bật cười khi nhớ lại bản thân cũng từng có lúc bị buộc tội phản quốc cùng với các thành viên. Các sự kiện ở thế giới này dường như khá tương đồng với nơi nàng sống, thật vi diệu.

''Minju!''

Một giọng nói quen thuộc cất lên.

''K-Kang Hyewon?'' Nữ hoàng Minju tròn mắt chứng kiến mình kia và một Hyewon không phải Hyewon nàng biết ôm chầm lấy nhau.

Đó không phải cái ôm giữa bạn bè bình thường.

''Lạ... quá.'' Nữ hoàng không nhịn được mà nhăn nhó. Cảm giác như nàng đang lừa dối Chaewon vậy, mà rõ là đâu phải.

Chỉ là nhìn thấy phiên bản khác của mình thân mật với Hyewon, người mà gần như là thầy của nàng ở thế giới phép thuật... Cảm giác sai trái ghê gớm.

Nàng vừa nói là thế giới này tương đồng với thế giới của nàng à? Minju phải rút lại lời thôi.

''Minju! Hyewon! Hai người đây rồi.'' Lại một giọng nói quen thuộc nữa.

Vị nữ vương lập tức mím môi cười khi nhận ra là Sakura cùng Chaeyeon đang tiến đến. Họ thậm chí còn dắt theo mấy đứa bé nữa.

Sakura và Chaeyeon... Mừng là họ có thể bên nhau trong thế giới khác, đã thế còn có cả một gia đình nhỏ. Được chứng kiến điều này... Nàng cảm động quá đi mất.

Một Sakura yêu thương Chaeyeon đến mức cảm thấy thế giới không có người kia thật sự chẳng hề đáng sống, để rồi quyết định tìm tới cái chết chỉ để có thể đi theo yêu thương của mình. Đó chính là Sakura mà nàng biết.

Giá như tất cả bọn họ đều toàn mạng sống sót qua cuộc chiến tranh năm đó, giá như họ vẫn còn sống... thì hẳn là cũng sẽ có một gia đình nhỏ nhỉ.

''Xin lỗi, tụi em đến muộn!''

Lại một giọng nói. Là người Minju vừa mới gặp ban nãy, ở thế giới mà nàng đã vô tình đặt chân đến trước đó.

''Chị hai!'' Wonyoung vồ lấy Sakura, ôm chặt.

''Chị hai?'' Minju nhướn mày, ''Hai người họ là chị em? Gì chứ?''

''Tụi em mang bánh kem tới nè!''

Minju, một lần nữa sững người. Nàng nhìn Wonyoung, rồi nhìn cái người mới xuất hiện, cũng là... Wonyoung?

''Hở...'' Ánh mắt đảo qua lại. ''Là mình đang mơ, hay thật sự là có hai Wonyoung vậy?''

''Yuan!'' Sakura niềm nở chào hai đứa nhỏ. ''Đi nào, mọi người còn đang chờ đó.'' Nói rồi, chị lùa cả đám vào bên trong tòa nhà cao tầng.

Nữ hoàng Minju chôn chân tại chỗ, ở bên ngoài, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang. ''Mình sai rồi. Thế giới này khác hẳn thế giới của mình luôn. Mình... nên đi thôi.''

Nàng quay người, hòn đá trong tay lại sáng lên.

Thế giới nào sẽ chờ đợi nàng ở bên kia quầng sáng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro